Chap 12

  " Vương Nguyên , Vương Nguyên ..."

Mơ màng nghe được có người gọi cậu , Vương Nguyên khó khăn mở hai mắt.

" Gì Ngô..." Vừa nhìn thấy khuôn mặt hiền lành kia, cậu liền ủy khuất muốn khóc.

" Đừng khóc đừng khóc, tôi ở đây..." Gì Ngô nhẹ nhàng mà nâng Vương Nguyên dậy, để thêm một cái gối ra phía sau lưng. " Cậu  đã vài ngày không ăn cái gì, đến, thiếu gia bọn họ tự tay làm cho cậu một chén cháo..."

Tầm mắt lướt qua gì Ngô, chỉ thấy Vương Tuấn Khải trên tay bưng một chén cháo, cả hai anh em họ đều cúi đầu không dám nhìn Vương Nguyên, giống như đứa trẻ con làm sai chuyện đang chờ bị trừng phạt.

" Cháu không muốn ăn!" Đặc biệt do bọn họ làm đó.

" Đừng như vậy, Vương Nguyên , cậu  không ăn cái gì như vậy sao được, huống gì.." Bà dừng một chút, " Hai vị thiếu gia đánh cược sẽ không nấu bất luận thứ gì, vì bát cháo gạo này, bọn họ ăn không ít cực khổ!"

Hừ, ai bắt buộc bọn họ chứ. Nói như bọn họ có bao nhiêu ủy khuất vậy! Tuy rằng trong lòng Vương Nguyên nghĩ như vậy, nhưng tầm mắt vẫn không tự chủ được nhìn tình trạng thê thảm của cả hai. Vương Tuấn  Khải mười đầu ngón tay bị băng kín như của cải. Dịch Dương Thiên Tỉ  lại càng khoa trương hơn, cư nhiên ngay cả trên mặt đều dán băng gạc. Bọn họ đã làm cái gì, đi đánh giặc sao?

" Khải thiếu gia vì cắt cải củ, cậu nhìn xem, củ cải đúng là không thiết sống, làm cho tay thiếu gia bị thương; Thiên thiếu gia lại bị cháo bắn lên mặt, kia khuôn mặt tuấn tú đều bị hủy..."

Chuyện kia thì có liên quan gì tới cậu ? Cậu  bị bọn họ tra tấn còn thảm hại hơn!

" Trọng yếu là, nếu lại làm cho cả hai một lần nữa vào phòng bếp, tôi cam đoan, ngôi nhà này rất nhanh sẽ bị đốt."

Cậu không muốn nghe, không muốn nghe, cậu vất vả lắm mới quyết định chết đi, như thế nào lại có thể bởi vì bọn họ làm chút việc nhỏ như vậy liền thay đổi ý định?

" Vương Nguyên , em...Em ăn một chút đi..." Vương Tuấn Khải đem cháo mang đến trước mặt cậu .

" Cho dù chúng ta không tốt, em cũng không đáng dùng thân thể của chính mình trút giận!" Dịch Dương Thiên Tỉ  ngồi xuống giường bên cạnh Vương Nguyên . Lạ, bọn họ cư nhiên sẽ hướng món đồ chơi giải thích?

" Vương Nguyên, em đang suy nghĩ gì, ăn chút đi..." Vương Tuấn Khải múc một thìa cháo lên thổi, sau đó đưa đến bên miệng cậu .

" Nhiều nhất chúng ta đáp ứng em về sau sẽ không như vậy đối với em !" Dịch Dương Thiên Tỉ  mang theo một tia lo lắng mà nhìn Vương Nguyên. Nói thật, cậu  cũng hy vọng mình có thể không chịu thua kém, có cốt khí một chút. Nhưng khi nhìn thấy bọn họ vì muốn làm cho cậu ăn ngay cả bản thân mình cũng làm cho bị thương, cậu  cư nhiên như vậy có một chút cảm động, như vậy một chút đau lòng, sau đó, dường như ý thức không tự chủ hơi mở miệng, làm cho Vương Tuấn  Khải đem cháo đút vào trong miệng cậu ...Cho nên nói tuyệt đối không thể thỏa hiệp, bởi vì nếu bạn thỏa hiệp một lần sẽ thỏa hiệp lần thứ hai, có lần thứ hai, sẽ có lần thứ ba thứ tư... cũng sẽ theo nhau mà đến. Cho tới bây giờ không nghĩ tình huống lại diễn biến như thế này...

Trên chiếc giường lớn ước chừng có thể chứa được 5, 6 người, lúc này Vương Nguyên cùng hai anh em kia đang gắt gao dây dưa cùng một chỗ, không, thực ra cậu  tính toán cùng bọn họ đánh nhau một trận, có thể hay không đánh thắng bọn họ để đổi lấy tự do, mà từ ngày cậu  đồng ý ăn, bọn họ cũng rất biết lợi dụng nhược điểm trong lòng cậu , chẳng những đánh vỡ đi kiên trì, khiến cho cậu mỗi ngày đều phải ngoan ngoãn ăn, càng kỳ quái hơn chính là hôm nay bọn họ rốt cục là lần thứ hai đem ném đến trên giường.

" Ân... A..."

Vương Nguyên  quỳ ghé vào người Dịch Dương Thiên Tỉ , hai cái mông hơi nhếch lên bị Vương Tuấn Khải chặt chẽ giữ chặt,anh tựa đầu chôn vào giữ hai chân cậu , dùng sức hút, mật dịch giống như chảy ra tích lạc trên giường, đem dưới thân biến thành lầy lội ướt sũng. Dịch Dương Thiên Tỉ ngón tay thưởng thức nụ hoa phần hồng trước ngực lôi kéo hai điểm cứng rắn như cục đá trên đỉnh. Đầu lưỡi làm càn trong miệng Vương Nguyên , khiến cho cậu không kịp nuốt nước miếng liền theo cổ tuyết trắng chảy vào giữa hai nhũ hoa, tạo thành cảnh tượng cực độ dâm mĩ. Hạ thân khoái cảm khiến đầu óc trở lên mơ hồ, căn bản quên mất cự tuyệt.

" A..."

Mông cùng hai cánh hoa bị hung hăng tách ra, Vương Tuấn Khải đem cự long thô to đặt tại đỉnh hoa huyệt.

"Bảo bối, em thật ướt..."

Nói xong anh không lưu tình chút nào đem năm căn thật lớn gắng gượng nhét vào hoa huyệt lâu ngày đã không động tới, đau đớn khiến cho Vương Nguyên tại trên người Dịch Dương Thiên Tỉ  hung hăng cào rách một vệt máu thật dài.

" Tiểu mèo hoang, em càng ngày càng hư !"

Dịch Dương Thiên Tỉ  bị cào đến nhíu mày, sau đó anh tăng thêm lực đạo đem hai nhũ hoa mềm mại tàn sát bừa bãi khiến nó trở nên đỏ sậm, nhưng cũng càng thêm kiều mỵ. Vương Tuấn  Khải vẫn duy trì liên tục tiến vào rút ra rất nhanh liền làm cho cậu  giống như trên thiên đường cực lạc khoái cảm, hoa kính bị khuếch trương đau đớn kích thích khoái cảm khiến cho cả người cậu  giống như đang phiêu du trên mây.

" A a a a..." Vương Nguyên khống chế không được mà lên tiếng ngâm nga, giống dâm phụ theo từng nhịp va chạm của Vương Tuấn Khải mà lư thắt lưng.

" Hảo lớn, hảo chặt, a..." Vương Tuấn Khải rất nhanh làm động tác mạnh, cơ hồ toàn bộ rút ra, sau đó lại hung hăng đâm vào, động tác tiến lui rất dã man. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy, đem đầu của Vương Nguyên áp hướng hạ thân anh, nam căn đỏ sậm giương nanh múa vuốt đập vào mi mắt cậu , còn không kịp kinh hô ra tiếng, đã bị vật nóng bỏng nhồi đầy toàn bộ khoang miệng.

" Vương Nguyên ngoan, dùng đầu lưỡi liếm nó, dùng sức hút nó..."

Dịch Dương Thiên Tỉ  ngửa đầu, một bộ dáng rất thống khổ. Có lẽ là tình cảm mãnh liệt đã sớm bao phủ thần chí của Vương Nguyên , cậu  ngoan ngoãn liếm lộng nam căn lớn trong miệng, thậm chí anh còn không kịp đợi mà cầm lấy đầu của cậu dập xuống, phối hợp cùng với động tác anh, Vương Nguyên  hút đỉnh mẫn cảm của vật nam tính...Vương Tuấn Khải đã lên đến cực hạn, một lần so một lần càng thêm cuồng dã tiến công, anh đạt tới cao trào, sau đó, đem tinh hoa bắn vào phía trong hoa kính. Vương Nguyên run lên cũng đến thiên đường, trong đầu trống rỗng, chỉ là không đợi cô phục hồi lại tinh thần, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã rút nam căn trong miệng cậu  ra để cậu đưa lưng về phía anh ngồi vào phía trên bắp đùi của mình, nâng mông cậu  lên, đem vật nam tính vẫn chưa thoả mãn sáp nhập vào hoa huyệt bởi vì cao trào mà không ngừng run rẩy.

" Không... Được rồi, em từ bỏ... A a a a... A... A..." Vương Nguyên thét chói tai lần thứ hai đạt tới cao trào.

" Hảo lớn, yêu tinh, thật chặt..."

Anh không buông tha cho cậu  mà vẫn tiếp tục ra vào, ngón tay đi xuống tiểu hạch sưng đỏ, rất nhanh lại dùng sức ma sát lấy nó...

" Không... Từ bỏ... Em muốn chết... A a... A..." Vương Nguyên  bị một đợt sóng khoái cảm tra tấn đến phát điên, mơ hồ không còn ý thức!

" Em thật lớn, vừa rồi đồ vật của Khải còn tại bên trong, sau đó lại biến thành anh thật thích phải không! Vương Nguyên .. tiểu yêu tinh... A..."

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên đem cậu  dùng sức đẩy, để Vương Nguyên nằm úp sấp trên giường, dùng sức tiến đến tử cung ở chỗ sâu nhất bên trong đem nhiệt dịch nóng bỏng toàn bộ bắn đi vào.

" A! ..."

Vương Nguyên kêu đến yết hầu đều khản đặc, duy trì liên tục tư thế cao trào không còn chút khí lực! Nhưng mà bọn họ lại vẫn không chịu buông tha cho cậu ! Dịch Dương Thiên Tỉ đem Vương Nguyên đi vào phòng tắm, vặn vòi nước để nước ấm cọ rửa cả hai người, anh kéo chân cậu ra giữ chặt lên thắt lưng, sau đó...

" Không... Buông tha... Em không được..."

Lần thứ hai tiến vào nam căn một chút ma xát nội thịt huyệt vách tường, hoa huyệt lại một lần nữa bị chà đạp truyền đến từng trận đau đớn, Vương Nguyên chảy nước mắt cầu xin Dịch Dương Thiên Tỉ  chấm dứt loại tra tấn này.

" Lại thỏa mãn một lần nữa, chúng ta sẽ bỏ qua em!"

Anh nói xong không đợi cậu  kháng nghị liền che lại miệng cậu , đem Vương Nguyên  hôn đến đầu óc choáng váng, hoảng hốt cảm thấy phía sau có cái gì đó, nhưng lại bị cảm giác mãnh liệt đánh úp nên bỏ qua! Không biết từ khi nào Vương Tuấn Khải cũng đi tới phòng tắm, nhưng lại đứng ở phía sau cậu , lúc này, anh đã đem nam căn đặt tại phía bên ngoài đỉnh cúc huyệt

" Không..." Vương Nguyên  đầy sợ hãi thét lên, chẳng lẽ bọn họ lại muốn muốn...

"A... Đau a..." Không đợi cậu  nghĩ xong, phía sau liền bị xé rách đau đớn lập tức liền xác minh...

" A a a..."

Dịch Dương Thiên Tỉ phối hợp tiến lên, phía sau Vương Tuấn  Khải một trận cuồng đảo... Khoái cảm cùng với đau đớn, cậu  chỉ có thể giống như búp bê thoả mãn dục vọng bị hai người đàn ông kẹp chặt ở giữa, bọn họ đem cậu  hướng tới thiên đường, hoặc tất nhiên là____địa ngục!

______________________

Sinh hoạt vẫn như hàng ngày, cậu  vẫn là món đồ chơi của hai người đàn ông kia! Nhưng, ít nhất thái độ hiện tại của bọn đối cậu không hề khinh miệt, tàn bạo giống như lúc đầu, coi như đây cũng là một loại an ủi đi!

Vương Nguyên  mỗi ngày chuyện cần làm trừ ăn với ngủ ra, chính là thỏa mãn dục vọng của bọn họ, chỉ bằng cậu ___cậu chỉ là một cậu trai mới lớn, thể lực vĩnh viễn không sánh kịp với hai người đàn ông kia, có lẽ ngay cả ăn cũng đều không tiêu nổi, cho nên, ban ngày phần lớn thời giờ cậu  đều hoạt động thân thể! Ngẫu nhiên đôi khi cũng sẽ nhớ tới người cha mới nhận, còn có____Trương Lâm Hàn ! Anh muốn chiếm hữu cậu , bằng ánh mắt cuồng loạn giống kiên định tuyên thệ... Anh____có khỏe không? Anh thoạt nhìn là người kiêu ngạo, bị người khác giáp mặt cướp người, anh sẽ như thế nào? Sẽ tức giận đến muốn giết người sao? Kỳ thật, cậu  cuối cùng cảm thấy anh cùng kia hai anh em kia rất giống nhau, nhận định muốn có được đồ vật nào liền nhất định phải lấy được, nhớ tới trước khi hai anh em Vương, Dịch  gia dẫn cậu  đi có nói mấy câu, trái tim của cậu liền một trận nhảy loạn, anh... Có phải hay sẽ không buông tha cho cậu ? Có phải hay không còn đang suy nghĩ như thế nào đoạt lại cậu ? Đương nhiên, về Trương Lâm Hàn  hết thảy cậu chỉ dám nghĩ ở trong lòng, nếu như bị kia hai người kia biết được cậu cư nhiên nhớ thương người đàn ông khác, cõ lẽ cậu  nhất định sẽ lại chết thêm một lần!

Hôm nay, bởi vì nguyệt sự đến bọn họ không có chạm vào cậu , ban ngày không đến mức không có thể lực làm việc gì đó, cậu để bác Vương lái xe đưa đến cửa hàng bách hoá, không phải vì mua đồ, chỉ vì___ hít thở không khí! Đi vào một gian hàng, tùy tiện cầm lấy một bộ quần áo, nhìn khuôn mặt kiều mị của chính mình trong gương, sâu kín hít một hơi! Nên may mắn vì ông trời cho cậu khuôn mặt này sao? Bởi vì nó, cậu  không cần làm viện chỉ việc hưởng thụ người khác đến phục vụ, tựa như hiện tại thử kiện quần áo, chỉ sợ tầm thường đi làm cả tháng tiền lương cũng không đủ để mua, chỉ là cậu  hiện tại mua nó ngay cả ánh mắt cũng không thèm chớp! Thực may mắn, không phải sao?

Vừa mới cởi quần áo trên người xuống muốn thử bộ mới chọn, cửa phòng thay quần áo bỗng nhiên bật mở..  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top