Nhớ

Bạn mèo nhỏ up 1 loạt hình lên Instagram, bạn giám đốc lại chưa bỏ theo dõi nên vẫn còn thấy những tấm hình ấy. Sự u mê của bạn giám đốc có thể là không còn gì để bàn cãi. Lấy điện thoại ra, bạn giám đốc gọi cho bạn mèo nhỏ:

- Sao nay mang áo khoác hong mang áo trong vậy hả? Lỡ bệnh rồi sao. Hong có tui bên cạnh thì phải tự chăm sóc bản thân chứ.

- Từ từ má ôi.. chưa gì đã nói 1 lèo rồi soa tui trả lời. Có mang áo nhưng chỉ là mang sau khi chụp hình thôi. Tui biết rồi, sẽ biết tự chăm sóc bản thân mà.

- Ừa, vậy là tui yên tâm rồi. Thôi nha, tui cúp máy.

- Nè, khoan đã. Ừm.. nghe bảo mấy người sắp đi học rồi hả??!

- Ừa, đúng rồi, tui đi rồi tui về mà.

- Biết rồi, nghe dặn nè. Qua bển nhớ ăn uống đấy đủ, hong có bỏ bữa nha. Giữ gìn sức khoẻ ớ, đừng có mà thức khuya làm nhạc nữa hại cho sức khoẻ lắm ớ. À, còn nữa, ừm.. qua đó hong có được tia em nào rồi đem về đây nhee, hong có tui ở bên mầy người đừng có mà lợi dụng đi chơi bên ngoài nhe hong..

- 🤣🤣 Biết rồi thưa người đẹp! Nhớ giữ gìn sức khoẻ, tui đi rồi về. Mà nói nè, mấy nay nhớ mấy người lắm.

- Tui cũng nhớ mấy người lắm 😊😊

Nói xong mèo nhỏ tắt máy, nằm trên giường lăn qua lăn lại với 2 cái má ủng hồng, như cô gái mới lớn vừa được tỏ tình 🤣🤣 Còn bạn giám đốc sau khi mèo nhỏ cúp máy thì ngồi nhìn điện thoại và cười mãi không thôi, đến mức mẹ Hà vào bảo '  Làm cái gì mà cười cứ như bị hâm hấp vậy con??! '

------------------------------
Nay nhiu đó thôi.. chứ tuôi buồn ngủ gừng chớt mà phải ngoi lên viết cho mấy bà xem nè. Thương tuôi hong??

P.s:  chuyện là tuôi nhớ 2 ổng rồi mọi người ơi!!

Written by: bàadDxàm

#6M9CVSUMCCKĐ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top