ntsxtmh
và thế là tin đồn hẹn hò của giám đốc trần và thư kí nguyễn được truyền từ người này qua người nọ khắp cả công ty.
minh hiếu đương nhiên cũng biết được sự xuất hiện của tin đồn đó. nó rầm rộ quá mà. nhưng vốn dĩ, cậu không có chút tình cảm yêu đương gì đối với thái sơn. truyền thông thôi.
vốn là giám đốc tài năng, trần minh hiếu không thể để cho bản thân dính vào những scandal, điển hình như là một trapboy chẳng hạn. vì muốn giữ được hình tượng trai trẻ tử tế. minh hiếu quyết định sẽ né tránh thái sơn.
—————————–—
"hí loo emm, ngày mới tốt lành nha."
"ừm cảm ơn anh."
thái sơn bước vào văn phòng giám đốc với vẻ ngoài hí hửng và đầy năng lượng. ngày nào cũng thế, thái sơn có thể là người tích cực nhất mà minh hiếu từng thấy. nhưng hôm nay có lẽ hơi khác tí, hình như là crush của anh có hơi lạnh nhạt phải không nhỉ? bình thường thì sẽ là "ừm anh cũng vậy nha, ngày mới tốt lành." nhưng hôm nay thì chỉ đơn giản là một câu cảm ơn.
một hành động nhỏ của minh hiếu lại khiến cho thái sơn không thể nào tập trung vào công việc một cách nghiêm túc được.
"mình có làm gì sai với minh hiếu không ta?"
"hay do tin đồn đó nên minh hiếu né mình?"
"vậy là minh hiếu thích mình hả?"
"không, nếu né mình thì là ghét rồi."
"nhưng chắc do hiếu ngại chăng."
và thế là anh thư kí overthinking thái sơn đã nghỉ được ra hẳn 1001 cái kết cho cuộc tình văn phòng của anh và crush rồi.
—————————–—
có những hôm, thái sơn cố gắng pha cho minh hiếu một tách cà phê thật hoàn hảo rồi đặt trên bàn làm việc của cậu. từ mắt mèo của thái sơn, anh có thể thấy được rằng minh hiếu chỉ liếc qua tách cà phê một cách dứt khoát mà không thèm húp lấy ngụm nào. cốc cà phê vẫn được giữ nguyên hiện trạng cho đến lúc tan làm, như thể minh hiếu đang từ chối chấp nhận bất kỳ sự quan tâm nào mà anh dành cho cậu.
những lần anh và cậu vô tình chạm mặt nhau ở hành lang, thái sơn vẫn lễ phép cúi đầu chào hỏi vui vẻ, nhưng dường như chẳng có lời đáp nào từ minh hiếu. đã thế, cậu còn là người luôn nhanh chóng bước đi trước, bỏ lại thái sơn bé nhỏ giữa hành lang với ánh mắt đầy sự hụt hẫng.
thái sơn cảm thấy minh hiếu đã né tránh mình như thế rồi thì cũng chẳng có lý nào mà anh lựa chọn tiếp tục theo đuổi. bởi nếu anh cứ tiếp tục mà đâm vào cũng chẳng có kết quả gì, người ta đã cố gắng né tránh mình như thế rồi mà.
—————————–—
như mọi ngày, minh hiếu vẫn giữ khoảng cách với thái sơn như thể là một thói quen.
ngày qua ngày, sự nhiệt tình của thái sơn cũng dần nguội lạnh đi hẳn, không còn sự xuất hiện của những hộp cơm mà thái sơn làm cho giám đốc trần nữa.
một buổi sáng nọ, minh hiếu bước vào phòng họp một cách đầy thản nhiên nhưng dường như có thứ gì đó làm bước chân của giám đốc trần nhẹ khựng lại thì phải. trước mắt cậu, thư kí nguyễn đang cười nói rôm rả với một cậu sếp mới, nghe nói người này cũng khá tài giỏi, ngoại hình cũng có chút nổi bật. nhìn thái sơn đùa giỡn với người kia bằng một nụ cười mà minh hiếu chưa bao giờ được nhìn qua, nó là một nụ cười do vui vẻ chứ không do ngượng ngùng như nụ cười quen thuộc mà minh hiếu đã được chiêm ngưỡng trước đây.
trong suốt buổi họp, minh hiếu không tài nào tập trung nổi. thái sơn là thư kí của cậu, vậy mà giờ trong phòng họp lại ngồi rất xa cậu mà còn là ngồi kế người khác nữa cơ. không hiểu vì lý do gì mà trong thâm tâm minh hiếu có phần hơi khó chịu, cảm xúc này có thể gọi là ghen tuông. thỉnh thoảng, minh hiếu khẽ liếc ngang qua chỗ thư kí của mình đang ngồi. liếc lần nào, là thấy thái sơn đang thỏ thẻ qua tai tên kia với cự ly rất gần. từng cái liếc vụng trộm của minh hiếu chứa đầy sự bực dọc trong đó.
thường là giờ nghỉ trưa, minh hiếu sẽ cùng thái sơn xuống nhà ăn nhưng hôm nay chỉ có mỗi mình minh hiếu. cậu bước xuống nhà ăn, giữa căn nhà ăn rộng rãi không hiểu sao cái đập vào mắt minh hiếu đầu tiên chính là cảnh tượng thái sơn được cậu sếp kia đút cho ăn từng muỗng cơm.
cậu không ngờ, mình là người bỏ đi trước, nhưng người buông tay trước chính là nguyễn thái sơn.
—————————–—
"thái sơn, hôm nay sau giờ làm cậu ở lại gặp tôi một chút."
cũng gần tới giờ tan làm rồi, thái sơn đang chuẩn bị dọn đồ đi về thì bị giám đốc trần níu lại, thủ thỉ bên tai.
thái sơn có chút thắc mắc nhưng vẫn coi đây là mệnh lệnh cấp trên mà tuân theo.
khi mọi người trong công ty dường như đã về gần hết. trong tầng trên cùng tại công ty rộng lớn giờ chỉ còn mỗi hai người họ.
minh hiếu bước đi trước vào phòng giám đốc. thái sơn có chút thắc mắc, không hiểu là có gì thì nói mẹ ở đây luôn đi, việc gì mà quan trọng đến mức phải vào tới phòng kín để nói thế.
"vào đây."
giọng giám đốc trần vẫn như mọi khi, vẫn là chất giọng lạnh lùng mà minh hiếu thường dùng để né tránh anh nhưng hôm nay có hơi lạ một chút. từng từ mà minh hiếu nói ra, anh dường như có thể thấy được sự nặng nề trong đó.
thái sơn tuy có chút ngập ngừng vài giây nhưng rồi cậu vẫn quyết định bước vào phòng. ắt hẳn là chuẩn bị nghe mắng rồi.
minh hiếu ở đó, trong văn phòng giám đốc, nhưng lại không phải là ngồi sau bàn làm việc một cách nghiêm chỉnh như thường lệ mà lại là đứng tựa cạnh vào cửa sổ, hai tay khoanh trước mặt với dáng vẻ cực kì nghiêm trọng.
thái sơn biết là dạo bản thân mình có xích mích một xíu với giám đốc trần nhưng mọi công việc anh đều hoàn thành rất tốt, không có một chút sơ sót nào. thái sơn thật sự không hiểu là minh hiếu sắp nói gì. nếu khoảng khắc này còn kéo dài thêm lâu nữa chắc thái sơn khóc mất thôi.
"gần đây anh có vẻ khá thân thiết với sếp phòng kinh doanh quá nhỉ?"
câu nói tuy không có gì phức tạp, nhưng lại mang ý nghĩa rất chi là mỉa mai đấy nhé.
"chuyện đó có liên quan gì đến cậu à, giám đốc?"
minh hiếu có hơi khựng lại, như bị câu hỏi của anh đẩy vào thế khó. có lẽ minh hiếu hơi lộ liễu rồi. nhưng rồi cũng phải đáp trả thôi, giám đốc mà, sao có thể thua một người dưới cấp mình được?
"anh nghĩ tôi không thấy hả? anh cười nói với nó, thậm chí là con đi ăn với nó nữa. ngay trước mặt tôi."
minh hiếu có chút nhăn mặt nhẹ, lời nói có phần hơi gấp gáp chắc do có hơi giận dữ.
thái sơn cũng đâu vừa. anh bật cười nhẹ rồi ngước lên nhìn vị giám đốc kính mến với vẻ mặt lộ rõ sự bực tức.
"thấy thì đã sao? cậu đã luôn né tránh tôi mà."
đôi mắt thái sơn dường như ánh lên một sự tổn thương.
cảm xúc của minh hiếu lúc này dường như tuông trào. cậu gấp gáp bước từng bước chân dài, thu nhỏ khoảng cách giữa cậu và thái sơn.
"em không có né tránh anh đâu...em chỉ..."
"chỉ tại sợ mọi người biết chuyện thôi sao?"
minh hiếu đang cố gắng nói gì đó, nhưng lại bị giọng nói chứa đầy sự tổn thương của thái sơn chen vào.
"hay là đó giờ cậu không có cảm xúc gì với tôi? nếu vậy thì cứ nói thẳng thôi. tôi không muốn tốn thêm thời gian nữa."
thái sơn quay mặt đi, có ý định bỏ về luôn. thái sơn vốn là người mong manh dễ vỡ nên trong mấy chuyện này, thái sơn thường sẽ tìm cách trốn tránh vì sợ bản thân không thể kìm nén được cảm xúc.
đằng sau minh hiếu siết chặt tay anh, cậu muốn níu anh lại.
"anh nghĩ em không quan tâm hả? chứng kiến anh thân mật với nó, em khó chịu điên lên đi được."
minh hiếu nói xong, liền ép thái sơn vào tường như thể muốn giữ thái sơn là của riêng mình cậu. cậu vòng tay qua eo anh, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của thái sơn trong lòng. cuốn anh vào nụ hôn.
tưởng chừng chỉ đơn giản là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng nhưng minh hiếu đây đâu thể dễ dàng mà tha cho anh được. cậu bắt đầu luồn lưỡi vào, thái sơn cắn chặt môi, có ý phản đối và không cho phép cậu làm điều đó.
tay minh hiếu hư hỏng vuốt nhẹ từ lưng xuống mông anh rồi vỗ một cái chát, không mạnh lắm nhưng cũng đủ để thái sơn bất ngờ mà khẽ la lên một tiếng.
minh hiếu tận dụng thời cơ mà bắt đầu đưa lưỡi cậu vào trong khoang miệng của người nọ. thái sơn giờ đây dường như không thở được, bao nhiêu dưỡng khí cũng bị người kia tham lam mà lấy hết. anh dùng tay mèo vỗ vào lưng người kia mấy cái ra hiệu mau dừng lại.
môi lưỡi triền miên nãy giờ, minh hiếu không biết trời trăng mây đất gì hết. chỉ biết là mùi vị của thái sơn rất ngọt, người của thái sơn cũng rất thơm, cậu có thể ngửi được thoang thoảng vị dâu tây ngọt ngào khi được ở gần cậu.
"em thích thái sơn, em thích thư kí nguyễn. em yêu anh thật rồi."
"thái sơn đồng ý em đi mà, không thì em sẽ đuổi việc anh ó."
minh hiếu vừa nói vừa bế thái sơn ngồi trên bàn làm việc, cậu rục cổ xuống vai của thái sơn mà dụi đầu qua lại. minh hiếu lúc này trong mắt thái sơn như một chú cún to bự đang làm nũng chủ, mà trùng hợp thái sơn là người rất yêu các bé thú cưng như cún và mèo nên bất giác xoa đầu minh hiếu một cái. từng ngọn tóc của minh hiếu cọ quậy vào người thái sơn làm anh có chút nhột mà khẽ cười vài tiếng.
nhìn thế thôi chứ chưa bao giờ mà thái sơn hết tình cảm với minh hiếu cả. mà nếu hết rồi thì cũng phải đồng ý thôi, cậu doạ đuổi việc như thế mà ai không sợ cơ chứ?
"được rồi. anh miễn cưỡng đồng ý."
—————————–—
ê ý là chap sau có xôi thịt nhoé moại ng ơi, định là viết lun trong chap nì nhma tháy dài quó nên chia ra ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top