Chap 3
Trong tổ chức Phạm Thiên, có một số thành viên cấp dưới có mưu đồ tạo phản.Bọn chúng nắm trong tay nhưng tài liệu cơ mật của Phạm Thiên, bọn nó muốn kiếm chút đỉnh để muốn cũng gia đình ra nước ngoài sinh sống.Nhưng bọn họ đã không hiểu Phạm Thiên là một tổ chức như thế nào, những kẻ phản bội chưa bao giờ được chết một cách yên ổn.Một khi phản lại Phạm Thiên cũng đồng nghĩa là bọn chúng đã lựa chọn cái chết chứ đừng nói là moi móc thêm tiền của tổ chức.Mà người đặc biệt xử lý những chuyện đó chính là Sanzu, một cánh tay đắc lực và là thuộc hạ trung thành tuyệt đối với Mikey.
Khi trời tời mờ sáng, Sanzu đã nhắn tin cần sự trợ giúp của Kokonoi để bắt những con chuột nhắt bị xổng ra ngoài.Lúc đó, trên gương mặt của Kokonoi mang theo vẻ chán chường rời khỏi giường.Nhìn thấy Inui đang ngủ an giấc ở bên cạnh, Kokonoi bất giác cúi người xuống xoa xoa mái tóc dài của Inui rồi hôn nhẹ lên đó.
Hôn Inui xong, Kokonoi dần không hiểu hành động vừa nãy của mình ra sao.Một cái cảm giác hạnh phúc như lan toả ở trong lòng của hắn.Kokonoi cố định thần lại cảm xúc của mình, hắn vừa nãy chỉ xem Inui là Akane mới có cảm xúc như vậy.
Không thể nào có chuyện như thế được, Kokonoi khoác trên người chiếc áo vest rồi lạnh nhạt rời khỏi nhà.Đôi mắt của hắn trầm tư nhìn vào tin nhắn địa điểm mà Sanzu gửi đến, một cảm giác chết người được lan toả lên ở trong lòng.Kokonoi híp đôi mắt của mình rồi ấn xoá tin nhắn đó đi.
Giải quyết êm đẹp xong tất cả mọi chuyện thì trời cũng trưa rồi,Sanzu tàn độc nắm thân xác của tên vừa bị cậu bắn được nâng lên phía trước.Toàn gương mặt của gã đó trở nên trắng bệt, thân thể trở nên bầm dập làm cho Sanzu rất khoái chí.Kokonoi vắt chân chống cằm ngồi trên một thùng hàng lộ ra một bộ mặt chán ghét.
"Bọn nó thật là ngây thơ..." Kokonoi nói với Sanzu bằng tông giọng cực kì buồn chán.Hắn thế nào nghĩ trò vui mà Sanzu lại muốn Kokonoi chơi cùng lại cực kì nhàm chán đến như thế.Vừa thấy mặt hai bọn họ thì bọn nó đã sợ hãi đến độ chân chạy không nổi mất rồi.Còn đâu là thú vui trong trò chơi này nữa chứ.
Sanzu buông tầm mắt xuống rồi thả cái xác đó ra.
"Giải quyết cho gọn đừng đế đến tay Mikey"
Kokonoi rời khỏi thùng hàng, hai tay của hắn đút vào túi rồi dùng một chân đạp lên một tên đang cố gắng ngựa quậy.
"Mày còn sống sao?" Câu nói vừa dứt cũng là lúc tiếng hét đầy thảm thiết vang lên, nhìn vào bàn tay đầy máu của mình làm cho Kokonoi bất giác cảm thán.Hắn tạch lưỡi, bọn dơ bẩn này càng ngày làm cho hắn càng phải chán ghét.
"Bọn này đun nóng hay đông lạnh đây" Kokonoi ngoảnh mặt sang hỏi với Sanzu.
Sanzu dùng ánh mặt thâm độc nhất như câu trả lời đối với Kokonoi.Hắn đã rất thích thú với điều đó mà đã nở một nụ cười rất khoái chí.
Đi theo bên cạnh Mikey, Kokonoi đã lãnh hộ được hết những gì cho là tàn độc nhất.Mỗi lần làm chuyện ác thì sự trống rỗng trong lòng của Kokonoi đã vơi đi rất nhiều.Hắn đã không có cảm giác phải áy này về những gì mình đã làm.Đây là con đường mà Kokonoi muốn chọn nhất, hắn chưa bao giờ nghi ngờ về quyết định của mình.
Nhưng khi Kokonoi đối diện với Inui, hắn lại cảm thấy bản thân mình rất mặc cảm.Đáng lẽ Inui đã có một cuộc sống yên bình vốn có, nhưng sự thuần khuyết của Inui càng làm cho Kokonoi muốn vấy bẩn lên đó.Hắn đã dùng cái chết của Akane để huỷ hoại đi Inui, hắn không muốn nhìn thấy Inui càng dễ có được niềm vui trong cuộc sống đầy tối tăm này.Càng như thế khoảng cách giữa hắn và Inui sẽ rất xa, xa tới mất Kokonoi không thể chạm vào Inui.Chỉ còn cách tàn độc nhất, khoảng cách của cả hai sẽ không bị kéo giãn ra.
Biến Inui chìm sâu vào tội lỗi càng làm cho Kokonoi càng thấy mãn nguyện.Cứ mãi như thế thì Inui mới phụ thuộc vào hắn.Kokonoi không muốn nhìn thấy cảnh cả hai phải chia xa một lần nữa, hắn muốn Inui cùng ở bên cạnh hắn cả đời.
Kokonoi bước chân vào nhà, hắn ngay lập tức cởi vào cúc áo sơ mi của mình ra rồi tiến vào xem Inui đang làm gì mà sao về tới nãy giờ không có động tĩnh gì.Có một mùi rất lạ từ nhà bếp bốc lên làm cho Kokonoi thấy rất khó chịu.Hắn quay gót chân vào nhà bếp thì thấy Inui đang vắt chân lên ghế cắm cúi ăn ly mì ăn liền.
"Lại ăn mì...."
Inui ngước mặt lên nhìn Kokonoi, trong miệng vẫn còn những cọng mì chưa nuốt hết.Inui khẽ chớp chớp đôi mắt vô hại với Kokonoi, vài giây sau vẻ mặt của Inui lại tối sẫm lại khi thấy trên áo của Kokonoi lại có những vệt máu tươi.
Cậu ráng ăn hết đống mì trong miệng để nói chuyện với Kokonoi.
"Mày giết người sao?"
Chỉ là một cậu hỏi bình thường của Inui thôi nhưng lại làm cho Kokonoi cảm thấy rất khó chịu.Trong ánh mắt vô hồn của Inui, Kokonoi như xuất hiện ảo giác là Inui đang khinh miệt hành động của mình.
"Choảng..."
Kokonoi đã không nói gì mà đã tức giận ném chiếc cốc đang uống dở nước trong tay của mình xuống sàn nhà.Âm thanh của chiếc cóc vỡ làm cho Inui giật mình thu người lại.Khi cậu vừa mở mắt ra chính là hình ảnh Kokonoi đang tràn đầy giận dữ đến trước mặt của mình.
"Inuipee, mày đang chán ghét tao?"
Trên gương mặt của Inui không chút sợ hãi, cậu càng tỏ ra bình tĩnh thì càng chọc giận với Kokonoi hơn nữa.
"Koko...." Inui chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với Kokonoi chứ không phải gây gỗ với hắn.Cậu đã cố tỏ ra bình thường để nói chuyện.
Bỗng nhiên, Kokonoi lại ôm mặt mình bật cười khi nhìn dáng vẻ ngây thơ của Inui.Nụ cười của Kokonoi rất chói tai, Inui đã không bình tĩnh mà bịt chặt tai của mình lại.
"Haha...Là tao đã đi giết người đó! Mày muốn nói điều gì? Chất vấn hay hăm doạ tao đây?" Kokonoi cúi người bóp chặt miệng của Inui lại, Inui không nói được điều gì mà trợn mắt lên nhìn Kokonoi.
"Mày đang cảm thấy tao rất dơ bẩn đúng không? Nhưng Inuipee....mày đừng quên cái bàn tay dơ bẩn này đang chạm vào mày đây này...Mày hãy mở mắt to ra mà nhìn bản thân mày đang bị tao vấy bẩn..."
Khuôn mặt của Kokonoi đã trở nên đáng sợ hơn trong mặt của Inui, hắn đang điên cuồng chất vất lấy cậu.Cả cơ thể của cậu như bất động, cậu không thể nào đối mặt được với một Kokonoi như thế.
"Koko...đừng mà..." Inui dùng hết sức của mình để chống đỡ lại Kokonoi, vào khoảng khắc Inui cố gắng đẩy Kokonoi ra cả gương mặt của Kokonoi trở nên sắc lạnh.
Inui đang ghét bỏ hắn thật sao? Kokonoi không thể tin được.
"Cởi đồ ra, Inuipee" Kokonoi cúi gằm mặt xuống, giọng nói đầy thờ ơ ra lệnh với Inui.
Chỉ nhưng lúc đè Inui ở dưới thân, hắn sẽ quên những cảm giác này.
Inui ngẩn người ra, cả cơ thể bất giác run rẩy với yêu cầu này của Kokonoi.Cậu liên tục lắc đầu, dùng hai tay bấu chặt lấy chiếc áo của mình lại.
"Đêm qua đã làm rồi mà! Koko...đừng mà..."
"TAO NÓI MÀY PHẢI NGHE!"
Kokonoi hét lên, gương mặt của hắn ngẩng lên rất đáng sợ.Tựa như là một con ác quỷ đang ở trước mặt của Inui.Hắn núm chặt tóc của cậu lên để cậu phải đối diện trong lúc này.Kokonoi không muốn nhìn thấy Inui trở nên sợ hãi lãng tránh hắn.
"Inuipee, nếu không muốn bị đối xử tệ thì mày phải ngoan ngoãn với tao! Vậy mà hết lần này hết lần khác chống đối tao"
Inui đã hoàn toàn gục ngã, cậu không thể mạnh mẽ chống lại cơn giận này của Kokonoi.
"Tao nhắc lại lần nữa...cởi đồ ra..."
Ở khoé mắt của Inui đã chảy xuống một dòng nước mắt, đây cũng chính là lần Inui hiện lên mặt yếu đuối của mình trước mặt của Kokonoi.
"Koko...tao đau lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top