CHAP 23

  " Các anh mang em đi nơi nào?"

Mới sáng sớm, Vương Nguyên đã bị hai anh em kéo từ trong ổ chăn đi ra ngoài. Thay áo sơ mi cùng quần bò tất cả đều giống nhau như đúc, Vương Nguyên cực kỳ cảm thấy không được tự nhiên, hoảng hốt loạn cả lên cậu không biết bọn họ lại muốn làm cái gì!

" Đến đó em sẽ biết!"

Thực quỷ dị, Dịch Dương Thiên Tỉ cư nhiên đối với cậu bằng vẻ mặt ôn hoà để nói chuyện, anh ta... Làm sao vậy? Như thế nào lại đột nhiên trở nên thân mật a!

Nhìn vẻ mặt đầy hoài nghi của Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ tươi cười một lát! Đều do anh trai không tốt, nói cái gì sẽ đối với cậu tốt một chút, đem lòng của cậu kéo về! Anh vốn không nghĩ sẽ để ý tới, vì cái người con trai đã phản bội bọn họ, làm cái gì đều là lãng phí, chỉ là... Anh trai lại còn nói cái gì muốn dẫn cậu đi hẹn hò! Thật sự tức chết anh! Không có biện pháp, anh cũng phải đi theo, nếu không... Nếu không... về sau trong lòng của cậu chỉ có anh trai thì làm như thế nào?

Trong lòng Vương Nguyên tràn đầy hoài nghi, nhưng mà cuối cùng cái gì cậu cũng chưa hỏi!

Xe chậm rãi chạy, đi vào một công viên trò chơi sau đó ngừng lại! Nhìn công viên trò chơi mộng ảo trước mắt, Vương Nguyên ngây dại. Cậu không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ mang cậu đến cái chỗ này.

" Còn ngây ngốc làm cái gì? Đi vào!"

Vương Tuấn Khải đặt tay lên hông cậu, ôm lấy cậu hướng bên vào bên trong! Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thế bĩu môi, cũng theo đi vào!

" Như thế nào... Không có người?"

Vương Nguyên tò mò nhìn bốn phía, phát hiện trừ bọn họ ra ở ngoài cũng chỉ có nhân viên công tác, hôm nay không phải là Chủ Nhật sao? Như thế nào đều không có người đến?

" Nơi này hôm nay không mở cửa!" Vương Tuấn Khải nói.

" A? Vậy chúng ta làm sao có thể đi vào?"

" Công viên trò chơi này là của họ Vương, hôm nay nơi này trừ bỏ chúng ta, sẽ không có người khác!" Vương Tuấn Khải thản nhiên trả lời.

" Cái gì?"

Vương Nguyên kinh ngạc há to miệng, ý tứ của anh ta không phải là hôm nay bọn họ muốn dẫn cậu đến nơi đây chứ, cho nên công viên trò chơi này mới ngừng kinh doanh, chỉ dành cho ba người bọn họ! Nghĩ tới đây, ánh mắt Vương Nguyên tối sầm xuống. Bọn họ, vì cái gì lại làm như vậy? Vì lấy lòng cậu?

" Kia cái cây nấm đó là cái gì? Phải đợi bầu trời tối đen mới bắt đầu chơi sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ không kiên nhẫn lôi kéo Vương Nguyên hướng về phía trò chơi trong vườn đi đến.

_

" A... A... A a a a a..."

" Kính nhờ đừng kêu được không, hai cái lỗ tai anh sắp điếc tới nơi rồi!" Dịch Dương Thiên Tỉ không chịu nổi tiếng thét cao đề-xi-ben của Vương Nguyên, giơ tay lên, bụm miệng cậu lại.

" Ô... Ô ô..."

Vương Nguyên sợ tới nước mắt chảy ròng, cậu không nên đi vào nhà ma, nơi này tối đen đến vươn tay không thấy được năm ngón, còn không khí thổi qua không biết là đồ vật gì, cậu sợ tới mức hai chân phát run. Vương Tuấn Khải buồn cười lắc đầu, nhìn Vương Nguyên, vươn tay giúp cậu lau đi nước mắt ràn rụa trên mặt.

" Cậu bé, lá gan của em cũng quá nhỏ đi! Có cái gì phải sợ, đây đều là giả!"

Không đợi cậu đáp trả, Vương Nguyên bỗng nhiên cảm giác dưới chân chợt lạnh, tựa hồ có cái gì đó đang nắm chặt lấy chân cậu.

" A... A a a..."

Cậu thét chói tai nhảy lên trên người Vương Tuấn Khải, hai chân gắt gao quấn chặt lấy thắt lưng anh. " Có... Có... Có..." Cậu khóc không ra tiếng, cậu sợ ma, sợ nó sẽ bay tới tóm lấy mình!

" Người con trai này!" Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ghen tị nhìn cậu ôm anh trai mình, tư thế kia, miễn bàn có bao nhiêu ái muội!

" Chết tiệt, nếu em không nghĩ ở trong này cùng anh làm tình, em tốt nhất đừng động!"

Bởi vì hai chân cậu hoàn toàn ôm chặt lấy thắt lưng anh, hạ thể hai người thỉnh thoảng ma xát với nhau, Vương Nguyên bởi vì sợ hãi không ngừng tại trên người anh vặn vẹo...Nghe thấy lời anh nói, cậu không khỏi ngây dại, anh ta tại loại địa phương quỷ quái này còn muốn ...Thấy cậu rốt cục cũng yên tĩnh trở lại, Vương Tuấn Khải ôm cậu đi ra ngoài, hai cái lỗ tai đều sắp điếc, còn có tâm tình gì đi quỷ ốc?

Đến chạng vạng, yết hầu Vương Nguyên đã muốn rách ra, bất quá ngàn vạn lần không cần hiểu lầm, không phải bởi vì hai anh em kia làm chuyện yêu cậu, mà là... Đồ chơi rất kích thích, lá gan của cậu rất nhỏ liền chịu không nổi, cái gì vật rơi tự do, cái gì xe chạy trên cao, cái gì loạn thất bát tao một đống chơi trò chơi nguy hiểm, chơi đến tinh thần cậu đều rất nhanh muốn chết đi, chỉ là hai anh em kia không biết ăn phải thuốc gì, cư nhiên chơi từ sớm đến tối...

Vương Tuấn Khải đỡ lấy Vương Nguyên, một bên vừa đi vừa cười, khẽ lắc đầu " Lá gan của em thật sự so với con chuột không lớn hơn được bao nhiêu!"

Vương Nguyên còn chưa kịp phản bác, Dịch Dương Thiên Tỉ liền đi lên " Kính nhờ, anh, anh không cần vũ nhục con chuột được không!"

Vương Nguyên tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, lá gan của cậu nhỏ đấy thì sao, nếu bọn họ không còn có cuộc sống như bây giờ nữa, cậu sẽ trả lại cho bọn họ những thứ mà bọn họ đã làm với cậu, bọn họ cư nhiên còn có mặt mũi nào cười nhạo cậu?  

  Vương Nguyên chỉ lo tức giận, không chú ý tới bọn họ đã chạy đi đâu, thời điểm khi cậu phục hồi lại tinh thần, cậu phát hiện trước mặt mình cư nhiên là —— khinh khí cầu! Đó là khinh khí cầu đi?

" Này... Đây là... Các anh..." Cậu nhìn hai anh em họ Vương Dịch đang đứng ở bên cạnh mình, kinh ngạc nói không ra lời!

" Phát ngốc cái gì, lên thôi!" Dịch Dương Thiên Tỉ lôi kéo cậu leo lên khinh khí cầu, Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng hai người chỉ thản nhiên cười, lập tức cũng leo lên theo.


Cảnh đêm ở Đài Bắc lại mê người như vậy, đẹp đến khiến người ta ảo mộng. Hàng vạn ngọn đèn dầu từ những ngôi nhà cao thấp chiếu rọi, giống như những ngôi sao sáng trên bầu trời kia, cực kỳ mỹ lệ. Ngẩng đầu nhìn sao trời, gió cuốn hoa rơi, trời đầy sao giống như những ngọn đèn nhập nhoè phát sáng nhân gian, nếu những ngọn đèn hoa cùng sao trời thiên hà, trước sau hội tụ, hoà lẫn nhiều màu sắc vào cùng nhau, cúi đầu và ngẩng đầu nhìn quanh, tình cảnh khác nhau, như mộng như ảo, như thơ như ca, đủ để con người ta động lòng.

Vương Nguyên ngây ngốc nhìn mọi thứ, cậu mơ hồ có chút hiểu với ý đồ của hai anh em này, bọn họ, là đang bồi thường cho cậu sao? Cậu chỉ là một người bình thường thực bình thường, thậm chí còn là người con trai hèn mọn yếu đuối, cậu không biết phản kháng, thật vất vả lắm mới dám kiên cường một lần, chỉ là...Bọn họ lại làm một chuyện nhỏ như vậy, nhỏ đến hoàn toàn không đủ để bù lại sự tàn nhẫn mà bọn họ đã đối với cậu, nhưng mà, vì cái gì lòng của cậu lại bắt đầu —— dao động?

Cậu giận, cậu hận, cậu cúi đầu làm bộ chuyên tâm nhìn cảnh đẹp phía dưới, gắt gao cắn chặt lấy môi của mình, cậu sẽ không buông bỏ quyết định kia, mặc kệ bọn họ làm cái gì, cậu cũng sẽ không thay đổi kế hoạch, sẽ không thay đổi quyết định trốn khỏi bọn họ!

Từ khinh khí cầu đi xuống dưới, Vương Nguyên cố gắng giả bộ như không có chuyện gì, đi theo bọn họ lên xe, cậu cho là bọn họ sẽ đi về, nhưng mà, chiếc xe lại dừng ở trước một nhà ăn cao cấp! Vương Tuấn Khải xuống xe, đem bàn tay hướng về phía Vương Nguyên, dắt cậu đi vào nhà ăn, đương nhiên, nhà ăn này hôm nay chỉ mở cửa đối với bọn họ!

Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, Vương Nguyên không biết cảm giác của mình lúc này như thế nào. Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay vuốt mái tóc của cậu.

" Như thế nào lại không nói? Hả?"

" Không, không biết nói cái gì...mới tốt..." Thanh âm càng nói càng nhỏ, hai chữ cuối cùng mơ hồ nghẹn lại trong cổ họng.

" A... Cảm thấy hai anh rất kỳ quái?"

" ..." Vương Nguyên rũ mí mắt, không hé răng. Rất khó nói!

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì nữa, chỉ đẩy ghế ra đứng lên, khom lưng xuống đem bàn tay hướng về phía Vương Nguyên.

" Thiếu Giao, tôi có hân hạnh được cùng thiếu gia khiêu vũ một bài hay không?"

Tiếng cười đầy mị hoặc khiến cho Vương Nguyên ngây ngốc, cậu ở nơi đó trong nhất thời không biết nên phản ứng ra sao!

" Thiếu gia không chịu sao?"

Thẳng đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa hỏi lại, cậu mới do dự cầm lấy tay anh, bọn họ đi vào giữa sân, lúc này, Vương Tuấn Khải ngồi xuống trước đàn dương cầm, tiếng cầm êm nhẹ réo rắt vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ ôm Vương Nguyên, tại giữ sân nhảy chậm rãi xoay vòng...Trong lòng Vương Nguyên bị một thứ không biết tên hung hăng va chạm một chút, cậu vùi đầu vào trong ngực anh...Bỗng nhiên, từ trong không trung truyền tới một giọng nam từ tính dễ nghe. Vương Tuấn Khải ngồi ở phía trước đàn dương cầm tao nhã đủ để khiến cho bao cô gái chết mê, đôi mắt anh mang theo ý cười nhìn Vương Nguyên, tựa hồ đối với cậu có bao nhiêu say đắm

...

Khó có thể quên lần đầu gặp em

Một ánh mắt mê người

Tại trong đầu anh

Hình ảnh em

Mãi không phai mờ

Nắm hai tay em cảm giác em dịu dàng

Khiến con tim anh dao động

Em khờ dại

Anh muốn quý trọng

Nhìn em chịu ủy khuất

Anh sẽ thương tâm

Chỉ sợ chính mình sẽ yêu thương em

Không dám để cho mình dựa vào hay gần gũi

Anh sợ anh không có gì có thể cho em

Yêu em cũng cần dũng khí rất lớn

Chỉ sợ chính mình sẽ yêu thương em

Có lẽ sẽ có ngày anh không kìm lòng nổi

Tưởng niệm chỉ làm cho mình khổ chính mình

Yêu thương em là anh tình thế nào cũng phải đã

Nguyên nhân gì

Anh thế nhưng lại gặp được em

Anh thật sự thật sự không nguyện ý

Cứ như vậy lâm vào cạm bẫy tình yêu

Yêu? Anh ta yêu thương cậu? Làm sao có thể? Không! Tuyệt đối không có khả năng! Vương Nguyên liều mạng ở trong lòng tự nói với chính mình, anh ta chỉ nhàm chán mà xướng khúc ca đó thôi, sẽ không, cũng không có khả năng muốn thông qua bài hát này nói cho cậu thứ gì! Một người kiêu ngạo như anh ta làm sao có thể sợ yêu cậu, làm sao có thể sẽ yêu cậu? Cậu bất quá chỉ là món đồ chơi của bọn họ không phải sao? Thứ bọn họ muốn chính là thân thể của cậu không phải sao? Vương Nguyên không muốn làm cho lòng mình sinh ra bất luận loại dao động nào cả, chỉ là, mọi chuyện ngày hôm nay, cậu thật sự có thể thờ ơ được sao? Bọn họ tận lực chế tạo cạm bẫy, cậu còn có biện pháp dừng lại sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top