Chương 2
Moon Hyeonjun thường được biết đến với tiếng tăm là cậu thiếu gia ăn chơi, nhưng không đồng nghĩa hắn là một tên não rỗng tuếch. Ít ai biết hắn đã tốt nghiệp loại xuất sắc của trường đại học quốc tế danh giá, hắn cũng chẳng thèm khoe cái bằng cấp của mình để chứng minh bản thân không hề vô dụng như thiên hạ đồn đại.
Nhân viên hay bảo nhau rằng, nếu có một ngày giám đốc Moon xuất hiện ở công ty lúc 8 giờ sáng, chắc chắn trời sẽ đổ mưa dữ dội dẫu cho dự báo thời tiết khẳng định hôm ấy nắng nóng bể đầu.
Thiếu gia Moon nào bận tâm mấy lời bàn tán về giờ giấc đi làm tuỳ hứng của mình, nếu không phải Chủ tịch Lee doạ thuyết phục bố hắn khoá thẻ đen của hắn, thì hắn đã trùm chăn ngủ trên chiếc giường king size đến tận chiều, chứ không lếch thân lên công ty vào lúc 9 giờ sáng.
"Ái chà, không biết bao lâu rồi mới được gặp giám đốc Moon vào buổi sáng đấy."
Giám đốc Lee và thư ký Ryu cùng cười mỉa khi thấy Moon Hyeonjun mang bộ dạng vật vờ bước vào phòng họp, chắc bị ngài Moon doạ tịch thu thẻ đen nữa rồi.
"Mới sáng sớm mà đã cạnh khoé đồng nghiệp rồi, giám đốc Lee dư năng lượng quá nhỉ?"
Moon hyeonjun ngồi đối diện hai đứa bạn thân, hắn đã quá quen với giọng điệu châm chọc của Lee Minhyung, và cả thái độ hóng hớt hắn sẽ bị mất mặt của Ryu Minseok.
"Đương nhiên rồi, tôi sống lành mạnh, giờ giấc khoa học đàng hoàng, chứ đâu như giám đốc Moon."
"Đâu như tôi? Ý của giám đốc Lee là sao nhỉ?"
"Nhân viên của tôi vô tình thấy giám đốc Moon gặp đối tác thâu đêm, nên sáng nay nhìn giám đốc Moon mới thiếu sức sống như vậy. À, địa điểm ở đâu thì tôi không nói ra, giữ chút thể diện cho giám đốc Moon chứ."
"Giám đốc Lee quan tâm đồng nghiệp thế cơ á, sao tôi không biết vậy?"
"Vậy là giám đốc Moon không quan tâm đến đồng nghiệp rồi."
"Tôi chỉ quan tâm đến những người mà tôi thân thiết thôi."
"Tôi không nằm trong danh sách thân thiết của giám đốc Moon à?"
"Ha ha, giám đốc Lee đoán xem?"
Các giám đốc và trưởng phòng của bộ phận khác, ngồi nghe đoạn hội thoại của giám đốc Moon và giám đốc Lee mà đổ hết mồ hôi.
Xỏ xiên căng thẳng vậy thôi chứ Moon Hyeonjun và Lee Minhyung là anh em chí cốt đấy. Hai gia tộc Moon và Lee vốn thân thiết, có mối quan hệ hợp tác từ rất lâu rồi, nên mọi người của hai bên gia tộc đều xem nhau như người một nhà.
Thiếu gia Moon và thiếu gia Lee là bộ đôi gây sóng gió từ thuở cắp sách đến trường, học lực của hai đứa đều không tệ nhưng mà xét về độ ăn chơi là không ai đọ lại được.
Bỗng đến một ngày, thời điểm đang học lớp 12, Ryu Minseok aka thư ký Ryu chuyển trường đến và được xếp chung lớp với bộ đôi Moon Lee, vì trúng tiếng sét ái tình nên từ đó Lee Minhyung tu tâm dưỡng tính, bỏ rơi cộng sự Moon niềng răng, trở thành cậu trai ngoan hiền để theo đuổi Min Chóc Ki.
6 năm trôi qua tới khi đã đi làm, giám đốc Lee và thư ký Ryu vẫn quấn quýt mặn nồng như lúc mới yêu. Còn Moon Hyeonjun vẫn lông bông, vẫn là bóng đèn sáng chói mỗi khi đi đâu có đủ ba đứa.
Moon Hyeonjun cũng muốn có một tình yêu lâu dài giống như hai đứa bạn thân, nhưng chẳng thể vì cái tính cả thèm chóng chán của hắn. Lúc tán tỉnh thì vui lắm, tới khi vào giai đoạn nghiêm túc thì mất nhiệt.
Yêu người bên ngoài có vẻ không ổn, Moon Hyeonjun quyết định tìm chân ái của đời mình, bằng cách chuyển sang yêu người chung công ty. Mà nhìn dọc nhìn ngang, liếc trái liếc phải, tầng trên tầng dưới đều không có ai hợp gu hắn.
Nhìn qua hai đứa bạn lúc nào cũng ríu rít bám nhau mọi nơi, chợt Moon Hyeonjun nảy ra ý tưởng. Hắn vẫn chưa có thư ký riêng, mà chuyện tình giám đốc và thư ký cũng lãng mạn phết ấy nhỉ?
Ý tưởng nghe có vẻ dễ thực hiện, nhưng khi hắn đã sa thải người thư ký thứ mười. Moon Hyeonjun hơi nản, hắn muốn yêu đương nghiêm túc mà sao khó thế.
Moon Hyeonjun thở dài, tâm trạng hắn không vui rồi, vì thế tối nay hắn phải đi bar quẩy banh nóc.
Kết thúc cuộc họp, mọi người trở lại làm việc. Moon Hyeonjun định xin chủ tịch Lee cho hắn sủi về nhà với lý do long thể hơi yếu, nghĩ là làm, hắn bấm thang máy lên phòng của chủ tịch.
Trong lúc chờ thang máy, Moon Hyeonjun để ý cậu trai đứng bên cạnh hắn.
Người này sở hữu vóc dáng cao gầy, tấm lưng thẳng tắp, gương mặt có chút non nớt, đặc biệt là đôi má phính trắng mềm cực kỳ thu hút, làm Moon Hyeonjun ngứa răng muốn cạp hai cục mochi của người ta.
Hắn dời mắt, nhìn xuống vòng eo nhỏ và đôi chân dài thon gọn. Moon Hyeonjun khẳng định, người này vô cùng hợp gu hắn.
Ryu Minseok mà tìm được thư ký xinh tươi giống như cậu trai này cho hắn, thì hắn đâu cần phải mất công sa thải mười người thư ký lúc trước.
Chứng tỏ gu thẩm mỹ của thư ký Ryu như loèn.
Đoán rằng người bên cạnh là nhân viên mới, Moon Hyeonjun sẽ nói chuyện nhẹ nhàng hơn.
"Em là nhân viên mới sao?"
Người bên cạnh giật mình vì Moon Hyeonjun bất ngờ hỏi.
"Dạ? À đúng rồi ạ, ngày mai em mới chính thức vào làm."
Giật mình thôi mà cũng đáng yêu quá trời, giọng nói nghe cũng dễ thương nữa. Giám đốc Moon càng muốn trêu cậu trai này nhiều hơn. Mà sợ người ta có ấn tượng không tốt về mình, nên hắn kiềm lại.
"Em làm bên bộ phận nào?"
"Bộ phận Marketing ạ."
"Ồ, anh cũng thế."
Anh là sếp của em đó bé ơi.
Cậu trai trắng mềm không biết gã đứng bên cạnh là giám đốc Moon tai tiếng, đồng thời là sếp của mình nên rất thoải mái nói chuyện với hắn.
"Vậy hả anh, sau này mong anh giúp đỡ em nha."
Yên tâm bé ơi, anh hỗ trợ cho em hết sức tận tình luôn.
Người bên cạnh nở nụ cười răng thỏ xinh ơi là xinh, Moon Hyeonjun cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường. Hoá ra đây là rung động sao?
Nụ cười xinh yêu ấy cứ quẩn quanh tâm trí hắn. Moon Hyeonjun ngẩn ngơ một lúc lâu mới bừng tỉnh lại, hắn nhận ra mình đã sủi về nhà luôn mà chưa xin phép chủ tịch Lee. Thôi bỏ mẹ rồi, thế nào anh ấy cũng méc bố hắn.
Đúng thật Lee Sanghyeok đang soạn tin nhắn chuẩn bị gửi cho ngài Moon.
Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, Lee Sanghyeok bảo người bên ngoài được phép vào.
Lee Sanghyeok biết cậu trai này, vì Han Wangho đã gửi thông tin của đối phương cho anh.
"Hyeonjun? Cậu là Choi Hyeonjun?"
"Dạ em chào chủ tịch Lee, em là Choi Hyeonjun ạ."
Choi Hyeonjun ngoan ngoãn cúi chào Lee Sanghyeok.
Nhìn bề ngoài thôi, Lee Sanghyeok cũng đánh giá được Choi Hyeonjun là một người rất chuyên nghiệp, và có nhiều kinh nghiệm trong công việc.
"Han Wangho đã nói với cậu hết rồi đúng không?"
Đôi bên đều biết nhau hết rồi, nên không cần giới thiệu chi cho dài dòng.
"Vâng ạ, em đã nắm rõ hết công việc em cần làm."
"À, em cũng đã gặp giám đốc Moon rồi ạ."
Thật ra cũng chẳng phải vô tình, Choi Hyeonjun muốn quan sát trước xem Moon Hyeonjun là người khó trị như thế nào, nên mới cố ý đứng bên cạnh hắn.
Ừ nhìn cũng đẹp trai đó, nhưng cảm giác hắn ngốc nghếch sao á. Thiếu gia ăn chơi, thay bồ như áo mà check map người ta lộ liễu thiếu chuyên nghiệp quá trời, Choi Hyeonjun phải cố gắng giả vờ không phát hiện ánh mắt dò quét của hắn mà nổi hết da gà.
"Vậy cậu thấy giám đốc Moon thế nào?"
"Cũng đẹp trai ạ." Choi Hyeonjun thành thật trả lời.
"...tôi không hỏi góc độ nhan sắc."
"À, nói trước thường bước không qua nên em không dám tự tin nhiều quá. Nhưng em hứa, em sẽ cố gắng."
"Ừm, tôi tin cậu."
"Dạ, em chào chủ tịch Lee, em xin phép về trước nhé."
"Hẹn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top