CHAP 17
Vương Nguyên ngơ ngẩn nhìn chàng trai trong gương, rất đẹp, thật sự rất đẹp, người trang điểm cho cậu thật sự tài hao, lại có thể giả dạng cho cậu thành một chàng trai xinh đẹp, cao quý, ung dung như vậy!
Hai gò má đỏ bừng, đôi môi kiều diễm, hấp dẫn nhất ánh nhìn của mọi người chính là một đôi thủy mâu mông lung kia, hai hàng lông mi thật dài cong vút! Không hề nghi ngờ, hôm nay cậu thật xinh đẹp! Thật hạnh phúc ! Hôm nay là ngày cậu cùng Trương Lâm Hàn cử hành lễ đính hôn, tối hôm qua dường như là một đêm khó khăn đối với cậu, không biết là do hưng phấn, hay là___ khủng hoảng?
Đúng vậy, trong lòng cậu vẫn còn có một tia sợ hãi, nhưng một tia đó dường như không xác định, thật sự cậu sẽ cùng với anh đính hôn sao? Cậu từ nay về sau liền hạnh phúc không cần phải lo nghĩ nữa sao? Nhớ tới hai anh em họ Vương Dịch, trái tim của cậu sẽ đau, còn khó thở, trong lòng cậu có người khác, thật sự có thể không hề khúc mắc mà gả cho Trương Lâm Hàn sao?
Như vậy... Đối với anh sẽ công bằng sao? Chỉ là, hiện tại muốn hối hận cũng không còn cơ hội nữa, Trương Lâm Hàn đã mời tất cả mọi người đến dự lễ đính hôn, mà cậu, cũng không thể đối với anh nói không!
" Vương Nguyên, em khỏe không?"
Trương Lâm Hàn dịu dàng hỏi cậu, sâu trong lòng không khỏi thở dài, trên khuôn mặt khẽ nở nụ cười hạnh phúc của một chàng trai sắp được ở bên người mình thương, đem tay đặt vào trong lòng bàn tay anh, ngẩng đầu cùng anh nhìn nhau
" Em tốt lắm!" Vương Nguyên cười ngọt ngào, cậu đem hết tất cả sự băn khoăn chôn chặt xuống đáy lòng!
" Tốt lắm đi xuống đi, khách mời đã đều tới đủ không sai biệt lắm!"
Trương Lâm Hàn kéo cậu. Cậu không biết mình có đi đúng hướng mà vận mệnh đã an bài hay không...Cậu cảm thấy cậu thật muốn hôn mê, cậu nằm mơ cũng không ngờ tới, cư nhiên sẽ ở lễ đính hôn nhìn thấy hai người kia!
" Anh...Bọn họ..."
Bọn họ nhìn cậu bằng ánh mắt bí hiểm, không mang theo ý tốt, dường như cậu đã là con mồi bị nhốt trong lồng sắt của bọn họ, tuỳ thời điểm bọn họ đều có khả năng đem cậu cắn cắn nuốt vào trong bụng!
Vương Nguyên kéo quần áo của Trương Lâm Hàn, thanh âm mang theo theo sự run rẩy vô pháp kiềm chế
" Hai anh em họ Vương Dịch sao? A ~ là anh mời bọn họ tới, ngày trọng đại của chúng ta, như thế nào lại có thể vắng mặt bọn họ đây?"
Biểu tình của Trương Lâm Hàn thật tà ác, cậu biết, anh là đang muốn khoe sự huyền diệu, sự huyền diệu cuối cùng được đến trên người của cậu và anh, mà không phải hai người kia, đây đối với bọn họ phải là một đả kích rất lớn!
" Nhưng... Nhưng mà ..." Anh đều không sợ bọn họ sẽ làm ra chuyện gì sao?
" Em yên tâm, nơi này nhiều người như vậy, bọn họ có thể làm gì? Em chỉ cần không cùng bọn họ một mình ở chung, bọn họ liền không cơ hội thương tổn em!"
Nói là nói như vậy, chỉ là, cậu rất bất an, thật sự rất bất an, cậu hiểu rất rõ bọn họ, bọn họ làm sao có thể cứ như vậy mà tới tham gia lễ đính hôn này, tuy rằng cậu đối với bọn họ mà nói chỉ là một món đồ chơi, chỉ là, đối với đồ vật của bọn họ, bọn họ vẫn luôn biến thái chiếm giữ, bọn họ thật có thể tiêu tan, thật có thể liền như vậy buông tha cho cậu?
" Em đừng sợ, anh..."
" Thiếu gia, lão gia tỉnh, tìm cậu có việc."
" Tôi đã biết!" Trương Lâm Hàn nhíu mày "Vương Nguyên, em..."
" Không... Em không muốn gặp ông ấy..." Vương Nguyên đứng không vững cả người không ngừng run rẩy, chuyện khủng bố vào đêm đó, đời này cậu đều sẽ không quên!" Vậy... Em ngoan ngoãn đứng ở yến hội nghe không, anh đi sẽ lập tức quay lại!"
" Em đã biết, anh đi nhanh về nhanh, em sẽ không chạy loạn!"
Anh liếc mắt nhìn hai người kia đang cùng người khác nói chuyện với nhau, sau đó đi lên lầu. Không có Trương Lâm Hàn bên người, Vương Nguyên nhất thời mất một chỗ chống trụ, vì thế cậu tìm một góc ngồi xuống, tính toán ở nơi đó chờ Trương Lâm Hàn trở lại.
" Anh ta đâu? Mới đính hôn xong đã vứt em lại một mình sao?" Vương Tuấn Khải ở trước mặt Khuynh Tâm ngồi xuống, trào phúng nhìn cậu.
" Anh, Anh ấy có một số việc nên phải rời đi..."
" Em không biết là đã lâu như vậy chúng tôi không thấy em, hẳn là tìm một địa phương nào đó thật tốt ôn lại chuyện cũ sao?" Anh ta đột nhiên hướng người về phía cậu, cậu nhanh chóng lùi lại phía sau
" Không... Không... Tôi..." Vương Nguyên lắp bắp không nói nên lời
" Mới ngần ấy ngày không thấy, em liền học được cự tuyệt sao? Ân? Xem ra anh ta dạy em không ít a!" Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thưởng thức
" Có hay không dạy em công phu hầu hạ đàn ông trên giường?"
" Anh... Anh không cần phải như vậy..."
" Cùng tôi đi ra ngoài, ra hoa viên chúng ta cùng tâm sự " Hơi thở của anh phun lên trên mặt cậu khiến cho cậu một trận run rẩy!
" Không, như vậy... Không tốt lắm..."
" Phải không, em là nói, tôi có thể ở trong này hôn em?" Anh càng ngày càng tiến gần lại cậu hơn...
" Không được..." Vương Nguyên đẩy anh ta ra. Hoảng sợ nhìn anh, cậu phải trốn, đúng cậu phải trốn...
" Em tưởng nơi này người nào cũng biết quan hệ của chúng ta sao? Còn muốn tôi nói cho mọi người biết em ở trên giường có bao nhiêu nhiệt tình?"
" Anh, Anh không thể... Anh..." Thiên, anh ta tại sao có thể? Tại sao có thể?
" Em có thể thử xem, xem tôi rốt cuộc có thể? Hoặc là không thể?" Tiếp theo anh đứng lên
" Không... Không cần..."
Anh ta làm như vậy Trương Lâm Hàn về sau trong giới thương nhân như thế nào còn có thể sống yên đây? Anh sẽ bị mọi người chê cười, không, cậu không thể để cho anh ta hủy đi Trương Lâm Hàn
" Tôi ở hoa viên chờ em, nhớ kỹ, em chỉ có thời gian mười phút, nếu mười phút sau em không đến, như vậy... Em sẽ biết hậu quả? Ha ha..."" Tôi, tôi tới rồi... A..."
Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên đem cậu kéo vào trong ngực, bàn tay chụp lên bộ ngực đầy đặn của cậu. Không hề báo trước mà vươn đầu lưỡi ra liếm hai má cậu
" Không, đừng như vậy..." Vương Nguyên cố gắng kháng cự, đáng tiếc không có hiệu quả!
" Cậu, người con trai này! Mới mấy tháng không gặp, nhanh như vậy liền biết phản kháng chúng tôi?" Bàn Dịch Dương Thiên Tỉ dùng sức bóp chặt, đem bầu ngực đè ép đến thay đổi hình dạng!
" Đau quá..." Vương nguyên đau đến rơi nước mắt. Vương Tuấn Khải một phen nâng cằm cậu lên
" Cậu có biết cậu đã phạm vào một cái sai lầm thực trí mạng sao?" Ánh mắt của anh như vậy lạnh lẽo vô tình, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt liền buộc chặt lấy cậu
" Không... Buông ra..."
Vương Nguyên khóc cầu bọn họ, liền giống như trước kia mỗi một lần như vậy nhất dạng mà cầu xin bọn họ buông tha cho cậu, hôm nay là ngày cậu cùng Trương Lâm Hàn đính hôn, cậu không thể, không thể để cho bọn họ... Để cho bọn họ làm... Trong nháy mắt, cậu thật hối hận khi đã đi ra!
" Cậu đem tự tôn của tôi cùng Thiên dẫm nát dưới lòng bàn chân, tôi nghĩ thời gian qua chúng tôi đã đối với cậu rất nhân từ" Tay anh nắm chặt lấy cằm cậu, dường như muốn bóp nát nó
" Đau..."
" A..."
Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên đem cậu đẩy quỳ rạp trên mặt đất, sau đó vén làn váy lên đến thắt lưng, quần lót bị anh xé rách...
" Không... Không cần... Không...Buông... Buông..."
Khuynh Tâm thét chói tai né tránh, không thể, không thể làm cho bọn họ làm như vậy, tuyệt đối không thể... Vương Tuấn Khải rất nhanh liền cởi quần của mình lấy ra vật nam tính đang điên cuồng gào thét, sau đó chế trụ đầu của cậu đem dục vọng của anh nhét vào trong miệng cậu
" Cậu có thể lại kêu lớn tiếng một chút, tôi rất chờ mong mọi người thấy được cậu có bao nhiêu dâm đãng!"Anh thô lỗ tại trong miệng cậu rút ra tiến vào, nam căn thô to mỗi lần tiến vào lại chạm đến tận yết hầu, khó chịu khiến cho nước mắt chảy ròng... Chỉ là, cậu cũng không dám phát ra bất luận thanh âm nào...
" Như thế nào không gọi ? Tôi không làm cho cậu thích sao? Vẫn là, một mình tôi không đủ thoả mãn cậu!" Anh nhìn thoáng qua Toàn đang đứng ở phía sau
" Thiên, tiểu nô lệ cảm thấy không đủ kích thích a!"
" Kia thật không đơn giản..."
Hoa huyệt rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ tình dục nóng bỏng đang cố gắng chen vào, cậu liều mạng lắc đầu xoay mông, chỉ là rất nhanh liền bị bọn họ giữ chặt
" Không... Không cần..."
Vương Nguyên ở trong lòng hò hét, đáng tiếc bọn họ không nghe được, huống chi, cho dù bọn họ nghe thấy, cũng sẽ không bỏ qua cho cậu!
" Ân..."
Xé rách đau đớn từ dưới hạ thân truyền đến, hoa huyệt không có bất luận thứ gì bôi trơn nháy mắt liền bị nam căn thô to gắng gượng xỏ xuyên qua, đau đớn xé rách toàn thân căn bản không thể dùng bất kì ngôn ngữ nào để hình dung được, Dịch Dương Thiên TỈ không có bất luận một tia tình cảm thương tiếc, tận tình tại trên người cậu phát tiết dục vọng của mình, lần lượt hết sức mà tiến, sau đó lại hoàn toàn rút ra, lăng ngược dã man tới hai cánh yếu ớt, hoa huyệt non nớt bị hành động thô bạo đối đãi, tơ máu theo từng động tác trừu cắm của người đàn ông chảy xuống, đem mặt cỏ xanh nhạt nhiễm một màu đỏ tươi...Khóe miệng cũng bị ma sát tới chảy máu, cậu nếm được mùi vị nhè nhẹ của máu tươi...
" Hảo lớn, tiểu nô lệ, em thật sự rất lớn, chưa bao giờ có người con trai nào lại có thể giống như em để tôi điên cuồng..."
Dịch Dương Thiên Tỉ gào thét, động tác càng thêm thô ngược va vào hai cánh mông tuyết trắng, cậu đã nghĩ trong mưa gió tại vùng biển rộng mênh mông phiêu bạt một thuyền buồm, chỉ có thể theo từng động tác của anh ta mà không ngừng lay động
Vương Tuấn Khải ấn hai má cậu, đem hạ thân một chút một chút đánh xuống trên mặt cậu, mùi tinh dịch nam tính tràn ngập chóp mũi, khiến hô hấp của Vương Nguyên càng trở nên khó khăn!
" A..."
Anh gầm nhẹ một tiếng, đem tinh dịch phun vào trong miệng của cậu cùng trên mặt! Vương Nguyên dùng sức ho khan, yết hầu giống như bị hỏa thiêu nhất dạng đau rát! Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn như cũ không ngừng ra vào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top