Chap 10

  Một người đàn ông trung niên ngồi ở trên ghế sa lông đưa lưng về phía hai người, tóc đều đã bạc trắng xoá, cho nên Vương Nguyên đoán người nọ tuổi hẳn là không nhỏ!

" Trương Lâm Hàn, con đã trở lại!" Người đàn ông trung niên quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nguyên một khắc kia nhảy dựng lên.

"Anh Anh..." Ông bỗng dưng vọt tới, đem Vương Nguyên ôm chặt vào lòng, lực đạo mạnh mẽ khiến cho Vương Nguyên cảm giác hơi đau đớn

" Anh Anh..." Ông không ngừng gọi cậu là 'Anh Anh' chỉ là không phải vì vậy mà cậu cảm thấy kỳ quái, mà là bởi vì mẹ cậu kêu ___ Lãnh Anh Anh!

" Anh Anh, em rốt cục cũng chịu tới gặp anh sao?" Người đàn ông đầu tóc bạc phơ ôm lấy Vương Nguyên , không ngừng kêu tên mẹ cậu , Vương Nguyên không biết làm sao mà chỉ đứng thẳng bất động ở nơi đó, tùy ý để ông đem cậu  ôm đến nỗi không thở nổi.

" Cái kia... Ông có quen mẹ tôi?" Vương Nguyên thật cẩn thận mở miệng hỏi ông. Nghe vậy ông bỗng dưng đẩy ccậu ra.

" Con nói cái gì? Mẹ con..." Hai mắt của ông thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cậu . Vương Nguyên bất an nắm chặt lấy bàn tay mình, lắp bắp nói

" Tôi... Mẹ tôi kêu... Lãnh Anh Anh..."

" Con... Là con trai của Anh Anh?" Người đàn ông trung niên thoạt nhìn bộ dạng khó có thể tin, Vương Nguyên hơi khẩn trương nhìn ông, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu.

Người đàn ông nới rộng ánh mắt đứng chết lặng, một câu cũng không nói, dường như đang suy nghĩ việc gì đó.

Một khoảng thời gian rất lâu trôi qua, cả ba người đều không nói gì, Trương Lâm Hàn ngồi ở trên ghế sa lông, mang theo vẻ mặt hứng thú, tựa hồ như đang xem xét đồ vật thú vị.

" Con... Là con trak của ta..." Ông đột nhiên rơi lệ đầy mặt, lần thứ hai đem Vương Nguyên ôm vào trong lòng mình.

" Con là con trai của ta... Là lỗi của ta, toàn là lỗi của ta, ta thực xin lỗi mẹ con..."

Ông nghẹn ngào đứt quãng nói, Vương Nguyên có thể cảm giác được người đàn ông đang kích động, toàn thân đều đang run rẩy. Lời nói khiến cho Vương Nguyên giống như lâm vào trạng thái sương mù, Ông ___ chính là cha của cậu sao? Làm sao có thể? Bị bất ngờ mang tới nơi này, chẳng lẽ là vì muốn nhận cha?

" Ông... Ông... Ông có phải hay không... Có phải hay không nghĩ sai rồi? Tôi không phải..."

Không đợi Vương Nguyên giải thích, người đàn ông trung niên liền đánh gãy lời của cậu ." Không, con nhất định là con trai của ta, năm đó vì cứu gia tộc sắp phá sản, ta không thể không buông tha cho mẹ con, ta vốn tính toán tìm một chỗ an trí cho bà ấy, chỉ là, bà ấy rất đau lòng, cho nên 2 tháng sau khi có bầu bà ấy liền bỏ đi."

Vương Nguyên lảo đảo lui về phía sau mấy bước. " Ông... Ông thật là..." Cha của tôi... Ba từ cuối cùng dường như bị nghẹn ứ trong cổ họng không cách nào thốt ra.

" Đúng vậy, nhất định là, con có phải hay không kêu Vương Nguyên?" Ông thấy cậu  gật gật đầu, lộ ra biểu tình mừng như điên." Sẽ không sai, chúng ta đã nói qua nếu có con trai, liền gọi Vương Nguyên ... Mẹ con đâu? Hiện tại đang ở đâu, mau mau mang cha đi gặp bà ấy!"

Ông sốt ruột cầm lấy cánh tay Vương Nguyên , có lẽ do quá kích động, có chút không khống chế được lực đạo, bóp chặt tay cậu đến phát đau!

" Mẹ, bà bởi vì vất vả lâu ngày làm việc quá độ nên đã mất..."

Vương Nguyên nói không nên lời, lúc này đây cảm giác rốt cuộc là cái gì, là hận sao? Có lẽ vậy đi! Ông hiện tại thoạt nhìn tốt lắm, có tiền có gia đình hạnh phúc, chỉ là cô cùng mẹ thì sao? Mẹ phải chị mọi đau khổ? Còn cậu phả chịu mọi sự khinh thường? Nếu ông không có vứt bỏ mẹ, cậu sẽ không, sẽ không...

" Cái gì? Anh Anh bà ấy, bà ấy đã..Chết?"

Bộ dạng của ông thoạt nhìn thật không tốt, mẹ chết tựa hồ đối với ông là sự đả kích rất lớn, chỉ là, nếu thật sự yêu mẹ cậu thì lúc trước sao lại tàn nhẫn vứt bỏ bà? Để cho cậu trở thành một đứa con trai không có cha, bị người ta bắt nạt. Để mẹ bị người đời phỉ nhổ, vất vả lâu ngày thành tật, cuối cùng ra đi.

Từ ánh mắt của Vương Nguyên, ông dường như cũng nhìn thấu sự trách móc trong đó, ông hơi run rẩy vươn tay chạm vào mặt cậu .

" Con... Hận cha sao? Vương Nguyên ... Con hận cha sao?"

" Tôi không biết... Thật sự không biết..." Người trước mắt là cha của cậu ! Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn hy vọng có cha, chỉ là, vì cái gì cha cư nhiên lại là đầu sỏ gây ra bi thảm cho mẹ con cậu ? Vương Nguyên  nhất thời khó có thể tiếp thu sự thật trước mắt, cậu đến Pháp chỉ vì thỏa mãn kia dục vọng của hai người đàn ông kia, vì cậu là đồ chơi tiêu khiển của bọn họ, nhưng là, mới một lát sau, như thế nào liền có cha? Còn có... Cậu  nhìn thoáng qua người vẫn đang ngồi ở trên ghế sa lông kia xem 'Trò hay'. Trương Lâm Hàn , Anh ta___là em trai cậu ?

" Cha thực xin lỗi mẹ con, là lỗi của cha.." Ông giống một đứa trẻ con gào khóc lớn, bộ dáng bi thương kia để trái tim Vương Nguyên nháy mắt trở nên mềm yếu, người đàn ông này, là người mẹ cô cả đời vẫn luôn yêu sao? Ông ___là cha của cậu !

Vương Nguyên vừa định tiến lên an ủi ông vài câu, đột nhiên.

" Thiếu gia, có hai người muốn gặp cậu.."

Quản gia còn không kịp nói cho hết lời, đã bị người khác một phen đẩy ra.

" Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia..." Vương Nguyên kinh hô, cậu như thế nào cũng không nghĩ ra bọn họ cư nhiên nhanh như vậy đã tới rồi.

" Chết tiệt, em cư nhiên chạy tới nơi này!" Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhìn thấy Vương Nguyên liền thẳng tắp hướng phía cậu đi lại, chỉ là còn chưa đụng tới Vương Nguyên , cậu đã bị Trương Lâm Hàn kéo ra phía sau lưng.

" Dịch thiếu gia, anh như vậy tôi có thể cáo anh tội tự tiện xông vào nhà dân !"

Trương Lâm Hàn không sợ hãi chút nào trực tiếp chống lại hai anh em nhà Vương, Dịch  gia, khiến cho Vương Nguyên không khỏi vì anh mà toát mồ hôi lạnh. Anh ta không biết hai anh em nhà Vương, Dịch gia sao, dám như vậy chống đối bọn họ, không chết cũng sẽ mất đi nửa cái mạng!

" Chúng ta đây, có phải hay không cũng nên cáo ngươi tội bắt người!" Vương Tuấn  Khải kéo em trai đang không khống chế được, cười lạnh phản kích.

" Bắt người? Tôi chỉ là mang em trai của mình về nhà gặp cha, tại sao lại trở thành bắt người rồi?"

Em trai ? Nghe được Trương Lâm Hàn nói như vậy, Vương Nguyên đầu óc càng thêm hồ đồ, không phải phải là anh  sao?

" Cái gì em trai? Ngươi lại tái phát bệnh thần kinh sao!" Dịch Dương Thiên Tỉ muốn tiến lên kéo Vương Nguyên, nhưng vẫn bị Trương Lâm Hàn  cản trở.

" Cậu ấy là con trai ruột của cha tôi, chúng ta mới vừa tìm được..."

" Bất kể cậu ấy cùng các ngươi có quan hệ như thế nào, ta chỉ biết cậu ấy là người của  chúng ta!" Dịch Dương Thiên Tỉ gầm gừ, Vương Nguyên chưa thấy qua bộ dáng anh hung tợn như vậy, mà Vương Tuấn Khải... Anh chỉ âm trầm, tuy rằng không giống Dịch Dương Thiên Tỉ biểu hiện lộ ra sự cuồng nộ, nhưng Vương Nguyên biết, anh bị chọc giận!

" Chuyện trước kia của cậu ấy, tôi không quản được, chỉ là hiện tại cùng về sau___Tôi toàn bộ quản!" Trương Lâm Hàn  cười nói, khiến cho hai người bọn họ càng thêm nổi giận.

" Phải không? Ngươi có tư cách gì mà nói lời như thế!" Vương Tuấn  Khải ánh mắt lạnh như băng chống lại Trương Lâm Hàn .

" Chỉ bằng tôi là anh trai của cậu ấy!"

" Anh trai? Chê cười, ngươi chẳng qua chỉ là cô nhi được nhận về nuôi mà thôi!" Dịch Dương Thiên Tỉ cười tà, lời nói ác độc, hoá ra anh ta không phải con ruột của cha sao, cho nên anh mới so với cậu là anh trai!

" Ngươi không cần khinh người quá đáng!" Trương Lâm Hàn nghe vậy cũng giận tái mặt.

" Ngươi bất quá chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay chúng ta mà thôi, dự án khai phá thu mua đất đều không tranh được, lại muốn đoạt đi người của chúng ta để xả giận phải không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ giọng điệu càng thêm khinh miệt, Trương Lâm Hàn gân xanh trên trán đều đã nổi lên, có thể thấy được anh ta có bao nhiêu phẫn nộ rồi.

" Nơi này là nhà của ta, phiền hai người đi ra ngoài!"

" Đi? Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta phải mang cậu ấy cùng đi!"

Vương Tuấn Khải dùng ngón tay chỉ vào Vương Nguyên , khiến cho cậu không khỏi sợ hãi hướng phía sau Trương Lâm Hàn lui xuống, chỉ là, Vương Tuấn Khải trong nháy mắt vẻ mặt càng trở nên lãnh khốc, cậu biết, vì động tác này, cậu có khả năng phải trả giá thật lớn!

" Con trak của ta sẽ không đi theo bất luận kẻ nào!" Cha đứng chắn trước mặt Trương Lâm Hàn .

Khuynh Tâm nhìn hành động của ông nói không nên lời trong lòng cậu rốt cuộc là cái gì tư vị gì, cảm động ông cuối cùng cũng đi ra bảo hộ mình? Chỉ là, tựa hồ đã quá muộn!

" Ông..." Dịch Dương Thiên Tỉ  còn muốn nói gì đó lại bị Vương Tuấn Khải ngăn lại.

" Thiên, chúng ta đi!" Nghe thấy bọn họ tính toán muốn rời đi, cư nhiên cậu  cũng không thấy thoải mái hơn, thậm chí lại có chút thương tâm, bọn họ tính toán cứ như vậy buông tha cho cậu mà rời đi sao!

" Khải!" Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có chút không thể tin được thế nhưng Khải lại tính toán cứ như vậy rời đi. Nhưng là hai người bọn họ chỉ cần trao đổi một cái ánh mắt liền thấu hiểu nhau, sau đó yên lặng đi ra cửa.

" Vương Nguyên , con yên tâm, cha sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn con nữa!" Ông từ ái vuốt mái tóc của cậu .

" Để anh trai trước hết mang con đi nghỉ ngơi đã, mai kia chúng ta sẽ trở về Đài Loan, con... Mang ta đi gặp mẹ con một lần..."

Mắt của ông lệ lại không khống chế được theo từng nếp nhăn trên mặt chảy xuôi xuống dưới, vào giờ khắc này, cậu đột nhiên có loại xúc động, muốn gọi ông một tiếng cha, chỉ là, cậu  cuối cùng vẫn không nói nên lời.

Vương Nguyên ngoan ngoãn đi theo phía sau Trương Lâm Hàn lên lầu! Hai anh em Vương, Dịch  gia, sẽ còn tìm đến cậu  sao? Cậu  biết chính mình đang rất sợ hãi, nhưng không biết đến tột cùng cái cậu  đang sợ hãi đó là sẽ còn bị bọn họ mang về cuộc sống trước kia, hay là, từ nay về sau sẽ cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ!

Vào phòng Vương Nguyên cúi đầu chờ Trương Lâm Hàn  rời đi, nhưng anh ta lại đột nhiên đi đến trước mặt của cậu nâng cằm cô lên,

" Bọn họ đã chạm vào em ?"

Vương Nguyên bởi vì câu hỏi của Trương Lâm Hàn ngực hơi căng thẳng. Cậu thấy trong mắt của anh hiện lên phẫn nộ cùng... dục vọng, cậu biết, người đàn ông này sẽ không bỏ qua cậu ! Nhưng không thì thế nào, bởi vì cha sẽ không cho phép anh ta làm bất cứ điều gì thương tổn cậu . Vương Nguyên tự an ủi chính mình, hít một hơi thật sâu, đánh bạo nói.

" Không... Không liên quan đến chuyện của anh!"

" Không liên quan? Được, tôi đây sẽ khiến cho em biết rốt cuộc có liên quan hay quan không liên quan!"

Tay của anh đột nhiên nắm lấy bộ ngực của cậu, môi cũng không ngừng trên cơ thể cậu tìm kiếm.

" Không..."

Thân thể truyền đến đau đớn khiến cho Khuynh Tâm nhịn không được tràn ra nước mắt, hung hăng cắn một hơi xuống đầu lưỡi của anh ta đang làm càn trong miệng mình, sau đó thừa dịp anh bị đau nới nỏng tay. Vương Nguyên rất nhanh hướng phía cửa phòng chạy tới, chỉ là còn chưa kịp đụng tới cửa, đã bị anh kéo lấy hướng về phía giường lớn. Hung hăng ném cậu xuống giường làm cho cậu nhất thời không đứng dậy được, anh đứng ở bên giường, chậm rãi thoát đi áo khoác.

" Anh, anh không cần lại đây, cha...Cha cha..."

" Tôi nghĩ muốn, ai cũng ngăn cản không được, cho dù là cha cũng thế!"

Nói xong anh cầm lấy chân Vương Nguyên đem cậu  kéo về hướng mình, sau đó đem hai cánh tay chế trụ lấy cậu  áp phía dưới thân thể.

" Bọn họ trước kia đối với em đã làm cái gì, tôi mặc kệ! Nhưng là từ hôm nay trở đi, người đàn ông của em chỉ được có một mình tôi!"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top