CHAP 38

  Editor: Smallblue (Chân Ninh)

" Lý Ngọc Cầm, tôi đến rồi, cô xuất hiện đi!" Dịch Dương Thiên Tỉ chạy như bay tới nơi Lý Ngọc Cầm nói. Bốn phía tất cả đều là xác ô tô lại không nhìn thấy bóng dáng Lý Ngọc Cầm.

" Lý Ngọc Cầm..." Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục hét to, lúc này, một thanh âm nữ phía sau anh vang lên.

" Dịch Nhị thiếu gia, anh cuối cùng cũng đến!"

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người, thấy Lý Ngọc Cầm toàn thân đen tuyền đứng đó. Anh nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy Vương Nguyên.

" Vương Nguyên đâu?"

" Vương Nguyên , Vương Nguyên, trong mắt anh cũng chỉ có cậu ta. Chẳng lẽ anh chưa từng yêu tôi bao giờ?"

" Hãy bớt nói nhảm đi. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Anh trai tôi bây giờ còn đang ở trong phòng phẫu thuật, như vậy cô còn không chịu buông tay?" Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn ả. Anh biết, hiện tại không phải thời điểm xúc động.

Mà lúc này, Trương Lâm Hàn cùng Dạ Thước tránh ở phía sau xe. Dạ Thước thấp giọng hỏi Trương Lâm Hàn bên cạnh " Thiếu gia, hiện tại tôi nên làm như thế nào?"

Trương Lâm Hàn  nhìn nhìn bốn phía.

" Cậu ở đây xem tình hình, tôi đi tìm Vương Nguyên!"

" Nhưng mà thiếu gia..." Như vậy rất nguy hiểm! Còn không biết ả ta có đồng lõa hay không.

" Đây là mệnh lệnh!"

" Dạ, thiếu gia phải cẩn thận!"

" Tôi biết rồi!" Nói xong, Trương Lâm Hàn liền hướng kho hàng cách đó không xa chạy tới. Nơi này cũng chỉ có kho hàng kia có thể giấu người!

" Buông tay? Ha ha..." Giống như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời, Lý Ngọc Cầm cười điên cuồng.

" Được rồi, rốt cuộc cô muốn thế nào mới bằng lòng thả Vương Nguyên?"

" Dịch Dương Thiên Tỉ, bây giờ là anh cầu xin tôi. Cầu người mà thái độ như vậy sao?"

" Cô..." Dịch Dương Thiên Tỉ hít sâu một hơi, nhắm mắt ngập ngừng " Có lỗi với cô là chúng tôi, cô ấy không liên quan tới chuyện này... Cầu xin cô... thả người..."

" Thành ý giống như không đủ nha. Tôi muốn anh quỳ xuống để cầu xin tôi..."

" Lý Ngọc Cầm, cô đừng khinh người quá đáng!" Dịch Dương Thiên Tỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ trước mắt anh thật muốn thiên đao vạn quả cô ta.

" Không chịu sao? Hừ!" Lý Ngọc Cầm hừ lạnh " Tôi quên nói cho anh biết, tôi đã cài bom trên người con trai  mà anh yêu nha..." Cô lại khiêu khích nhìn đồng hồ trên tay một chút " Phỏng chừng mười phút nữa sẽ nổ đó..." Nói xong còn ra vẻ tiếc hận lắc lắc đầu.

" Thật là hồng nhan bạc mệnh!"

" Cô..."

Dịch Dương Thiên Tỉ xông tới muốn đánh người, Lý Ngọc Cầm nhanh chóng dùng súng chĩa vào đầu anh.

" Tôi khuyên anh tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ!"

Một bên Dạ Thước nghe được trong lòng run sợ, có bom, không phải thiếu gia rất nguy hiểm sao? Hắn xoay người muốn chạy tới kho hàng bên kia lại không cẩn thận đá vào sắt vụn dưới chân, nhất thời phát ra thanh âm rất lớn.

" Ai?"

Khẩu súng trên tay Lý Ngọc Cầm hướng về phía Dạ thước, sau đó không chút do dự bóp cò.  Dịch Dương Thiên Tỉnhân cơ hội chạy tới đá Lý Ngọc Cầm ngã trên mặt đất. Súng bay đi xa. Hai người nhất thời xoay qua đánh thành một đoàn. Chân trái Dạ Thước trúng đạn ngã sõng xoài trên mặt đất. Lý Ngọc Cầm xoay người một cái liền ngồi trên người Dịch Dương Thiên Tỉ, một quyền hung hăng đấm xuống mặt anh, đánh đến Dịch Dương Thiên Tỉ choáng váng mắt hoa. Cũng may thân thủ của anh cũng không tệ, nhấc chân đá vào lưng Lý Ngọc Cầm đem cô ta đá cách xa người mình. Anh mới vừa đứng lên, Lý Ngọc Cầm lại nhảy lên một cước, đá vào bụng anh. Đồng thời, nắm đấm của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dừng trên mặt Lý Ngọc Cầm. Hai người càng đánh càng kịch liệt, tuy rằng Dịch Dương Thiên Tỉ là đàn ông, thể lực rõ ràng chiếm ưu thế nhưng Lý Ngọc Cầm dù sao cũng trải qua huấn luyện của sát thủ chuyên nghiệp, trong lúc nhất thời, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không chiếm được tiện nghi.

Bên kia, Trương Lâm Hàn một mình chạy đến kho hàng, liền thấy Vương Nguyên bị trói trên một cái ghế.

" Vương Nguyên..." Anh nhanh chóng chạy đi qua " Ông trời phù hộ, em không có việc gì..." Anh đem đầu cậu ôm vào trong ngực mình.

" Ngô... Ngô..." Trương Lâm Hàn sao lại đến đây?

Trương Lâm Hàn vội vàng xé băng dính trên miệng cậu, Vương Nguyên khẩn cấp hỏi " Sao anh lại đến được đây?"

" Anh đi theo xe Dịch Dương Thiên Tỉ tới đây." Vừa nói vừa cởi dây thừng trên người Vương Nguyên.

" Dịch Dương Thiên Tỉ?" Vương Nguyên sửng sốt, thật đúng là cùng anh ta có liên quan.

" Vậy hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ ở đâu?" Cậu sốt ruột hỏi.

" Cậu ta cùng người phụ nữ kia ở bên ngoài. Đừng nói hắn nữa, chúng ta đi mau!" Nói xong muốn kéo cậu đứng lên.

" Không được, có bom..." Vương Nguyên vội vàng ổn định thân mình.

" Cái gì, bom?" Trong lòng Trương Lâm Hàn không khỏi căng thẳng, gập người lại nhìn xuống phía dưới ghế dựa "àdeuxballes!" ( Tiếng Pháp ý là đáng chết)" Anh kiểm tra bom thật cẩn thận. Anh có một người bạn là chuyên gia về phương diện này. Anh nhìn qua loại bom đính trên ghế liền xác định một khi không có áp lực bom sẽ nổ nhanh hơn, theo thời gian hiện tại một khi Vương Nguyên rời khỏi ghế dựa, chỉ trong hơn mười giây bom sẽ nổ. Phải làm như thế nào đây? Cho dù không đi cũng không kịp đợi cảnh sát đến đây...

" Anh đi mau đi, mặc kệ tôi..." Vương Nguyên đẩy anh ra. Cậu không thể để cho anh cùng chết với cô.

" Em cho là tôi có thể bỏ mặc em mà đi sao?"

" Coi như tôi cầu xin anh. Một người chết còn tốt hơn là hai người cùng chết. Anh còn có tiền đồ sáng lạng, không đáng vì tôi..." Vương Nguyên khóc rống cầu xin anh rời đi.

Trương Lâm Hàn lại hôn lên môi cậu" Nếu đi thì cùng đi, anh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc em. Em nghe rõ đây! Chúng ta có thời gian mười giây đồng hồ, anh đếm 1, 2, 3, sau đó em lập tức chạy theo anh, ngàn vạn lần đừng quay đầu lại, nghe rõ chưa?"

" Nhưng mà..." Tại sao cậu có thể để anh mạo hiểm cùng cô chứ?

" Đừng nói gì nữa, nếu không chúng ta ai cũng đừng nghĩ còn sống mà rời đi!" Trương Lâm Hàn lau nước mắt trên mặt Vương Nguyên rồi đếm " 1... 2... 3!" Vừa dứt lời, Trương Lâm Hàn liền kéo Vương Nguyên chạy thục mạng ra khỏi kho hàng. Mới vừa chạy ra bên ngoài, chợt nghe thấy "Oanh" một tiếng nổ lớn truyền đến, Trương Lâm Hàn theo phản xạ nhào tới phía trước nằm xuống cũng không quên đặt Vương Nguyên ở dưới thân bảo vệ cậu.

 Dịch Dương Thiên Tỉmột cước đá Lý Ngọc Cầm trên nóc chiếc xe cũ. Lý Ngọc Cầm tại trần xe lăn một vòng rơi xuống đất, cô nhặt một cây côn sắt gần đó lên nhằm về phía Dịch Dương Thiên Tỉ mà đánh. Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng dùng cánh tay chống đỡ gậy gộc đánh xuống, mắt thấy sắp chống đỡ không nổi thì Dạ Thước ở một bên nhặt súng mà Lý Ngọc Cầm làm rớt khi nãy mở chốt bảo hiểm, bóp cò..."Phanh" một tiếng, Lý Ngọc Cầm trừng lớn hai mắt quỳ ngã trên mặt đất... Dịch Dương Thiên Tỉ tiến lên nắm lấy bả vai cô ta hỏi.

" Vương Nguyên đâu?"

Lý Ngọc Cầm nở nụ cười " Sốt ruột sao? Tôi muốn cậu ta chôn cùng với tôi, ha ha... Vương Tuấn Khải cũng sẽ chôn cùng với tôi... Ha ha ha ha..."

" Cô..."

Ngay tại lúc Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận muốn bóp chết cô, đột nhiên, kho hàng cách đó không xa truyền đến một tiếng vang thật lớn! Mặt mày Dịch Dương Thiên Tỉ trở lên trắng bệch.

Lý Ngọc Cầm cười càng điên dại " Ha ha, ha ha ha ha ha..."

" Không... Sẽ không..." Dịch Dương Thiên Tỉ buông Lý Ngọc Cầm ra, vội vã chạy tới kho hàng.

" Thiếu gia..." Dạ Thước chịu đựng đau nhức trên chân, miễn cưỡng đứng lên, khập khiễng đi tới kho hàng.

Một trận rung chuyển mãnh liệt đi qua, Vương Nguyên rốt cục cũng khôi phục lại ý thức. Toàn thân giống như bị xe tải nghiền qua. Cậu giãy dụa muốn đứng dậy, Trương Lâm Hàn cũng bởi vì động tác của cậu lật sang một bên. Vương Nguyên ngồi dậy.

" Trương Lâm Hàn anh sao rồi..." Cậu cố hết sức nâng nửa người trên của anh lên, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp.

" Trương Lâm Hàn anh đừng làm em sợ. Anh tỉnh lại đi..."

Phía sau lưng Trương Lâm Hàn sớm đã máu thịt lẫn lộn, cái ót cũng bị tảng đập trúng dòng máu đỏ tươi theo miệng vết thương chảy ra bên ngoài.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top