Chap 3
Jimin từ sau khi nhìn thấy nụ cười đó, thần chí liền không được tỉnh táo, người cứ ngây ra như kẻ mất hồn. Đến nỗi thang máy đã mở bao lâu rồi mà cậu vẫn không chịu bước ra.
Namjoon thấy con trai thất thần không khỏi lo lắng khẽ lay người Jimin
"Này, con trai, làm sao vậy. Không khỏe chỗ nào sao"
"Dạ?"Jimin giật mình thoát ra khỏi ám ảnh nụ cười nửa miệng rồi quay sang cười ngọt với Namjoon "Hì con không sao. À mà, baba, appa đâu rồi""
Cả hai giờ mới để ý nha, SeokJin tự nhiên mất tích rồi. Còn đang định chia nhau ra tìm thì nghe đâu đó có giọng nói quen thuộc vang lên từ gian thực phẩm
"Này, chị kia cái này tôi lấy trước mà. Đừng có dành nữa. Này này mớ rau đó là của tôi, chỗ kia cả đống sao không lấy mà cướp của tôi thế. Có buông ra không thì bảo"
Seokjin tranh mãi đến đỏ cả mặt mà vẫn không được gì đã vậy còn bị mấy bà nội chợ thân hình "đẫy đã" đẩy ngã xuống đất.
"A mấy cái con người này, ăn gì mà khỏe như trâu thế." Seokjin chính là người chưa bao giờ để mất những gì mình muốn, liền đứng dậy sắn tay áo chuẩn bị lao vào, vừa hay lại thấy chồng con đang đứng gần đó, lòng không khỏi vui mừng.
Jin POV: Ha, giờ ta có thêm người tới giúp để coi kẻ nào còn muốn tranh giành với ta, còn muốn đẩy ta ra
Nhưng mà đời vốn không như mơ. Đứng đến nửa ngày trời, 3 người 6 mắt cứ vậy mà nhìn nhau. Seokjin đá lông nheo có, nháy mắt có, nhưng vẫn không thấy Namjoon cùng Jimin có ý muốn động đậy.
Jin POV: Bất lực! Ông trời, người mau biến ra cọng bún để con thắt cổ luôn tại đây đi! Tại sao hai người kia có thể một là chồng một là con của Kim Seokjin này vậy hả?
"Hai cha con còn đứng đấy làm gì mau tới đây, thực phẩm tươi ngon sắp bị mấy bà già này cướp mất rồi " Seokjin ra lệnh
Namjoon chạy lại đỡ Seokjin
"Em à, lát mình mua sau cũng được mà, bây giờ người ta đông thế này làm sao mà chen"
"Đúng đấy appa mình là đàn ông phải nhường phụ nữ tí chứ. Với cả con mệt lắm không có sức đâu. Hay để một mình baba chen vào có được không"
Namjoon thoái thác"Cái gì, anh không làm được đâu, tính anh không cẩn thận lỡ không may đi vào cướp được đồ mà đi ra đồ nát hết thì cũng không phải là lãng phí sức lực sao. Thôi chúng ta đi mua quần áo trước tí nữa quang rồi thì mình vào mua"
"Ha, nhường cũng được thôi. Tôi đang định tối nay sẽ làm một vài món ăn mà các người thích. Lát nữa quay lại đồ không còn thì tối nghỉ ăn, thế thôi." Seokjin ung dung quay lưng bước đi đằng trước
"Hả" Namjoon cùng Jimin đồng thanh
"Cá hấp?" Namjoon không tin nổi vào tai mình. Lâu lắm rồi ông chưa được ăn món này. Ha, mới nghĩ đến thôi mà nước miếng cứ chảy ròng ròng
"Sườn nướng?" Mới đêm qua Jimin mơ được ăn một mâm thịnh soạn toàn thịt sườn xong. Không lẽ là điềm báo từ trước
"Appa con nghĩ rồi, dù gì mình không thương mình trời tru đất diệt. Appa xem, làm sườn nướng phải chọn được miếng sườn ngon, con lập tức đi lấy"
"Jimin nói đúng đó em, người không tự thương mình trời tru đất diệt. Quần áo thì mua lúc nào chẳng được, riêng thực phẩm phải mua từ sớm mới tươi ngon, không phải sao. Bây giờ em cứ yên tâm đứng ở đây, hai cha con anh sẽ đi mua đồ"
"Jimin con sang trái lấy thịt, baba chạy sang phải chọn cá. Phải nhanh mới được biết chưa, lỡ mà người ta có lấy mất miếng cuối cùng, thì con phải giở thủ đoạn để cướp lại biết không?"
"Yes, sir" Jimin đứng nghiêm nhận lệnh từ cấp trên Namjoon rồi xoay người nhanh chóng bước tới quầy bán thịt.
Seokjin đứng bên cạnh không khỏi khinh bỉ. Đúng là cha nào con nấy cứ nhắc đến ăn một cái là thái độ liền xoay 360°
Tới quầy thịt, Jimin tia ngay được miếng sườn cừu cuối cùng còn trên kệ. Tăng hết tốc lực của đôi chân ngắn, Jimin nhanh chóng bước đến lại gần bên cạnh miếng sườn.
Jimin hết nhìn trước rồi lại ngó sau, dùng đôi mắt sắc lẹm của mình quan sát kĩ lưỡng xung quanh để chắc chắn không còn một ai có dấu hiệu muốn cướp đi miếng sườn, cậu mới từ từ với tay để lấy.
Nhưng mà ông trời thật biết trêu đùa số phận, miếng sườn phút trước còn ở đó bây giờ bỗng không cánh mà bay. Trên kệ trống trơn không còn một thứ gì
Mở to đôi mắt híp để nhìn lên kệ. Không thể tin được, cậu vừa thấy nó ở đây mà. Rõ ràng cậu vừa thấy miếng sườn đó nó vẫn còn nằm im trên kệ như mời gọi cậu tới lấy mà, sao tự dưng mất tiêu rồi.
Không thể như thế! Miếng ăn tới mồm rồi sao có thể để mất, cậu không chấp nhận!
Đảo mắt nhìn xung quanh để tìm xem kẻ nào to gan dám cướp đi miếng sườn của mình thì Jimin tình cờ bắt gặp lại soái ca tóc cam ban nãy.
Jimin POV: Haiz, đúng là soái ca có khác, ngay cả đứng ngoáy mũi cũng thấy đẹp, phong thái thực u dung bất phàm mà
Đang ngắm nhìn người ta đắm đuối là thế. Bỗng ánh mắt của soái ca hướng về phía cậu rồi khẽ cười. Làm con tim mong manh yếu đuối của Jimin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thoáng chút ngại ngùng Jimin đành giả vờ như đang nhìn về hướng khác.
Cùng lúc đó, Jungkook cười tươi đi lướt qua tầm mắt của Jimin để tới chỗ J-Hope trên tay còn cầm vài món đồ. Trong đó, có cả miếng sườn cừu ban nãy
Jimin nhìn theo Jungkook trong lòng không khỏi tức giận, xắn tay áo hùng hổ bước tới chỗ Jungkook
"Được lắm, tên tóc nâu kia, thì ra là ngươi cướp miếng sườn của ta. Để xem ta làm sao giải quyết ngươi !"
Khoan đã, soái ca tóc cam cũng đứng gần đó. Bây giờ mà ra tay sẽ tạo ấn tượng xấu với người ta.! Jimin nghĩ đến thế bước chân khẽ chậm lại
Giờ phải làm thế nào, lí chí bảo cậu phải mạnh mẽ tới đó lấy lại thứ vốn là của mình. Con tim lại muốn cậu nhường nó cho họ, bản thân chịu thiệt thòi một chút cũng không sao
Chọn con tim hay là nghe lí chí ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top