Chương 4: Bi kịch

" Ngồi xuống đây, bà hai đi lấy nước mời khách và phúc lên phòng thay đồ"- mẹ anh nói khi tất cả đã vào nhà
" vâng thưa mẹ"- anh
" Vâng thưa bà chủ"- bà hai
" Nói đi hai người đến đây để làm gì"- mẹ anh nói
" Đúng là tiểu thư nhà họ Nguyễn làm gì cũng lịch sự, nhã nhặn. Chúng tôi đến đây không làm gì cả chỉ đến đây để gặp chồng tôi mà thôi"- người đàn bà
" Chồng bà là ai? "- mẹ anh
" Chồng tôi là ông Nguyễn Thiên Tùng"- người đàn bà lớn giọng nói
" Bà nói tầm bậy tôi là vợ ông ấy chứ không phải bà"- mẹ anh
" Bà chỉ là vợ trên danh nghĩa mà thôi đây là con trai của anh ấy. Nó tên là Nguyễn Thiên Phú năm nay 4t sanh sau Thiên Phúc năm tháng."- bà ta
" Bà nói bậy anh chỉ có một người vợ là tôi Nguyễn Minh Tuyền và một người con trai thôi đó là tộc trưởng của gia đình này Nguyễn Thiên Phúc"- mẹ anh
" Nếu bà không tin thì có thể gọi anh ấy về"- bà ta
" Được tôi sẽ gọi anh ấy về chứng minh lời nói của bà là sai sự thật. Bà Hai điện gọi ông chủ về"- mẹ anh bình tĩnh gọi bà hai
Sau khi bà hai gọi điện Tùng lật đật chạy về nhà
Tùng vừa bước vào nhà thì anh từ trên lầu đi xuống
" Cha hãy giải thích rõ đi đây là thế nào? " Anh nói
" Cha ko quen biết hai người này"- ba anh nói
"Anh là Em đây kiều my đây còn đây là Thiên Phú con trai anh nè em với anh đã ở với nhau một đêm r e bất ngờ mang thai phú đây anh"- bà ta nói
" Cô ... cô là người phụ nữ đó"- ba anh
" Đây là chuyện gì"- mẹ anh
" Vợ à em nghe anh giải thích"- ba anh
" Không cần giải thích gì hết á mọi chuyện đã rõ ràng còn giải thích gì nữa"- mẹ anh nói rồi vội chạy ra ngoài lái xe bỏ đi. Ba anh chạy theo nhưng không kịp. Vừa mới chạy tới đã thấy chiếc lao xuống vực. Ba anh thống khổ tìm mọi tung tích nhưng vẫn không tìm được.
Khi ba anh trở về nhà người đàn bà đó vẫn ngồi đó. Chợt anh bước lên hỏi
" Mẹ tôi đâu? "
" Ba xin lỗi ba đã không tới kịp lúc đến khi ba đến thì chiếc xe đã lao xuống vực"- ba anh đau lòng nói
" Không ... Không thể nào, tất cả là tại ông và người đàn bà đó chính các người đã giết chết mẹ tôi. Tôi sẽ khiến các người sống không yên ổn đâu"- đối với một người cuồng mẹ như anh khi nghe tin như vậy giống như đã cướp mất đi mạng sống của anh vậy
Ngày tang của mẹ anh vẫn diễn ra mặt dù té xuống vực không thấy xác 2 mẹ người đàn bà kia vẫn xuất hiện ở lễ tang
"Cút cút các người mau biến khỏi chỗ này cho tôi đây là nhà của mẹ tôi"- anh chỉ vào mặt 2 mẹ con và nói
" Anh xin anh hãy cho mẹ con em ở lại giờ anh đuổi em đi em không còn chỗ nào để ở nữa đâu"- bà ta quỳ gối dưới chân ba anh và nói
" Thôi được r 2 người cứ ở lại đây đi"- ba anh nói với giọng cảm thương
" Không tôi không cho 2 người này ở lại hãy để họ biến ra khỏi đây. Đây là nhà của tôi"- anh nhìn thẳng vô mặt ba mình rồi nói
" Đây là nhà của mẹ con, không phải của con cha là chồng của mẹ con nên cha là chủ nhà này còn không có quyền quyết định
" Được ông không đuổi họ đi tôi đi cho ông xem"- anh vừa nói vừa chạy ra ngoài lấy chiếc xe cân bằng chạy đi mất, ông vội đuổi theo nhưng không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top