CHAP 40
Editor: Smallblue (Chân Ninh)
Ngồi trước giường bệnh, Vương Nguyên chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc nào của Vương Tuấn Khải. Anh trong mắt cậu vĩnh viễn là người lạnh lùng cao ngạo tự tin, ánh mắt lạnh như băng giống như có thể đem hết thảy mọi thứ đông cứng. Khí thế cao ngạo giống như thế giới này không có bất luận thứ gì có thể đánh bại anh!
Nhưng hiện tại anh lại yếu ớt như vậy, giống như một giây sau sẽ lập tức biến mất.
" Anh có trách em không? Cư nhiên lâu như vậy mới tới thăm anh..." Vương Nguyên miễn cưỡng cười.
" Chỉ trách em thật ngu ngốc, lâu như vậy mới nghĩ thông suốt..." Cậu dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: " Kỳ thật em biết nếu không gặp các anh, chỉ bằng em, không bằng cấp không năng lực, như thế nào sinh tồn trong xã hội này? Thay vì nói em trách các anh cầm tù em không bằng nói không có các anh thì em cũng không có khả năng sống đến giờ..."
Nâng tay Tuấn Khải áp lên mặt mình, Vương Nguyên thì thầm " Kỳ thật em cũng muốn tha thứ cho các anh. Thật sự khi có thai..." Nhắc tới đứa nhỏ, Vương Nguyên rốt cuộc nhịn không được, nghẹn ngào " Em cho là có đứa bé này, giữa chúng ta có lẽ sẽ khác, các anh có thể quên em đã từng phản bội, em cũng có thể quên các anh tổn thương em, nhưng hai người lại... Em không có cách nào chịu đựng nữa cho nên em lựa chọn rời đi. Chỉ là không nghĩ tới các anh sẽ cố chấp như vậy như thế nào cũng không chịu buông tha cho em..."
" Bị các anh tìm được em hoảng sợ bất lực. Ngoại trừ dùng lạnh lùng ngụy trang chính mình, em không biết còn có thể dùng thái độ gì để đối mặt với các anh... Mà ngay cả khi anh gặp nguy hiểm, lúc nào em cũng liều mạng tự nói với chính mình không thể mềm lòng, em hận các anh, em nhất định phải hận các anh, em không dám tới gặp anh. Em sợ nhìn thấy anh, em liền không có biện pháp tiếp tục lừa gạt mình, không có biện pháp giả bộ chính mình thật sự rất hận các anh..."
Nước mắt trong suốt chảy xuống như mưa nên không nhìn rõ đôi mắt nhắm nghiền của Vương Tuấn Khải đang từ từ mở ra...
" Vào khoảnh khắc bom phát nổ, em đã cho rằng mình chết chắc rồi. Em sợ, sợ ngay cả nhìn anh lần cuối cũng không được..."
" Em không hận các anh, thật sự, không hận... cầu xin anh... Tỉnh lại được không? Chúng ta quên mọi chuyện đã qua đi. Chúng ta một lần nữa bắt đầu, được không..."
" Khải, mở mắt nhìn em được không..."
Vương Nguyên khóc không thành tiếng. Cậu rốt cuộc nhịn không được trong lòng bi thương cùng sợ hãi, ôm Vương Tuấn Khải điên cuồng khóc nấc.
" Ồn... ồn ào quá..."
Giọng nam mỏng manh từ đỉnh đầu truyền đến. Vương Nguyên kinh hỉ ngẩng đầu, vừa vặn chống lại con ngươi lạnh băng, rồi lại ở trong đó, mơ hồ nhìn thấy tình yêu!
" Anh tỉnh rồi, thật tốt quá, anh rốt cục cũng tỉnh..." Vương Nguyên vui vẻ nhảy dựng lên.
" Vừa khóc vừa cười, khó coi chết đi được!" Vẫn giọng điệu lạnh lùng nhưng nghe vào trong tai Vương Nguyên lại thấy ấm áp.
" Đúng rồi, em phải đi gọi bác sĩ, đúng, kêu bác sĩ!" Vương Nguyên miệng ồn ào, chạy đi ra ngoài.
" Bác sĩ, anh ấy tỉnh, bác sĩ, Vương Tuấn Khải tỉnh..."
" Cô bé ngu ngốc này!" Vương Tuấn Khải không kìm lòng nổi khóe miệng gợi lên ý cười. Thật sự qua cơn mưa trời lại sáng đúng không?
Một tuần sau
" Vương Nguyên, anh muốn ăn táo..." Một giọng nam ngạo mạn ra lệnh.
" Vương Nguyên, anh muốn ăn lê..." Một giọng nam không chút yếu thế, lập tức vang lên.
" Vì sao trái của anh nhỏ hơn của hắn, em bất công!" Thanh âm phàn nàn vang lên.
" Vì sao trái của anh gọt xấu hơn của hắn, em bất công!"
So sánh sao? Ai không biết, hừ.
" Vương Nguyên ..."
" Vương Nguyên ..."
" Hai người có thôi đi không!"
Vương Nguyên thật sự muốn điên rồi. Cậu thực hoài nghi đầu óc hai người bọn họ có phải bị phá hư rồi không, nếu không vì sao cứ so sánh tị nạnh ngây thơ như trẻ con? Hai người đàn ông ba mươi tuổi lại trẻ con hơn cả đứa trẻ ba tháng.
" Rõ ràng là em bất công, đối với hắn tốt hơn!" Trương Lâm hàn lên tiếng trước.
" Em bất công? Lâm Hàn đại gia à, anh nói gì mà em lại không làm theo không?"
" Hừ, em rốt cục cũng thừa nhận chăm sóc cho hắn hơn anh!" Vẻ mặt Vương Tuấn Khải đầy khó chịu, còn tưởng rằng có thể lợi dụng lần bị thương này hảo hảo cùng Vương Nguyên bồi dưỡng tình cảm, không nghĩ tới cư nhiên xuất hiện một Trình Giảo Kim!
" Em..."
" Cậu ấy đối tốt với tôi là phải. Anh bị thương hoàn toàn xứng đáng, danh sách phong lưu dài đằng đẵng. Chết một mình còn chưa tính, còn liên lụy người khác!"
" Không ai mượn cậu tranh giành giao du với kẻ xấu, chính mình gà mẹ nói quái được ai?" Muốn cãi nhau phải không? Anh phụng bồi!
" Vương Tuấn Khải, anh..."
" Được rồi!"
Vương Nguyên chịu không nổi rống lên.
" Cãi, cãi, cãi suốt thôi. Từ khi bắt đầu cho hai người ở chung một phòng, hai người các anh liền cãi nhau không ngừng, cho các anh tách ra các anh lại không đồng ý. Hai người đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì?"
Muốn cái gì, còn không phải là muốn cùng em ở chung sao nếu không ai lại cùng tên hỗn đản kia chịu chung một phòng? Hai người đàn ông đồng thời nghĩ.
" Kính nhờ hai người các anh không cần đùa giỡn ngu ngốc như vậy được không?" Vương Nguyên nhu nhu ẩn ẩn day huyệt thái dương. Hai người đàn ông này hoàn toàn có bản lĩnh đem thánh nhân bức điên!
" Cái gì, cư nhiên dám nói anh đùa giỡn ngu ngốc!" Hai người đàn ông trăm miệng một lời mà rống. Sau đó lại hung hăng trừng mắt nhìn đối phương.
" Anh nói theo tôi làm gì chứ?" Thực đúng dịp nói cùng một câu!
" Hừ!"
Đồng thời quay mặt sang chỗ khác! Thấy hành động ngây thơ của hai người, Vương Nguyên thật sự dở khóc dở cười. Lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào phòng bệnh.
" Làm sao vậy anh? Mới ra khỏi thang máy liền nghe thấy tiếng anh rồi." Anh ngồi xuống bên giường Vương Tuấn Khải.
" Không có gì!" Vương Tuấn Khải cũng không nhiều lời, dù sao nói cũng chỉ khiến cho mình lại tức giận thêm.
" Thiên, chuyện của công ty thế nào?"
" Anh yên tâm đi, từ khi truyền ra tin tức anh tỉnh lại cổ phiếu đã bắt đầu tăng trở lại."
" Vậy là tốt rồi!" Vương Tuấn Khải vừa lòng gật gật đầu.
" Dịch .. Dịch Dương Thiên Tỉ , cái kia... Anh ăn cơm xong chưa?" Vương Nguyên nhỏ giọng hỏi, cậu không biết anh bị làm sao, sau khi Vương Tuấn Khải tỉnh anh liền âm dương quái khí, hơn nữa đối vớu cậu lại lạnh lùng xa cách.
" Thiên, em cùng Vương Nguyên đi ăn cơm đi!"
Em trai nhà mình đang suy nghĩ gì anh làm anh hai như thế nào lại không biết. Ai, còn không phải nhìn Vương Nguyên luôn luôn chiếu cố bọn họ mà xem nhẹ nó sao, trong lòng không vui lại không chịu thừa nhận mình ăn dấm, vì thế liền bày ra gương mặt thối cho Vương Nguyên xem, thật sự là đứa nhỏ khờ mà.
" Em còn có việc nên đi trước đây!" Khó chịu khó chịu khó chịu! Siêu cấp khó chịu! Chàng trai đáng ghét, anh mới không thèm ăn cơm cùng cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ hừ một tiếng, đứng lên
" Anh, ngày mai em trở lại thăm anh!" Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi.
" Anh..."
Anh ấy đã muốn bắt đầu chán ghét cậu sao? Ngay cả cùng cô ăn cơm cũng không thể chịu đựng được? Vương nguyên ủy khuất rơi nước mắt. Thấy bộ dáng Vương Nguyên khổ sở, Trương Lâm Hàn đau lòng rống Vương Tuấn Khải.
" Nhìn em trai của anh đi, kia gọi là thái độ gì? Vương Nguyên đồng ý bồi hắn ăn cơm là nể mặt hắn, còn bày ra bộ dáng đáng kinh tởm ấy cho ai xem chứ, hừ!"
Vương Tuấn Khải lườm Phi Nhĩ một cái, mặc kệ hắn. Tuấn Khải vẫy vẫy tay, ý bảo Vương Nguyên đi qua ngồi xuống.
" Anh ấy chán ghét em có phải không?"
Vương Nguyên đi tới bên giường của Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt hồng hồng, nhìn Vương Tuấn Khải. Anh đưa tay kéo Vương Nguyên ngồi xuống.
" Cậu ta ăn dấm thôi!"
" Cái gì?" Vương Nguyên ngoài ý muốn nhìn Vương Tuấn Khải.
" Cái gì? Làm sao có thể?"
" Từ nhỏ Thiên đối với đồ vật nó thích có tính chiếm hữu rất mạnh. Đồ vật nó thích liền nhất định phải có được." Anh dừng một chút, lo lắng trong chốc lát, quyết định vẫn nên đem một việc nói cho Vương Nguyên .
" Thế nhưng Toàn lại bằng lòng cùng anh có chung một người phụ nữ, em biết tại sao không?"
Vương Nguyên lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top