CHAP 2

Hiện tại vương nguyên  cũng không biết mình có thể đi nơi nào nữa? Cho nên cậu chỉ có thể không ngừng mà đi, đi đến khi hai chân không còn cảm giác, nhưng cậu vẫn không dừng lại.

" Ô... Ô..."

Thời điểm đến gần một cái ngõ tắt nhỏ, vương nguyên nghe thấy được tiếng rên rỉ đứt quãng, nhưng không phải là của người mà là động vật!

Lòng hiếu kỳ của cậu lại trỗi dậy, vương nguyên liền đi vào trong con ngõ nhỏ, là một con chó! Cậu không nghĩ tới con vật đó lại chính là một con chó nhỏ, vương nguyên không kìm lòng được thầm tán thưởng, kia thật sự là một con chó cái xinh đẹp, lông vàng óng ánh không mang theo một chút tạp sắc, ánh đèn đường hiu hắt nhẹ chiếu xuống người nó, cô bước chân lại gần thử tiếp cận...

" Uông! Uông! Uông!"

Con chó nhỏ đột nhiên sủa ầm lên, cố gắng gượng đứng lên, nhưng mà "Ba" một tiếng, nó lại đảo ngã trở về trên mặt đất.

Vương nguyên nhìn thấy chân nó đang đổ máu, lông mao trên đùi nó hoàn toàn nhiễm đỏ.

" Mày đừng sợ, tao sẽ không thương tổn tới mày đâu !" vương nguyên lại một lần nữa chậm rãi tiếp cận " Mày chảy máu nhiều quá, tao giúp mày cầm máu, được không?" Cậu nhẹ nhàng đem bọc quần áo mà chị Tĩnh đưa cho, mở ra tìm chai nước cùng một miếng vải nội y tương đối mềm.

" Cẩu cẩu ngoan, không phải sợ a!"

Vương nguyên  ngồi xổm xuống trước mặt nó, không biết là do nó cảm nhận được sự thân mật của cậu, hay là đau đến nỗi không động đậy được thì cô cũng không rõ, nhưng mà nó rất ngoan ngoãn để cho cậu tẩy trừ miệng vết thương, sau đó cậu dùng miếng vải nội y giúp nó bao lên vết thương.

" Thực ngoan!" vương nguyên ngồi xổm xuống trên mặt đất, cố hết sức nâng nó lên, để nó ghé vào đùi mình " Mày yên tâm, tao sẽ bảo vệ mày!"

" ..."

" Mày có nhà sao?"

" ..."

Vương nguyên biết nó là cẩu, đương nhiên sẽ không trả lời được, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ nói chuyện với nó.

" Có phải hay không mày cùng tao giống nhau, cũng không có nhà?"

" ..." Vẫn im lặng...

" Không sao, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là một gia đình!"

" ..."

Nói xong, vương nguyên nhắm hai mắt lại, cậu thật sự rất mệt...Sau khi tỉnh lại, vương nguyên phát hiện mình đã không còn ở con ngỏ nhỏ kia nữa, chỉ là, cậu bây giờ đang ở nơi đâu? Vương nguyên nhìn quanh bốn phía, đây một gian phòng thật xinh đẹp, tuyệt đối không phải chân thật, gian phòng này lấy màu xanh lam làm màu chủ đạo, dụng cụ đồ dùng tinh xảo, bài trí thỏa đáng, còn có nơi cậu vừa ngủ là một chiếc giường cổ rất to. Vương nguyên dúi đầu vào trong chăn, thơm quá, thật mềm mại, cùng với giường ngủ trước kia của cậu, chăn hoàn toàn không giống, không có mùi hôi chỉ có mùi hoa thơm nức.

" Nơi này là thiên đường sao?" Cậu đã chết rồi sao? Cậu đã đáp ứng với mẹ sẽ phải sống sót, chỉ là, thiên đường đẹp rất đẹp, cậu không muốn rời đi, hơn nữa, ở nơi này hẳn là có thể nhìn thấy mẹ...vương nguyên  đột nhiên ngồi dậy, đúng vậy, nơi này là thiên đường, mẹ cũng có thể ở đây... Cậu xốc chăn lên muốn đi tìm mẹ của mình

" Thiếu gia , cậu tỉnh!"

" Bà là ai?" Thiên sứ không phải không có người già sao? Như thế nào trước mắt cậu lại có bà bà ở thiên đường chứ!

" Tôi là người hầu ở đây, thiếu gia gọi tôi là gì Ngô được rồi!"

" Người hầu?" vương nguyên như không hiểu lặp lại một lần nữa, bà không phải thiên sứ, thiên đường cũng cần người hầu sao?

" Đúng vậy, ngày hôm qua thời điểm tiểu thiếu gia đi tìm luck, phát hiện ra cậu đang ôm nó té xỉu trong ngõ nhỏ, xem ra, là thiếu gia băng bó miệng vết thương cho nó, tiểu thiếu gia bọn họ thích nhất là cẩu, cho nên thiếu gia đã giúp nó, tiểu thiếu gia lại không thể đem cậu mặc kệ ném ở nơi đó..."

" Luck? Là cẩu cẩu sao?" Hoá ra cậu còn chưa có chết, nơi này là nhà của chủ nhân cẩu cẩu đi! Trong lòng vương nguyên có chút thất vọng, bởi vì không thấy được mẹ...

" Đúng vậy!" Gì Ngô cười nhẹ, thật thân thiết!

" Kia... Cháu hiện tại tỉnh, cần phải đi." Tuy rằng nơi này rất đẹp, nhưng mà cậu cũng không nên quấy rầy người ta lâu lắm!

" Thiếu gia , cậu vừa mới tỉnh, nhất định sẽ đói bụng đi, trước ăn một chút gì rồi đi cũng không muộn!"

" Nhưng mà..." Cậu không nghĩ muốn đem phiền toái cho dì Ngô.

" Được rồi, ăn trước rồi nói!" Dì Ngô không nói thêm nữa, liền kéo tay vương nguyên đi ra ngoài.

Vương nguyên ngồi trên bàn ăn, ăn bữa sáng đã được chuẩn bị từ trước, từ lúc cậu chào đời tới nay cũng chưa bao giờ được ăn một bữa cơm thịnh soạn như vậy, sau khi ăn xong, vương nguyên muốn giúp dì Ngô thu thập bàn ăn, lại bị dì Ngô một phen đẩy ra.

" Việc này để cho tôi làm là được rồi!"

" Nhưng mà cháu đã làm phiền dì rất nhiều, như thế nào còn có thể để cho dì thu thập..." Như vậy đối với dì Ngô thật không tốt!

" Tôi đều đã thành thói quen, sẽ xong nhanh ấy mà!"

" Dì ngô, tiểu thiếu gia cho mời vị thiếu gia kia đi gặp bọn họ!"

Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh như băng, vương nguyên vừa quay đầu lại liền bắt gặp một khuôn mặt lạnh tanh không đổi sắc làm cho cậu có chút hoảng sợ, đó là một người đàn ông bộ dáng chừng 50 tuổi.

  " Đã biết, Trần quản gia." Gì Ngô quay sang hướng vương nguyên .

" Thiếu gia , tiểu thiếu gia bọn họ cho tìm cậu... Bọn họ không thích chờ lâu, cậu vẫn nên mau đi đi... Đúng rồi, tiểu thiếu gia bọn họ một người tên Vương Tuấn Khải , một người tên Dịch Dương Thiên Tỉ ..." Ai, hai tiểu thiếu gia mang cậu bé kia trở về, chỉ sợ không đơn giản bởi vì cậu ấy cứu Luck! Cậu bé kia làm sao mà chống lại sức ép của bọn họ đây?

" A! " vương nguyên liếc mắt nhìn dì Ngô một cái, bà giống như đang lo lắng, cậu muốn hỏi nhưng lại thôi, tuy rằng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Chỉ là khiến người khác chờ lâu là hành vi không lễ phép, vì thế vương nguyên  liền ngoan ngoãn đi theo Trần quản gia!

Cô theo bước chân Trần quản gia đi vào đại sảnh, tuy rằng nơi đây rất đẹp, nhưng mà cô không dám nhìn loạn, vương nguyên cúi đầu lặng lẽ đi.

" Thiếu gia, cậu ấy kia đã đến!" Vẫn là thứ thanh âm cứng nhắc đó.

" Đã biết, Trần quản gia ông đi xuống trước "

Thanh âm thật dễ nghe, vương nguyên nhịn không được ngẩng đầu lên, trời! Thật là một người đàn ông rất suất nha lại vừa xinh đẹp nữa. So với mẹ trong trí nhớ của cô còn xinh đẹp hơn, mẹ chính là một người phụ nữ xinh nhất trong thôn..

" Tỉ, cậu ấy bộ dạng khá tốt !"

Vương Nguyên khuôn mặt lập tức đỏ ửng, lúc này cậu mới phát hiện ngồi trên ghế sa lông là hai người đàn ông, hơn nữa vô cùng khí chất

" Cũng khá tốt, bất quá rất gầy, sẽ không chịu nổi sức ép của cả hai nếu không sẽ hỏng mất!" Anh ta đứng lên, đi đến trước mặt của vương nguyên , dùng tay nắm lấy cằm cậu nhấc lên.

" Đau..." Cậu đau đến chảy cả nước mắt, muốn tránh thoát sự kiềm chế của anh ta, nhưng mà sức lực của anh rất lớn khiến cậu không thể làm gì khác hơn là chịu trận.

" Tỉ, đoán xem, cậu ấy có thể để cho chúng ta chơi bao lâu?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt giống hệt ánh mắt của anh họ nhìn cậu trước kia, nhưng anh ta có phần tà ác hơn. Khiến cho vương nguyên không khỏi rét lạnh, trực giác nói cho cậu biết, anh ta so với anh họ còn khủng bố hơn nhiều.

" Một tháng? Hai tháng? Rất khó nói, thoạt nhìn bộ dạng rất nhu nhược, có thể thừa nhận cả hai chúng ta đồng thời công kích bao lâu thật sự rất khó nói!"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười đến 'sáng lạn', lại làm cho cậu lạnh toát từ đầu tới chân, cậu nghĩ muốn trốn, thật sự rất muốn chạy trốn!

" Chúng ta trước tiên thử xem sao!" Dịch Dương Thiên Tỉ  đột nhiên đứng lên đi về phía sau Vương Nguyên, bàn tay không ngừng làm loạn trên ngực cậu.

" Không cần..." vương nguyên còn không kịp cầu cứu, Vương Tuấn Khải liền nâng đầu cậu lên hôn xuống, anh ta dùng tay bóp trật khớp hàm của cậu, khiến cho Vương Nguyên bị đau phải hé miệng, đầu lưỡi của anh lập tức chui vào dây dưa với cái lưỡi thơm tho của cậu, hút lấy chất ngọt trong miệng.

" Ân..." Cậu đẩy đầu Vương Tuấn Khải muốn tách đôi môi của anh ta còn đang làm càn trong miệng ra, nhưng mà đầu cậu lại bị anh ta giữ chặt chế trụ.

" Khải, sờ cậu ấy thật thích, có co có dãn, rất mịm màng..." Anh ta đẩy quần áo của vương nguyên  cùng chiết áo lót lên cao, hai tay trực tiếp sờ lên bộ ngực căng tròn của cậu.

Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng chịu buông miệng Vương Nguyên ra, anh cúi đầu ngậm lấy một bên nụ hoa làm cho nó trở lên cương cứng, ngậm trong miệng đùa giỡn.

" Các người buông, tôi không cần..." vương nguyên đầu óc mơ màng, nhưng mà cậu biết như vậy không được...Bọn họ không để ý tới cậu, xoạt một tiếng, Vương Tuấn  Khải đem quần áo trên người Vương Nguyên xé rách.

" A..." Theo tiếng thét, quần áo trên người cậu từng mảnh nhỏ rách lả tả rơi xuống đất. Hiện tại toàn thân cậu từ trên xuống dưới chỉ còn lại một chiếc quần lót ren che đi nơi tư mật của mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top