Chap 5
Inui cố gắng lê lết cái thân thể tàn tạ này của cậu vào phòng tắm tẩy rửa chất dịch còn nằm ở bên trong.Inui đưa tay vào bên dưới, một luồng cảm giác rét lạnh truyền đến.Cậu đã không ngừng lấy tay đâm chọt moi móc nó ra, dù có cố gắng bao nhiêu nhưng nó chỉ rỉ xuống dưới một chút.Kokonoi đã bắn vào bên trong này rất nhiều lần, không có lý nào lại ít đến như thế trừ phi là tay của Inui không đủ sâu để moi móc thứ đó ra.
Thân thể của Inui dần kiệt quệ, đôi mắt của cậu trở nên lim dim không thể nhìn rõ được khung cảnh trước mặt của mình.Inui cố nhịn cơn đau xuống là nhét ngón tay vào một lần nữa,chất lỏng đó ào ạt tuông ra.Sau khi tắm rửa cơ thể sạch sẽ, Inui dựa lưng vào bồn tắm rồi nhìn lên trần nhà thở gấp.Cậu không thể chịu đựng nổi nữa toàn cơ thể của cậu trở nên nóng rực.
Quay trở về phòng Inui nằm dài lên giường, ở bên dưới truyền đến cơn đau ầm ỉ làm cho cậu không thể chợp mặt được.Toàn thân thì lúc nóng rồi lạnh theo từng đợt làm cho cả gương mặt của Inui đỏ gấc lên.Sau một hồi vật vả thì cuối cùng Inui cũng ngất đi.Lúc đó, trong miệng của cậu đã không ngừng gọi lấy tên của "Koko..."
Trong cơn mê sảng, Inui nhìn thấy cậu được quay trở về tiệm sửa xe của Draken.Cậu vẫn đứng ngẩn ra trước cửa tiệm thì bị Draken bắt cậu vào.Draken vừa sửa xe, vừa liên tục trách mắng Inui là trong giờ làm việc mà cậu chạy đi đâu thế còn đứng ngẩn ra trước cửa tiệm không chịu vào.
Một cảm giác quen thuộc ùa về trong lòng của Inui, dáng vẻ của Draken lúc này rất giống với anh Shinichiro.Mỗi khi anh Shinichiro sửa xe, những thành viên của Hắc Long luôn túc trực bên cạnh nghe anh ấy lảm nhảm mọi chuyện.Inui như được sống lại trong khung cảnh đó.
Ánh mắt của cậu trở nên quyến luyến nhìn Draken thì Draken bỗng bước đến cười nhạt xoa lấy đầu của cậu.
"Sửa cho xong chiếc xe rồi tao với mày cùng đến một nơi"
Nơi đến mà trong miệng Draken nói chính là tiệm thú cưng của Chifuyu và Kazutora.Nhìn thấy Inui đến tiệm, Chifuyu cười hiền nhìn cậu.Draken nói với Inui hãy chọn một con chó hay mèo để nuôi cho bớt cô đơn.Dạo này Draken thấy cậu có vẻ rất cô đơn hay ngồi ngẩn ngơ một mình nên Draken muốn dắt cậu đi khuây khoả đầu óc một tí.Sẵn tiện ủng hộ của cửa tiệm của Chifuyu.
Kazutora bồng đến cho Inui một con chó lông xù, Inui vừa đụng vào thì nó trở nên cau có muốn cắn lấy cậu.Chifuyu đứng bên cạnh nhắn nhó nhìn lấy Kazutora, Kazutora vẫn ngây ngô không hiểu chuyện thì bị Chifuyu ném thẳng cuốn sổ thu chi vào người.
"Hết con rồi hay sao mày đưa con đó" Chifuyu quát mắng lấy Kazutora, cậu ấy chỉ thản nhiên nhún vai nhặt lại cuốn sổ cho Chifuyu.
"Hai cái đứa này, cứ như chó với mèo" Draken mệt mỏi cảm thán.
Trên môi của Inui bất giác xuất hiện một nụ cười với bọn họ.Draken quay lại nhìn Inui rồi thở dài, cậu ấy đã dắt Inui đến chỗ hai anh em sinh đôi Simley và Angry.Mì của Simley làm rất cay làm cho Inui ăn suýt chút nữa phát khóc.Angry đã liên tục tìm nước cho Inui rồi liên tục trách mắng lấy anh trai mình.
Draken thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán..
Sự quen thuộc chứa đầy ấm áp này làm cho Inui khao khát không muốn thoát ra khỏi cái giấc mơ này.Inui cứ mãi chìm sâu vào trong những hồi tưởng này, cậu đã không quan tâm tới thế giới bên ngoài phải ra sao.Nếu mở mắt ra phải đối mặt với Kokonoi thì Inui cứ thà bản thân chìm sâu vào mộng đẹp.Ở đó có những người bạn cần cậu chứ không phải là sự đối xử tàn độc như Kokonoi.
#
Rindou theo sự phân phó nên đã đặc biệt đến nhà của Kokonoi để lấy vài văn kiện quan trọng.Cậu đã liên tục bấm chuông nhưng chẳng có ai ra mở cửa, theo như sự tìm hiểu của Rindou thì giờ này Kokonoi luôn có ở nhà mà.Thấy cánh cửa khép mở đóng không chặt làm cho Rindou mặc định là Kokonoi đang có trong nhà.Rindou không ngần ngại gì bước vào nhà liên tục gọi tên Kokonoi mà cũng chẳng có tiếng động.
Bên trong liền truyền đến tiếng thở gấp...
Nếu mà Kokonoi không có ở nhà thì cậu đang xâm nhập gia cư bất hợp phát mất rồi.Rindou khẽ rùng mình mở cửa phòng ngủ ra thì thấy một thiếu niên đang nằm bất động ở trên giường.Trong lòng Rindou đã khó hiểu, Kokonoi lại để mặc cho bạn mình bệnh mà chạy đi đâu mất rồi.
Nhìn gương mặt có vết sẹo bỏng do lửa thiêu cháy ở phía bên mắt trái của người này kèm theo mái tóc dài màu vàng tự như hoa hướng dương.Nó làm cho cậu liên tưởng tới tên thuộc hạ ở bên cạnh Takemichi ở trong trận chiến với Thiên Trúc.Tên nhóc này có mối quan hệ rất mật thiết với Kokonoi, lại là thành viên cũ của Touman.Vậy mà Kokonoi dám cả gan giữ nó ở bên mình.
Rindou cười thầm, tài liệu không có Kokonoi ở nhà thì cậu cũng không lấy được.Nhưng giờ phải giúp đỡ một tên nhóc không chút liên quan nào đến cậu thì đây chẳng phải là điều cậu thường làm.Thấy vẻ mặt của tên nhóc trở nên khó chịu, mồ hôi cứ chảy ra đầm đìa làm cho Rindou có xíu thương cảm mà gọi một cuộc điện thoại với Kokonoi.Mục đính chính của Rindou vẫn uy hiếp lấy Kokonoi.
Kokonoi đã quay trở về rất nhanh đúng lúc Rindou đang có ý định quay về.
"Mày sao ở đây?" Kokonoi thở gấp, hắn nhìn Rindou một cái rồi bước vào phòng.
Rindou chỉ nhún vai cười nhạt.
"Tới lấy đồ mà cửa không khoá nên tao vào"
Thấy Kokonoi có vẻ lo lắng sốt sắng cho tên nhóc ở trong phòng.Làm cho Rindou càng hiếu kì hơn khi Kokonoi muốn giữ nó ở bên mình.
"Mikey từ lâu đã có lệnh không tiếp xúc các thành viên cũ của Touman..Mày...đang muốn làm trái ý cậu ấy à?" Ngay lập tức Kokonoi kề một con dao lên cổ của Rindou.Tầm mắt của Rindou cười cợt nhìn Kokonoi.
"Giữ mồm giữ miệng của mày lại! Nếu không mày đừng hòng bước chân ra khỏi đây"
"Mày đang uy hiếp lại tao?"
Kokonoi nhếch môi lên, hắn sượt con dao trong tay của mình thành một đường qua cổ của Rindou.Chỉ có như vậy thôi mà thằng này lại muốn làm thiệt, Rindou thầm cảm thán.Cậu chẳng muốn đôi co thêm nữa mà giơ tay lên chịu thua.Mikey cực kì ghét xung đột trong nội bộ, tầm tình của cậu ta dạo này rất thất thường.Rindou thì không muốn kéo thêm phiền phức cho mình mà vui vẻ chấp nhận yêu cầu của Kokonoi với một vài điều kiện.
"Đưa đồ rồi tao còn về, nhà mày ngộp ngạt lắm rồi đó" Vừa nói xong Rindou liền cởi chiếc cúc áo trên cùng của mình xuống, Kokonoi lấy đồ cho cậu rồi vội chạy vào trong phòng xem tình hình của Inui.
Sặc mặt của Inui trở nên rất kém làm Kokonoi rất lo âu.Bác sĩ tư đến nhà mặc dù chỉ chậm vài phút cũng bị Kokonoi quát mắng.Sau khi cho Inui uống thuốc với bôi thuốc cho cậu ấy nhưng tinh thần của Inui chẳng chút khả quan hơn mấy.Bác sĩ đã truyền cho Inui chút dung dịch.Kokonoi đã ngồi bên giường cầm chặt lấy tay của Inui kề sát lên mặt của mình.Lòng hắn trở nên bồi hồi, tâm tư như đang rối bời.Nếu Inui mãi không tỉnh thì hắn phải biết làm sao đây.
Hắn lúc đó lại tự trách vì sao lúc đó lại bỏ ra ngoài để một mình Inui ở nhà một mình.Hắn không thể nào mất đi Inui, giờ tất cả của hắn chỉ có mỗi Inui ở bên cạnh.Vì muốn giữ Inui ở bên mình, Kokonoi đã chống lại chỉ thị của Mikey.Nếu một mai Mikey biết chuyện hắn không thể biết được số phận của hắn phải ra sao.
Nhưng bây giờ trước mắt là phải lo cho tình hình của Inui hiện tại.
Tầm nữa đêm, Inui khẽ tỉnh lại bên tay cậu truyền đến cảm giác ê ẩm.Cậu quay sang thì nhìn thấy Kokonoi đang ngủ gục ở bên cạnh, một cảm giác lạ như đang len lỏi ở trong lòng của Inui.
"Koko..." Inui nhẹ nhàng gọi tên hắn rồi đưa tay vuốt mái tóc mái đang che mắt của hắn lên.Đôi mắt của Inui trở nên hiền hoà nhìn lấy Kokonoi.
Kokonoi đang ngủ say làm cho Inui có cảm giác thân quen hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top