CHƯƠNG 3: MỘT LẦN CHƠI LỚN CHO MỌI NGƯỜI TRẦM TRỒ.




Đến buổi tối thì Tống Phương mới đi làm về, cứ nghĩ rằng là thằng bạn sẽ may mắn tìm kiếm được công việc tốt chứ ai ngờ vừa mở cửa ra lại là hình ảnh lúc trưa. Tiêu Minh đang mặc quần áo ngủ ngồi ăn bỏng ngô ngồi xem phim ngôn tình rồi tự lẩm bẩm khóc: '' Lã Huyền mặc kệ anh ta đi, anh ta không xứng đáng với cô...huhuhu ''.

Hình ảnh này vừa đập vào mặt Tống Phương khiến cho mặt cô cắt không còn giọt máu, trong đầu lúc này chỉ mong là thằng bạn đã xin được việc và mai có thể bắt đầu đi làm nên bây giờ mới ngồi hưởng thụ như vậy còn hơn là vừa không kiếm được việc lại về nhà làm bừa.

Tống Phương hít một hơi sâu lên tiếng: '' Tao về rồi ''.

Đang dâng trào cảm xúc ngồi khóc thút thít một mình thì nghe thấy tiếng nói Tiêu Minh theo phản xạ thường ngày: '' Hôm nay tốt không ? ''.

'' Tao thì vẫn bình thường, còn mày thì như thế nào đây ? Kiếm được việc làm chưa ? '' Không lằng nhằng lâu la Tống Phương đi thẳng vào vấn đề.

Nhắc đến hai chữ '' việc làm '' khiến cho Tiêu Minh giật thót mình ấp úng nói: '' À ờ thì....chả có ai nhận tao cả ''. Rồi mặt cậu lại hớn hở: '' Nhưng ai cũng khen tao nói hay văn xuôi ''.

Nghe xong câu chuyện Tống Phương tuy có hơi thất vọng nhưng cô cũng thông cảm cho cậu, kiếm việc không phải là một việc gì dễ dàng cả, không phải ngày một ngày hai là xin được. Đến chức quản lí ở siêu thị của cô cũng phải nhờ đến người nhà mới xin được nên chắc việc này đối với người kiểu như Tiêu Minh cũng khá là khó.

Suy nghĩ một hồi Tống Phương vỗ vỗ vai đứa bạn: '' Thôi kệ đi mày, ngày mai lại tiếp tục, thế mày đi xin bao nhiêu công ti rồi ''.

'' 12 '' Tiêu Minh trả lời vô cùng ngắn gọn.

Tống Phương nghe xong mà cả người cứng đờ, cô vừa khâm phục thằng bạn của mình có thể kiên trì đi xin như vậy mà cũng vừa hơi thất vọng vì vẫn không được công ti nào nhận.

Nhìn cô bạn của mình im lặng mãi không nói gì, Tiêu Minh liền lên tiếng: '' Tao quyết định rồi, tao chỉ cố nốt ngày mai thôi, nếu không được tao không xin việc nữa và mày sẽ nuôi tao đúng không ? ''.

Nhìn thằng bạn mà Tống Phương cảm thấy muốn giúp nhưng không biết giúp thế nào, cuối cùng cũng  nói: '' Thôi để việc đấy mai tính tiếp, ngày mai tao nghỉ một ngày đi với mày, chắc chắn ngày mai sẽ thành công còn bây giờ đi tắm rửa đi còn ăn cơm ''.

Tiêu Minh gật đầu nghe lời rồi nhanh chóng nhảy lên ghế tung bay vào phòng của cậu. Tống Phương ngồi ở ghế sofa nhìn cậu cười: '' Mày sẽ làm được Minh à ''.

Tự nhiên lúc này cô lại nhớ đến lời bói toán của người phụ nữ kia về Tiêu Minh, cô thật sự mong nó thành hiện thực để Tiêu Minh hạnh phúc vì cậu hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc, nghĩ lại thì cả hai người đã trải qua rất nhiều chuyện thăng trầm nên mong rằng một chút khó khăn này hai người sẽ vượt qua nhanh chóng.

Uống ngụm nước lọc rồi Tống Phương nhanh chóng vào bếp nấu ăn, lúc vừa nấu xong cũng là lúc Tiêu Minh tắm rửa xong đi ra: '' Uầy, nhiều đồ ăn ngon thế, chiến luôn nha ''.

Không trả lời lại cậu mà Tống Phương lại hỏi một câu mà cô luôn thắc mắc từ trước đến giờ: '' Mày tắm gì mà lâu thế ''.

'' Ồ không tao tắm nhanh mà '' Tiêu Minh phủ nhận ngay lập tức.

Tống Phương: '' Thế mà là nhanh, tắm hơn 30p thế định nghĩa của mày về tắm lâu của mày là mấy tiếng à ? ''.

Tiêu Minh hồn nhiên trả lời: '' Không, tao tắm nhanh thật mà, thời gian còn lại ngâm bồn và dưỡng khí và da ở bên trong ''.

Nghe xong lời giải thích mà mặt Tống Phương hiện lên một tia khinh bỉ: '' Con trai mà bày đặt dưỡng da làm gì mày ? ''.

'' Thì tao cũng phải đi quyến rũ mấy anh trai chứ, mày không nhớ bà bói bói cho tao là năm nay tao sẽ gặp được một nửa của đời mình sao '' Tiêu Minh phi đến cạnh Tống Phương ôm tay cô dùng giọng ngọt lịm trả lời.

Tống Phương không hề quan tâm đến hành động này mà dùng ngón tay dí vào trán cậu: '' Suốt ngày ở nhà không chịu ra ngoài mà mong tìm được người, mày có vấn đề đúng không ? ''.

'' Ừ nhể, có lí ''. Tiêu Minh buông tay cô ra xoa cằm nghĩ ngợi.

Tống Phương: '' Muốn có người yêu ý thì phải mai kiếm việc đi, nhỡ đâu đi làm lại gặp được anh nào ưng ý thì sao ? Tình yêu có thở ở bất cứ đâu mà ''.

'' Phòng vệ sinh cũng được sao ? '' Tiêu Minh hí hửng hỏi.

Thực sự là muốn đập vào mặt Tiêu Minh ngay lập tức vì cái tính ăn nói thô thiển của cậu nhưng Tống Phương phải tự nhủ là cậu là type thụ ngây thơ đáng yêu nên phải cố kìm nén: '' Ừm, phòng vệ sinh cũng được ''.

Tiêu Minh vẫn không hề để ý đến khuôn mặt của Tông Phương mà cúi đầu suy nghĩ: '' Kể cả trong lúc đi vệ sinh cũng được ''.

Thôi rồi, sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn, Tống Phương chịu được nữa liền cầm chổi ở bên cạnh giơ lên: '' Con người 21 tuổi mà còn nói mấy lời vớ vẩn thế à ? Hôm nay bà không cho mày ăn đòn thì bà không phải là người ''.

Tiêu Minh vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu làm gì sai sao ? Nghĩ gì thì nghĩ, điều đầu đối với cậu bây giờ là chạy, chạy thật nhanh: '' Tống Phương mày cũng 21 tuổi rồi sao còn cầm chổi đuổi người khác vậy cơ chứ ? ''.

'' Mày là ngoại lệ, mày là ngoại lệ của mọi điều đối với tao '' Tống Phương nói nhưng không hề tỏ ý buông tha.

Cuối cùng thì Minh nhi cũng bị đánh cho vài phát nhẹ nhưng cố ý  nằm bệt trên sàn giả vờ đau đớn: '' Bớ làng nước ơi, có con đàn bà đánh tôi gãy cả chân rồi huhu ''.

Tống Phương không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói châm chọc đó mà hất tóc lên rồi để chổi lên vai đe dọa: '' Có chịu đứng lên không hay là để tao cho gãy thật luôn này ''.

Đang nằm rên rỉ đột nhiên nghe lời đe dọa khiến cho Tiêu Minh bật dậy ngay gãi đầu cười: '' Hết gãy chân rồi, đói quá chúng ta ăn đi.. hahaha ''.

Lườm cậu một cái rồi Tống Phương cũng ngồi xuống ăn cùng. Vì từ sáng Tiêu Minh chỉ bỏ đúng cái bánh Tống Phương mua cho vào bụng nên bây giờ ăn lấy ăn để không thèm quan tâm người khác ăn được gì chưa. Còn Tống Phương chỉ nhìn cậu cười mà ăn từ từ.

Cả hai đều im lặng ăn uống chỉ nghe thấy tiếng xột xoạt của Tiêu Minh. Để phá chút bầu không khí này Tống Phương liền lên tiếng: '' Thế mày định tính xin ở công ti nào chưa ? ''.

Đang ăn nghe thấy Tống Phương hỏi thì Tiêu Minh cố gắng nuốt nốt miếng cơm mới trả lời: '' Chưa, nhưng tối nay tao sẽ tìm ''.

Tống Phương cũng chỉ gật đầu cho qua. Một lúc sau cả hai người ăn xong, Tiêu Minh dọn đồ rửa bát còn Tống Phương ra ngoài ngồi xem phim. Phim này là về những mặt tối của xã hội, đúng cảnh một cô gái bị một đám đàn ông làm trò đồ bại khiến cho Tống Phương nhớ ra chuyện chiều nay ở công ti liền gọi Tiêu Minh: '' Ê Minh nhi mày xong chưa ? Ra đây tao kể cho mày chuyện này ''.

'' Đây, chờ tí tao sắp xong rồi ''. Tiêu Minh ngó đầu nói vọng ra.

Rất nhanh chóng cậu đã dọn dẹp xong hết mọi thứ, chỉ cần thấy Tống Phương bảo có chuyện muốn kể là cậu vô cùng hứng thú nên cứ như vậy mọi lần chỉ cần đang làm việc gì bình thường mà nghe có thông báo kể chuyện thì công suất tăng hẳn lên.

Lau khô tay Tiêu Minh nhanh chóng đi ra: '' Sao ? Có chuyện gì hay nào, kể tao nghe đi ''.

Tống Phương quay người hướng đối diện với cậu vén tóc lên nói: '' Này nhá, vừa nãy xem phim tao chợt nhớ đến chuyện sáng nay ở siêu thị, lúc đấy tao đang đi dò xem nhân viên như thế nào thì.. ''.

'' Thì làm sao ? '' Tiêu Minh vẫn không hề bỏ được cái tính ngắt lời người khác, đang cao trào thì liền vỗ đùi Tống Phương.

Còn Tống Phương thì mặt chả khác gì đang chuẩn bị ăn thì có người nhắc đến việc đi đại tiện, tụt cả hứng: '' Mày còn như thế là nghỉ nghe chuyện đấy có biết không ? ''.

Tiêu Minh gãi đầu cười trừ: '' Thì mày cũng biết tính tao rồi mà, thông cảm tí đi, kể tiếp nào đang hay ''.

Tống Phương lườm một cái mới kể tiếp: '' Lúc đấy tao đang đi đúng không ? Thì tự nhiên có một ông già đi đến sát người tao hỏi là quầy bán quần lót nữ ở đâu thì tao chỉ luôn cho ông ta ''.

Chợt Tống Phương liền dừng lại khiến Tiêu Minh khó hiểu: '' Thì làm sao  ? ''.

'' Thì tao cũng nghĩ thế cũng bình thường ý kiểu mua cho vợ chẳng hạn nhưng rồi ông ta lại hỏi tao là có cần không ông ta mua cho một bộ, xong thế quái nào tay ông ta đã chạm vào tao từ lúc nào không biết, miệng thì sát gần vào tai tao nói là thích kiểu đứa cháu hiếu thảo và người ông may mắn không '' Mặt Tống Phương kể mà nghe đến muốn đấm cho lão già kia một trần.

Tiêu Minh rất chăm chú: '' Rồi sao nữa ''. 

Tống Phương nhún vai bình thản trả lời: '' Tao chích điện ông ta rồi báo cảnh sát ''.

Nghe xong thì Tiêu Minh nhíu mày: '' Sao mày không kể tao nghe chuyện này từ chiều ? ''.

Tống Phương ra vẻ không có lỗi: '' Vì chuyện đấy không nên nhớ mà về nhà nhìn thấy mày tao lại nghĩ đến chuyện mày thế là quên luôn cho đến khi nãy xem tivi còn bây giờ thì về phòng nghỉ ngơi cho ngày mai chiến đấu ''.

Không đợi Tiêu Minh kịp phản ứng gì, cô nhanh chóng ẩn người cậu vào phòng còn mình thì thảnh thơi ra xem tivi đến khuya mới ngủ.

Sáng sớm hôm sau hai người dậy từ rất sớm để chuẩn bị, ăn sáng xong Tống Phương đi thẳng vấn đề: '' Thế mày quyết định chọn công ti nào chưa ? ''.

'' Tao nghĩ cả tối hôm qua và quyết định chọn BLACK WOLF AC '' Tiêu Minh đưa ra tờ giấy nghiên cứu.

Tống Phương như không tin vào tai mình, trố mắt ra: '' Mày biết là công ti đấy đứng đầu quốc gia không ? Còn chưa kể đến các chi nhánh ở nước ngoài nữa, tiêu chuẩn cực kì cao ''.

'' Tao biết và tao muốn chơi một quả thật lớn, một lần chơi lớn cho mọi người trầm trồ '' Tiêu Minh khẳng định rất tự tin.

Tống Phương biết chuyện này là thành công là rất ít nhưng cô vẫn muốn giúp bạn của mình nên hai người nhanh chóng di chuyển. Đứng trước tòa nhà cao 50 tầng của công ti BWAC mà cả hai người phải ngửa đầu lên nhìn suýt gãy cả cổ.

Hít mọi hơi sâu cả hai người cùng đi vào, vì Tiêu Minh đăng kí hẹn lích trước nên khi đến có thể phỏng vấn luôn. Tống Phương ngồi ở ngoài mà tim đập nhanh liên tục và cuối cùng Tiêu Minh cũng bước ra. Cô vội đứng dậy hỏi nhưng cũng không hi vọng nhiều: '' Có được không ? ''.

Tiêu Minh đang sị mặt thì rất nhanh nở bụ cười tươi: '' Được rồi, họ nhận tao rồi, họ bảo mai tao đến phòng nhân sự nhận việc rồi làm luôn ''.

Tống Phương vô cùng bất ngờ và vô cùng phục thằng bạn này của mình: '' Tao biết mày có thể mà, tuy rằng phần tao tin mày vào được đây chủ có 1% nhưng mà kệ đi, bây giờ tao bao mày đi ăn ''.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lưu