Chương 5: cuộc gặp định mệnh

Anh cứ chạy thẳng về phía trước đến lúc lạc rồi anh vẫn không biết đó là đâu, chạy hai tiếng đồng hồ anh cảm thấy mỏi chân ngồi lên ghế đá ven đường thì chợt nghe tiếng khóc ở giữa rừng cây, anh từ từ tiến lại thì thấy một bé gái khoảng 2 3 tuổi mặt mày lấm lem bùn đất
" Tại sao em khóc, em khóc thật xấu"- anh tiến lại gần ngồi xuống bằng cô bé và nói
" Anh ơi mẹ kêu em chờ mẹ ở đây mà mẹ không quay lại đón em"- cô bé nói
Chắc là cô bé này bị mẹ bỏ rơi rồi
" Em có muốn theo anh về nhà sống với anh không?"- anh hỏi cô bé
" Dạ muốn "- cô bé trả lời
" Được leo lên xe anh đưa em về"- anh nói vừa lên xe kêu cô bé đứng kế mình. Anh chở cô bé đến nhà chú bảo chứ không về nhà vì đó không còn là nhà của anh nữa
" Em tên gì?"- anh vừa chạy xe vừa hỏi
" Em không biết"- cô bé ngây ngô trả lời
" Vậy anh đặt tên cho em nhé Nguyễn Thiên Ân được không "- anh vừa nói vừa quay sang hỏi ý kiến cô
" Dạ được tên đẹp quá"- cô trả lời
" Em bao nhiêu tuổi"- anh
" Em bốn tuổi"- cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top