Chương 1.

Công ty nào mới phất lên rồi lại không ngừng tiến sâu tiến xa trên thương trường? Đáp án của cả người dân tại thành phố M đồng loạt là: công ty Mạo Thiện.

Giám đốc Mạo năm nay chỉ mới 27 tuổi lại đang là một trong những doanh nhân suất sắc nhất trong suốt ba năm qua.

Có điều, trái với năng lực giải quyết vấn đề tiền bạc, năng lực quản lý, tư duy sáng tạo được ca ngợi trên các tờ báo có tiếng, người trong công ty Mạo Thiên nếu từng có cơ hội gặp qua vị giám đốc này đều có cùng một kết luận: giám đốc chúng tôi cực kỳ không ra  dáng giám đốc!

09:45' sáng.

"What's? " Giám đốc Mạo đập tay vào trán chau mày, sau ba giây tỉnh lại trên chiếc giường êm ái, anh bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Râu ria mép dài rồi?
...Kệ đi.
Tóc hình như hai ngày chưa gội.
...Mai gội.
Đúng một phút sau giám đốc Mạo từ nhà vệ sinh "phi" thẳng ra cầu thang xuống bếp.

Từ tủ moi ra bịch nui sấy, bánh mì sandwich xoay người mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa tươi và bơ ngọt. Anh trét bơ lên bánh mì một cách qua loa, lại đổ sữa vào nui một cách tùy tiện. Cuối cùng là ăn cả hai một cách "chết đói"

Mở lại điện thoại, 10:19'

Giám đốc Mạo bỏ mặc tô nui còn hơn nửa, cầm miếng bánh mì chạy ra khỏi nhà , leo lên chiếc Audi vàng sáng bóng thẳng đến công ty.

Từ đầu tại sao lại nói: "mọi người nếu có cơ hội gặp giám đốc Mạo Thiên" bởi vì anh ta đã vào bằng cửa chính đâu.
Từ cổng phụ đi vào, leo qua cửa sổ phòng họp để "bình chân như vại" có mặt trong công ty. Thế nên không chỉ ít gặp mà người trong công ty còn chưa từng bắt gặp giám đốc đi trễ ngày nào.

Bây giờ là 10:31'.
Anh bước vào phòng giám đốc của mình liền giật mình ôm ngực chửi lên, "Ôi shi*, muốn hù chết tôi sao? Cô là ai hả, ma thì cũng ra ngoài mà lên lịch hẹn với thư kí đi. "

Cô gái trẻ với gương mặt tuy không gọi là xinh đẹp như tiên nữ nhưng có thể xem là thanh tú, dễ hình tuy nhiên ánh mắt cô ấy như viên đạn bạc đâm xuyên qua người giám đốc Mạo.

"Tám giờ công ty bắt đầu làm việc, anh đến trễ hai giờ ba mươi hai phút. "

Giám đốc Mạo: "... Cô là ai? "

Cô gái trẻ đứng lên nở nụ cười  xinh đẹp nhưng vô cảm vì ánh mắt cô ấy không hề có ý vui vẻ.

"Tôi là Vân Sơ sẽ tạm thời thay thế chức vụ trợ lý của ngài, khi Alex ra nước ngoài mở rộng đầu tư. "

Giám đốc Mạo: "... Không cần, tôi đâu có thuê cô, đừng hòng lừa tôi, đi ra ngoài đi ma nữ! "

Vân Sơ bình tĩnh đáo, "Tôi không được ngài thuê trực tiếp nhưng đã được Alex chuyển giao sáu kí bánh Dodo* để quản lí ngài. " Vừa nói cô vừa đưa ra hai tờ giấy xác nhận chữ ký của trợ lí thân quen Alex.

[Dodo: hãng bánh này em chém.]

Sáu kí bánh Dodo! Trong đầu Mạo Thiên phát ra tiếng còi hú cảnh báo.

Giám đốc Mạo cực kỳ nghiện bánh Dodo này, nếu không có người quản lí chắc chắn anh có thể ăn hơn một kí trong một ngày.

Châm ngôn của Mạo Thiên chính là: không có Dodo không có niềm vui.

Tay nắm chặt hai tờ giấy, gián đốc Mạo vò đầu tóc rối trán nổi lên nhiều hàng nếp nhăn. Tay từ túi quần móc ra điện thoại gọi vào số Alex.

Vân Sơ bị anh ta bơ đẹp vẫn không tức giận còn rất bình tĩnh mà nói, "Alex vừa lên máy bay cách đây một tiếng, sẽ không nghe điện thoại được đâu. " Nói xong liền thấy tay cầm điện thoại của Mạo Thiên cứng đờ.

"Sao cô còn chưa ra ngoài? "

Trợ lý mới Vân Sơ mỉm cười, "Ngài chưa trả tôi hai bản hợp đồng với Alex. "

Anh đút lại điện thoại vào túi, thảy hai tờ giấy lên bàn trà, đi lại bàn làm việc ngồi xuống, cầm lên bộ hồ sơ vờ xem xét.
Sau khi Vân Sơ cầm hai tờ giấy ra ngoài lúc này Mạo Thiên mới vứt bộ hồ sơ sang một bên, cặp chân dài của anh thản nhiên gác lên bàn, tay gác sau gáy, trong đầu chỉ toàn lời nói của Vân Sơ: "Sáu kí bánh Dodo!!! "

_______________________
Nhớ theo dõi wappad để có thể đọc nhanh nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top