CHAP 31

  Editor: Dâu Tây Nhỏ

Vương Tuấn Khải vác Vương Nguyên trên vai một đường trở lại khách sạn của bọn họ "Ba" một tiếng, anh đem cậu ném xuống giường, Vương Nguyên liền cảm thấy một trận choáng váng. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Vương Tuấn Khải áp ngã xuống giường.

" Chạy thoát ba năm chưa đủ, còn muốn tiếp tục?" Thanh âm của Vương Tuấn Khải lạnh như băng đủ để đông chết người, nhưng lại tràn ngập tức giận. Một bên Dịch Dương Thiên Tỉ  vắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế sa lông, miệng ngậm một điếu thuốc.

" Đúng thì thế nào? Căn bản tôi cũng không muốn gặp lại các người!" Vương Nguyên không nhìn tới sắc mặt xanh mét của Vương Tuấn Khải, cậu sẽ không sợ bọn họ, sẽ không!

" Em..." Ánh mắt của Vương Tuấn Khải giống như muốn phun ra lửa, anh cuồng nộ cơ hồ muốn bóp chết người con trai trước mặt, nhưng...Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Vương Tuấn Khải giống như khinh khí cầu xì hơi, từ trên người Vương Nguyên bò dậy, ôm đầu ngồi ở bên giường.

" Vì cái gì, em lại hận chúng tôi như vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới, từ trên cao nhìn xuống Vương Nguyên.

" Hận? Ha hả..." Vương Nguyên cười đến thê lương.

" Chết tiệt, đừng cười!" Dịch Dương Thiên Tỉ chịu không nổi khi cậu cười như vậy, một bước tiến lên kéo tay cậu đem cậu từ trên giường kéo lên.

" Tôi không nên hận các người sao? Các người cường bạo tôi, cầm tù tôi, thậm chí thiếu chút nữa giết tôi, như vậy tôi còn không nên hận? Ngay cả con của mình các người cũng không buông tha, anh nói tôi tại sao có thể không hận?" Vương Nguyên chảy nước mắt nghiến răng nghiến lợi nói ra nỗi phẫn hận trong lòng.

" Chúng tôi không biết em mang thai, thật sự không biết! Nếu biết, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đối với em như vậy!" Dịch Dương Thiên Tỉ sốt ruột nói. " Em không thể bởi vì chúng tôi vô tâm sai lầm liền phán chúng tôi tội tử hình!" Dịch Dương Thiên Tỉ điên cuồng lay người cậu.

" Vô tâm? Một câu vô tâm của anh, có thể đem những chuyện mà anh đã làm gạt bỏ hết được sao? Một câu vô tâm của anh, có thể khiến cho tôi mất đi đứa nhỏ. Thật xin lỗi, tôi chịu không nổi sự vô tâm của anh!"

Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi buông Vương Nguyên ra, quỳ ngã trên mặt đất. Vương Tuấn Khải tựa hồ đã khôi phục lại bình tĩnh. " Mặc kệ thế nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ không buông tay!" Anh nhìn Vương Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết.

" Tôi không mong các người sẽ bỏ qua cho tôi, bất quá không quan hệ, các người muốn một 'Cái xác không hồn', vậy cứ lấy đi, tôi đã còn quan tâm tới thứ gì nữa!" Chạy thoát ba năm, cũng lo lắng hãi hùng ba năm, mỗi ngày cô đều gặp ác mộng, chỉ sợ bị bọn họ tìm được!

Thân thể của cậu đã được giải thoát, nhưng linh hồn của cậu vẫn bị bọn họ giam cầm trong bóng đêm mịt mù, không có một ngày tự do. Nhưng hiện tại, tuy rằng sự lo lắng của cậu rốt cục cũng đã xảy ra, chỉ là vào giờ khắc này, cậu phát hiện so với ba năm qua cô cư nhiên cảm thấy thoải mái hơn, bởi vì, rốt cục cậu cũng không cần phải sợ bất cứ thứ gì nữa!

" Em cho là em nói như vậy, chúng tôi sẽ bỏ qua cho em?" Vương Tuấn Khải bởi vì câu nói của cậu tâm liền bị đụng mạnh một cái, đau đến nỗi anh cơ hồ nói không ra lời, thật lâu sau mới thốt ra một câu như vậy.

" Tùy tiện anh nghĩ như thế nào, tôi không hề gì!" Vương Nguyên đem thân thể của mình lui thành một đoàn, nhắm mắt lại, cậu mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá, cậu không muốn nghĩ nữa, cũng vô lực phản kháng lại!

" Anh..."

Sắc mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ trắng bệch nhìn anh trai mình, anh chưa từng sợ hãi như vậy, cậu ấy rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng anh lại cảm thấy cậu cách bọn họ thật xa thật xa...

Vẻ mặt của Vương Tuấn Khải cũng cứng ngắc, anh có thói quen duy ngã độc tôn, thói quen nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, nhưng vì cái gì người con trai mà anh yêu nhất anh làm như thế nào cũng không bắt được?

Đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến, Vương Tuấn Khải đứng thẳng bất động lát sau sắc mặt liền xanh mét đi ra mở cửa, ngốc đầu mập mạp xấu hổ đứng ở bên ngoài, còn không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi lạnh. Phía sau còn đứng vài người đàn ông mà Vương Tuấn Khải không biết.

" Chuyện gì!" Thanh âm lãnh khốc giống như động đất vang lên khiến cho ngốc đầu mập mạp không ngừng run rẩy toàn thân lạnh ngắt.

" Tổng, tổng, tổng giám đốc..." Hắn không kìm lòng nổi nói lắp, nửa ngày mới phun ra nổi một câu đầy đủ, nhưng khi hắn phát hiện trong ánh mắt của Vương Tuấn Khải đã bắt đầu hiện lên vẻ bạo ngược, hắn rốt cục đem nói phun ra.

" Tổng giám đốc, công an tìm ngài..."

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn lướt qua người đàn ông phía sau hắn.

" Tìm tôi?" Anh lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt tàn khốc lạnh lẽo khiến cho vài người công an cảm thấy lo sợ nuốt một ngụm nước bọt.

" Vương tiên sinh phải không? Có người báo án nói anh ở trên đường đánh người, còn bắt đi một vị thiếu gia ..."

" Bắt đi? Tôi mang vị hôn thê của tôi đi, như vậy cũng là phạm pháp sao?" Thanh âm lạnh lùng tựa hồ muốn đem không khí xung quanh toàn bộ đều đóng băng.

" Chỉ là..." Nhóm công an đều bị khí thế trời sinh vương giả của Vương Tuấn Khải làm cho kinh sợ, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt!

" Hãy bớt sàm ngôn, gọi cục trưởng của các cậu tới gặp tôi!" Nói xong anh không lưu tình đóng sầm cửa lại, để vài người công an ở bên ngoài cửa hai mặt nhìn nhau.

Gọi cục trưởng của bọn họ tới gặp anh ta? Trời, anh ta rốt cuộc là người như thế nào! Ở trong lòng của bọn họ không khỏi cảm thán!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top