file ④ : muốn cái ấm áp của anh

"Cô...ế đến mức vậy à?"
Đình Vãn An phì cười, đôi mắt anh nheo lại nhìn cô xấu hổ đến mức mặt đỏ như cà chua
"Ừ! Tôi ế đấy!, tôi chưa hôn bao giờ đấy!, tôi chưa yêu bao giờ đấy!, tôi chưa "quan hệ" bao giờ đấy!"
"Hở?"
Anh vẫn đang cười bởi câu nói kia, nghe thấy câu nói vậy của cô liền im bặt
"Anh giỏi thì làm người đầu tiên của tôiiii điiii"
Đình Vãn An im lặng một hồi, trong mắt anh ngập dầy sự thú vị. Khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong mê hồn
"Vậy...giáo sư Mãn, phiền cô cho tôi làm người đầu tiên của cô nhé"
Cô Mãn chưa kịp tiêu hóa câu nói vừa ập vào đâu mình thì đôi môi mọng ướt tẩm hơi men của cô lại lần nữa bị chiếm hữu bởi đôi môi của ai kia
Lần này Đình Vãn An không thèm dịu dàng, nụ hôn dữ dội hơn, sự chiếm hữu mãnh liệt của anh cô cảm nhận rõ rệt. Anh cho lưỡi vào, lấy hết vị ngọt ngào lẫn hơi men ngất ngây trong miệng cô.
Cô Mãn chìm đắm trong sự vuốt ve mạnh bạo của anh. Tay không tự chủ mà đưa lên, vòng ôm cổ anh, kéo sát lại.
Đình Vãn An nhìn cô gái đang đê mê không nhận thức trong lòng mình, anh nheo đôi mắt sắc lạnh của mình, liếc cái 'rãnh Mariana' phập phồng, ép sát vào bờ ngực săn chắc của mình
Vãn An vuốt dọc lưng cô, lớp vải mỏng không ngăn cho cô cảm nhận sự dịu dàng của  anh nơi bờ lưng. Cô càng cong lưng, ép sát hai quả đào đẫy đà của mình.
Vãn An vẫn tập trung khuấy đảo khoang miệng cô
Cô Mãn ơiii, cô phận là Giáo sư không biết suy nghĩ thấu đáo gì hả??? Sắp dâng thân cho sư tử rồi kìa
Vãn An tiếc nuối rời đôi môi kia, nhìn nó hé mở, bóng nhẫy do dư vị của hai người quyện vào nhau. Khuôn mặt cô đỏ bừng, mắt lơ mơ
Vãn An vẫn giữ chặt lấy eo cô, anh khẽ cười
Hai quả đào trắng nõn đẫy đà vẫn yên vị ở vòm ngực của anh. Vãn An nuốt nước bọt, yết hầu quyến rũ chuyển động
"Giáo sư Mãn"
"..."
"Tôi nghĩ thế này không an toàn giao thông đâu, thôi thì đi về cùng nhau, tôi chăm sóc cô"
Đình Vãn An cười gian, một phát anh vác cô lên vai
Cô Mãn giờ mới bừng tỉnh giẫy dúi hết sức có thể, cô gào ầm lên
"ĐÌNH VÃN AN, SAO ANH CÓ THỂ LÀM VẬY VỚI NGƯỜI LẦN ĐẦU TIÊN BIẾT ANH CHỨ!!!!"
[đét!]
"Im! Không tôi ăn cô luôn bây giờ..."
Cô Mãn im bặt, mặt xanh mét vì sợ
Đình Vãn An đánh một phát vào cặp mông căng tròn của cô
Có tính chất đàn hồi..
Thật là nhục quá mà!!!!
Sống 25 năm chưa bị thằng đàn ông nào bắt nạt giờ lại bị khuất phục bởi một tên vừa gặp mặt
"ĐÌNH VÃN AN!! TỰ TRỌNG NGHỀ GIÁO CỦA ANH ĐÂU HẢ?!!!!"
"tôi dạy thay chứ giáo viên gì ?!"
Vãn An tỉnh bơ trả lời
Aizzz! Tức chết tôi rồiiii!!!
Cô Mãn bất lực, chẳng thèm chống cự, mặc kệ tên tra nam nào đó vác đi
Kệ! Có cái màng gì gì đó cho đi cũng chẳng chết ai, ít ra tên này đẹp trai
Cô Mãn, cô xem cô sắp chết hay chưa ?
••••••••••••end••••••••••••
Charlotte
Truyện khác của Charlotte:
Vài câu nói có khiến em rung động

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top