Chap 7
Bắt đầu kể từ hôm đó, Inui lúc nào cũng tra cứu trên mạng tìm những công thức nấu ăn để tập tành nấu cho cả hai ăn.Bởi vì đối với Inui giờ cậu và Kokonoi đã là một gia đình, cho nên chính bản thân của cậu phải có bổn phận để chăm lo cho cái gia đình nhỏ này. Inui cũng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, cậu cũng đã từ chối Kokonoi mời người giúp việc theo giờ về để mình có thể tự làm tất cả mọi thứ.
Nhưng mọi chuyện vẫn chẳng có việc gì là thuận lợi đối với Inui, thức ăn của cậu nấu rất là khó nuốt, đối với chuyện dọn dẹp nhà cửa thì chẳng khá khẩm hơn tí nào.Khi mà Inui lau nhà thì cậu chẳng may trượt chân mà ngã xuống sàn, Kokonoi ngồi đó mà chỉ biết thở dài.Lúc ấy, Inui chỉ biết đưa tay lên xoa đầu rồi cắn lưỡi nhìn Kokonoi với bộ dạng vô tội để bỏ qua sơ sót của cậu.Vào khoảng khắc đó, gương mặt của Kokonoi bỗng đỏ lên mọi động tác mà hắn chuẩn bị làm dần như ngưng động.Cả cơ thể của hắn đã không nghe theo chủ ý của bản thân mình nữa mà tự động đứng dậy đi đến bên Inui.
Hắn nâng hai đầu gối đang trầy xước của Inui lên mà lòng ngập tràn những cảm xúc khó tả.Rõ ràng là hắn muốn mặc kệ Inui khi cậu không chịu nghe lời của hắn ngoan ngoãn mà ở im một chỗ cùng hắn.Cậu cứ thích lo những việc bao đồng, nhiều lúc làm hắn bất lực đến độ không nói nên lời. Nhưng khi nhìn thấy Inui bị thường thì bản thân lại càng khó chịu hơn.
Kokonoi đưa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình chạm nhẹ vào vết thương của Inui thì cậu khẽ nhăn mày lại kêu lên một tiếng rất nhỏ.Hắn chỉ đành đưa tay chạm nhẹ vào má cậu,Inui như một con mèo nhỏ đưa mặt mình kề sát vào tay của Kokonoi để làm nũng.Đôi tay ấy dần có được hơi ấm,trong phút chốc trên môi Kokonoi nở một nụ cười nhạt :
"Ngốc thật..." Hắn nói rồi ôm đầu Inui kề sát vào lòng của mình.Giọng nói chất chứa sự ôn nhu và sự cưng chiều chú mèo nhỏ ở trong lòng của hắn.
Inui nhắm mắt lại, cậu lắc đầu đưa tai mình kề sát vào lồng ngực của Kokonoi.
"Vì mày...thì xứng đáng mà.."
Kokonoi nhìn xuống thì cùng là lúc mà Inui mở mắt ra, trong một khoảng khắc nhỏ đó nhưng trái tim của Kokonoi trở nên xao xuyến.Hình ảnh một Inui luôn trở nên lạnh nhạt trong mắt hắn giờ đây lại là một người tràn đầy cảm xúc dạt dào đến như thế. Nếu có thể nói, trong mắt của Kokonoi lúc này chỉ là hình bóng của Inui, một Inui xinh đẹp tràn đầy sức sống đang mỉm cười với hắn.
Siết chặt Inui trong lồng bàn tay của mình mà Kokonoi sợ chỉ một cử động nhẹ của mình sẽ làm bộ dạng khi ấy của Inui sẽ biến mất. Hắn đã không tự chủ được mà cúi đầu xuống hôn lấy bờ môi đang quyến rũ lấy mình kia.
Nụ hôn bất ngờ của Kokonoi đã làm cho Inui không chút phòng bị nào mà bị hắn chiếm hoàn toàn tiện nghi của bản thân.Khi đó, Inui cứ nghĩ chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng mà khi lưỡi của Kokonoi khuấy đảo ở trong khoang miệng của cậu thì lúc này cậu mới nhận thức được bản thân đã và đang bị Kokonoi dẫn dắt hết tất cả mọi chuyện.
Inui đang định đẩy Kokonoi ra thì hắn bất ngờ nhếch môi,cái tay hư hỏng của Kokonoi không biết từ lúc nào đã chui tọt vào trong áo của Inui sờ soạn ngực của cậu.Mặt Inui trở nên ngượng ngùng muốn thoát khỏi Kokonoi nhưng cậu không thể, toàn thân của cậu đã bị hắn kiểm soát trong lòng bàn tay.
Kokonoi dần dần khơi dậy dục vọng của Inui khiến cho cậu không kiểm soát được mà ra trên tay của hắn.Đến lúc Inui muốn trốn chạy, cậu lại bị Kokonoi đè xuống sàn nhà.
"Sẽ..bẩn sàn nhà.."Inui che mặt của mình lại, thấp thỏm nói lên điều mà bản thân mình đang lo ngại nãy giờ.
Kokonoi cởi chiếc áo sơ mi của mình xuống, hắn vén tóc và gỡ tay trên mắt của Inui ra để cho cậu được đối diện trực tiếp với hắn chứ không phải che đậy.Hắn trở nên ôn nhu hôn nhẹ lên chán của Inui, rồi nhẹ nhàng nói :
"Tao sẽ lau lại!"
Inui ngây lập tức quay mặt đi hướng khác rồi lớn giọng nói :
"Chúng ta có thể vào phòng để làm!"
Kokonoi bật cười thật to, hắn cúi người xuống nói nhẹ vào tai của Inui :
"Giúp tao đi mà..."
Và thế là từ việc lau nhà mà Inui bị Kokonoi đè xuống sàn làm.
Nhưng, Kokonoi đã hoàn toàn thay đổi.Mỗi khi cả hai làm chuyện đó xong, hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ cậu nhưng mà bây giờ hắn đã bắt đầu quan tâm cậu hơn trước không còn bộ dạng hờ hứng khi đó.Sau khi làm tình xong, Kokonoi không những tẩy rửa giúp Inui mà hắn còn giúp cậu băng bó lại những vết thương khi nãy.
Đó là bước ngoặt lớn thay đổi mối quan hệ của cả hai khi nó đang dần rơi vào bề tắc.
Thật hạnh phúc khi Kokonoi đã bắt đầu trở nên yêu thương cậu.
Inui biết, cậu có thế làm cho con người quay trở về như trước.
Chỉ cần thời gian có thể thay đổi được mọi thứ.
#
"Cuối cùng vẫn ăn mì sao?"
Inui chỉ biết cười gượng rồi cúi đầu xuống...
"Không sao, mì của Inuipee nấu vẫn là ngon nhất!Dù sao chén bát trong nhà cũng bị mày đập bể hết rồi,ăn mì ly cũng tốt"
"Mày...thật là..."Inui chỉ biết tức giận mà nhàu nát ly mì phía dưới của mình sau câu nói đùa của Kokonoi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top