Giảm cân
"Này Sanzu, mày không ăn gì thật sao ? Đã từ chiều đến tối rồi"
Một cậu bạn chung phòng ký túc xá của Sanzu hỏi than. Sanzu từ chiều cho đến 21h tối đã chưa bỏ gì vào bụng, nó đói lắm, đói muốn chết là đằng khác nhưng đang trong quá trình giảm cân thì không thể ăn bậy ăn bạ được nên đành nhịn ăn.
Tất cả là do cuộc thi bóng rổ chết tiệt ấy, tuần trước huấn luyện viên có bảo toàn đội lên cân thử thì đùng một phát.
"Cậu Sanzu này dư hai ký nhé, về nhà giảm cân ngay cho tôi"
Rồi xong, tới công chuyện. Có thằng trong đội còn trêu nó rằng.
"Từ nay tao sẽ gọi mày là heo Sanzu nhé"
Nó nghe xong như muốn đấm một phát vào mặt thằng đó cho nó gãy họng nhưng tiếc rằng nó là cháu của hiệu trưởng nên Sanzu đành cắn răng chịu đựng.
Chả trách là anh ghệ yêu của Sanzu chăm nó quá kĩ lưỡng nên mới xảy ra chuyện dư ký. Ừ, gã Mucho ép nó ăn dữ lắm không ăn thì gã doạ nó rằng sẽ không giải bài tập cho nó nữa. Học lực của Mucho không phải ở dạng xuất sắc mà chỉ là khá nên bài nào biết thì gã chỉ còn không thì chùm mền đi ngủ.
Vì chuyện dư ký này mà Sanzu và gã đã cãi nhau một trận lớn, trông hai người giận dữ lắm. Suốt cả bốn ngày qua chả ai thèm nhìn mặt nhau, có gặp nhau cũng phớt lờ đối phương nhưng Mucho vẫn quan tâm nó trong thầm lặng. Cứ mỗi buổi sáng là có một hộp sữa không đường và một hộp salad ở ngay trên bàn Sanzu.
"Tao không ăn đâu"
"Mấy em sinh viên năm nhất tặng mày toàn là đồ ăn ngon thế mày không ăn à"
"Tụi bây ăn thì ăn đi, tao bố thí đấy"
Nói xong Sanzu mặc chiếc áo hoodie ra khỏi phòng ký túc xá. Nó muốn ra ngoài hít thở không khí một chút chứ trong phòng mãi chán như con gián. Chắc có lẽ là do gã không nhắn tin hay gọi điện cho Sanzu nên nó mới thấy vậy, chứ thường ngày là cầm điện thoại nói chuyện với Mucho suốt.
Ngồi trên bậc thang, nhìn vào con số hiện trên màn hình điện thoại. Đã 21h30 mà vẫn không có một tin nhắn nào từ Mucho, nó nhớ gã dữ lắm nhưng nó thích làm giá. Sao ? Có ý kiến gì không ?
Haripink
Tao đói bụng quá
Yeubegioitoan
*đã gửi một clip*
Cứ tưởng Hanma gửi clip gì đó nhưng không. Nội dung clip là cả ba thằng thêm Hanma là bốn thằng đang quây quần bên nồi lẩu cùng với vài món ăn khác và có cả bia nữa. Trong đoạn clip có Mucho đang ngồi cười tủm tỉm xem điện thoại. Sanzu quên mất, thằng chó cao hai mét có thằng ghệ giỏi toán kia chả bao giờ nhắn tin nghiêm túc ấy thế mà Kisaki lại chịu quen hắn suốt năm năm trời. Nó cũng quên là gã cùng phòng với Hanma.
"Má mày Hanma, sáng mai chết mẹ với tao"
Sanzu tức giận mà văng tục, nó giận Mucho nhưng chửi Hanma. Gã cùng anh em ăn ngon, uống ngon còn Sanzu thì bụng đánh trống nãy giờ chẳng chịu ngừng. Đã vậy gã xem cái đéo gì mà cười tủm tỉm như thằng nghiện xì ke vậy. Ảnh gái hay ảnh của một bé sinh viên năm nhất nào ? Năm nay có mấy bé xinh đẹp lắm đến cả Sanzu cũng phải thừa nhận.
"Mucho xem tao có gì này"
Hanma hí hửng nóng lòng muốn đưa dòng tin nhắn lúc nãy của Sanzu cho gã xem. Gã chỉ liếc nhẹ thằng chả rồi nói một câu.
"Là thành tích học tập của Kisaki thì tao không rảnh để xem đâu"
"Gì chứ, tháng này chưa có điểm tháng sau mới có. Hôm có điểm tao gửi qua cho xem"
"Má mày, để dành cho mình mày xem đi chứ tháng nào cũng gửi làm tao nổi máu chó lên"
Gã cọc vì chuyện này rất nhiều lần rồi, có hôm đang tập trung giải toả nỗi buồn ỉa thì Hanma gửi thành tích học tập cho gã xem kèm theo năm mươi icon trái tim. Lúc đấy Mucho như muốn kéo quần lên và chạy thẳng đến chỗ Hanma đấm cho hắn vài phát.
"Mày cho Mucho link người lớn hay gì" Ran uống một ngụm bia ngồi kế bên hỏi thứ mà Hanma muốn cho gã xem là gì.
"Mấy đứa tụi bây thật là..." Izana húp nước lèo trong nồi lẩu vừa nói.
"Đâu có, là tin nhắn của Sanzu đấy"
Chỉ có một câu nói của Hanma mà đã thành công thu hút sự chú ý của gã. Mucho nhìn chằm chằm vào Hanma và hắn hiểu ý liền giơ dòng tin nhắn lúc nãy cho gã xem.
"Sao ? Có định dỗ em ghệ của mày không"
Izana nói, cậu quá mệt với hai con người kia rồi. Ngoài mặt thì giận nhau dữ lắm nhưng tối đến thì gã lại mò đến cậu để chia sẻ chuyện tình của hai người. Izana khinh. Ai biểu giận nhau chi để giờ than lên than xuống.
"Không, nhóc ấy bướng lắm nên lần này tao không dỗ. Chiều mãi riết sinh hư"
Sanzu ngồi trên bậc thang vừa ôm bụng đói vừa nhìn khung cảnh ban đêm. Ở dãy ký túc xá dành cho sinh viên năm hai chỉ còn mỗi mình nó với tiếng ve kêu. Bây giờ nó cảm thấy tủi thân vì không có ai trò chuyện ngay lúc này, thường ngày thì nó cùng lũ thiểu năng kia trốn khỏi ký túc xá để ăn uống và đi đâu đi đó đến tận khuya thì lén la lén lút mò về. Có bữa thì nó được gã ra tận cổng để đón về vì gã có quen biết ông chú bảo vệ nên ra vào cũng tiện.
Đó chỉ là những ngày vui chơi cùng anh em ngày trước, giờ chắc tụi nó ngủ say ke hay đang chim chuột với ghệ hết rồi. Ai đâu như nó, ngồi đấy cùng với cái bụng đói meo. Đang đói thì não của Sanzu tự chiếu hình ảnh thằng cùng đội đang trêu nó vào buổi cân thử. Chưa chịu chừng, não còn chiếu thêm hình ảnh Mucho ngồi nhìn điện thoại cười tủm tỉm.
"Sanzu này sẽ đánh chết mày, đánh cho m đéo lết xác về nhà được. Còn Mucho nữa, tôi sẽ đá đít anh cho đít anh sưng lên"
"Em đòi đá đít ai ? Nói lại anh nghe xem"
Một hình bóng cao lớn quen thuộc đứng sát bên cạnh nó. Sanzu giật mình lỡ tay đấm vào bụng gã một phát khiến gã nhăn mặt lại mặc dù đối với Mucho cái đấm đó như một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
"M-Mucho" nó mấp máy môi vì vừa mới nhắc thì đã xuất hiện.
"Sao ? Kính ngữ đâu mất rồi nhóc con"
Gã búng nhẹ vào trán nó như một lời nhắc nhở nhẹ. Mucho thề là cái búng nó rất nhẹ chứ gã hoàn toàn không dùng lực để búng trán nó nhưng nó lại la oai oái như bà bầu tới ngày đẻ.
"Búng mãi riết có ngày lủng đầu cho xem"
"Lủng để khai sáng mở mang đầu óc của em ra chứ có mấy bài tập cũng không giải được"
"Anh qua đây là để xiên xỏ em đấy hả"
"Đâu ? Anh qua là để đòi nợ"
Địt. Người yêu suốt ba năm trời cũng không bằng một món nợ, chuyến này nó về phòng rồi nằm lên chiếc giường thân thuộc rồi cầm điện thoại lên rồi sệch "những câu nói chất về tình yêu" để nó còn up lên. Sanzu lườm gã rồi ngồi nép sang một bên để chừa lối đi.
"Nè ! Đi đi, coi chừng té gãy giò gãy cẩng"
Gã sẽ coi đó là một lời chú ý đến từ em ghệ yêu của gã. Mucho đứng đó nhìn nó ngồi co ro nép sát bên tường thì cười khúc khích, Sanzu ngây thơ thật. Gã nói đi đòi nợ là nó tin sái cổ liền.
"Nghĩ lại rồi" gã nói
"Anh cho thằng đó quỵt nợ sao" nó bỗng cáu lên
"Không đòi nợ nữa, qua đây đưa đồ ăn cho em rồi về"
Mucho lật đật cầm theo một túi đồ ăn ngồi cạnh Sanzu. Nó cũng bất ngờ không kém, tưởng gã cho thằng đó quỵt thì ngay ngày hôm sau nó đích thân bám theo gã bảo gã phải đòi nợ cho bằng được. "Anh không lấy tiền rồi lấy gì nuôi em" câu nói quen thuộc mỗi khi nó biết gã cho một ai đó quỵt nợ.
"Em còn đang giận anh đấy"
"Thế bây giờ em muốn giận hay muốn chết đói đây"
"Em như nào kệ em, anh về ăn nồi lẩu của anh đi cả mấy lon bia nữa"
"Mấy món đó ngon thật nhưng không có em ăn cùng thì cho dù là sơn hào hải vị cũng chẳng ngon miệng"
"Anh có thai hay sao mà ăn không ngon miệng hả"
"Thế anh sinh đứa bé ra rồi cả hai chúng ta cùng nuôi nhé"
"Anh..."
Nó cứng họng không biết nói gì trong hoàn cảnh này. Nó nói gì thì gã đều trả lời lại răm rắp như có kịch bản sẵn chỉ cần gã học thuộc. Sanzu tức lại càng tức thêm, nó xoay sang hướng khác để tránh bản mặt đẹp trai kia. Nó giận Mucho lắm, cực kì giận là đằng khác nhưng đâu đó trong thâm tâm nó lại muốn được gã dỗ dành, bẹo má nó mà nói lời xin lỗi.
Ông Trời như hiểu được ý Sanzu nên liền đáp ứng. Mucho nhướn người hôn cái chóc lên bên má của ai kia khiến gương mặt ai kia phất lên một màu đỏ nhẹ.
"Đừng có nghĩ mấy cái hôn hít này thì dỗ được em"
Ngoài miệng nói vậy đấy chứ trong lòng nó thì lại muốn thêm cái nữa, một cái nữa rồi một cái nữa sau đó là một cái nữa.
"Thế quay sang đây, anh muốn nói chuyện với em một chút"
Chiếc đầu nhỏ khẽ di chuyển, chỉ vừa mới dừng ngay đích thì Mucho lại hôn lên môi nó một nụ hôn phớt ngang. Chỉ là một nụ hôn nhưng mặt nó đỏ như trái gấc, dù đã quen nhau được ba năm nhưng mỗi khi gã hôn bất ngờ như vậy làm Sanzu ngượng chín mặt.
"Ăn được chưa, bé con"
Cái đầu nhỏ gật lên gật xuống liên tục làm gã cười khanh khách. Bàn tay to lớn của Mucho mở từng hộp đồ ăn ra để bé con của gã thưởng thức, nào là hộp salad, hộp ức gà, hộp trứng luộc, vài mẫu bánh yến mạch, vài miếng bơ và có cả một ly trà gừng. Tất cả đều là các món ăn và thức uống dành cho người đang trong quá trình giảm cân. Gã tìm hiểu kỹ lắm đấy.
"Anh làm hết những thứ này sao"
"Chỉ có vài thứ anh làm thôi"
Một người ngồi ăn một người ngắm người ngồi ăn. Tình yêu nó đôi lúc đơn giản lắm, dù chỉ là bữa ăn đơn sơ nhưng có đủ hai ta thì bữa ăn đó bỗng trở nên ấm áp đến lạ. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống cả khu ký túc xá, bỗng ánh trăng thấy người lớn xoa đầu người nhỏ một cách dịu dàng nhất. Mucho yêu nó vì nó đơn giản và dễ nuôi "một chút" và cả cái tính chó điên ấy, nó không cầu kì hay khó hiểu mà nó rất đơn giản. Sanzu yêu gã vì gã hay luôn chấp nhận làm mấy trò con bò cùng nó, chăm nó như con ruột của gã và nó yêu cái cách gã nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn nhưng chứa đầy sự yêu thương.
Sáng hôm sau, cả phòng ký túc xá của Sanzu đều bấn loạn khi thấy đàn anh xuất hiện trong phòng của mình và anh ta còn ôm trọn lấy Sanzu vào lòng mà say giấc.
"Xin lỗi đã làm phiền mấy cậu"
Gã gập người cuối đầu xuống khiến cho mấy người kia hốt hoảng vội đỡ gã. Là hậu bối thì nào dám như vậy với bậc tiền bối, chưa kể Mucho đã từng có xô xát với giáo viên đáng sợ nhất trường.
"Ấy ấy tiền bối, anh đừng làm thế chứ, anh muốn ở đây lúc nào chẳng được tụi em không dám ý kiến ạ"
"Vậy tôi về lại ký túc xá của mình, Sanzu thức dậy thì bảo em ấy xuống cantin gặp tôi"
"V-vâng..tiền bối đi thông thả ạ"
"À mà khoan..các cậu hay mặc mỗi boxer khi ngủ thôi sao"
Nghe gã nói vậy cả ba người đều vội vàng tìm kiếm vật gì đó che lại. Chết mất chết mất, đàn anh đang ở ngay trước mặt mà chỉ mặc có boxer và chiếc áo thun mỏng thì nhục hết cả mặt.
"Ahaha thì trời nóng quá nên tụi em mới như vậy thôi ạ, xin tiền bối đừng để ý"
"Sanzu có hay như vậy không, ý tôi là chỉ mặc mỗi boxer khi ngủ giống mấy cậu vậy"
"Dạ không, nó chỉ mặc quần dài và quần đùi thôi ạ"
Gã gật đầu rồi rời đi. Coi như bé nhà gã biết cách không chọc giận gã. Mucho trở về lại khu ký túc xá của sinh viên năm ba, đứng trước cửa phòng gã đã nghe được mấy câu văng tục của mấy người anh em của gã.
"Địc, thằng chó mày ăn trứng của tao"
"Đéo, bố đây đéo ăn. Mày mới là đứa ăn bơ của tao"
"Câm mồm đi, một trong hai đứa bây đứa nào mua 10 ly trà gừng về"
-Katori-
• vui lòng không reup fic khi chưa có sự đông ý của mình. Cảm ơn vì các cậu đã đọc nó •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top