Chương 3: Kết cục
- Chào ngài.
Bọn nhân viên cung kính cuối đầu với sếp của họ, người đàn ông anh tuấn mặc chiếc áo vest đen.
- Chào mọi người.
Mỹ cũng lịch sự lại, sau đó hắn nhanh chóng đi thang máy lên phòng làm việc của mình.
Được mệnh danh là kẻ nắm giữ mạch máu thế giới, Mỹ là một thiên tài của ngành kinh doanh. Hiện tại, hắn chỉ mới 26 tuổi nhưng đã là chủ của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn. Dễ hiểu hơn, hắn đã đứng trên đỉnh nhân sinh rồi.
Có điều, hắn còn thiếu một thứ, người yêu. Đã gần sinh nhật thứ 27 rồi, bố mẹ cũng đã thúc giục quá trời rồi, hắn vẫn cứ không có một mảnh tình vắt vai, đúng là ế bằng thực lực.
Hôm nay lại là một ngày đi làm nhàm chán, nhưng có một kẻ không mời mà tới đã phá hỏng tâm trạng của hắn rồi.
- Chào tổng giám đốc nhé~
Tên đàn ông với tông giọng trầm bước vào phòng làm việc của hắn. Gã cũng mặc một bộ vest sang trọng tượng trưng cho quyền lực của mình, bộ dạng điềm nhiên vui vẻ mà chào hỏi Mỹ.
- Có chuyện gì với hợp đồng của chúng ta sao Đức?
- Không, chỉ là, tôi không được ôn chuyện cũ với bạn cấp ba của tôi sao?
Gã cười, sự giả tạo thấy rõ. Là một doanh nhân giỏi giang không kém gì, gã cũng đã chinh qua thật nhiều chiến trường, nhiều đến mức tâm có thể đã hoàn toàn nguội lạnh.
- Ha, chúng ta có chuyện gì để ôn ư?
Mỹ đảo mắt, hắn khá chắc là Đức chỉ là tình địch của mình mà thôi. Để nói ra, hắn rất ghét gã, Xô Viết rõ ràng đang bị gã nắm thóp, hợp đồng được đưa ra chính là để hắn có thể điều tra nhiều hơn về Đức và không gây xáo động.
- Có chứ, chẳng hạn như là "chồng" tôi ấy. Cậu có muốn biết Xô Viết đang ở đâu không nè?~
Nghe gã nói như thế Mỹ ngay lập tức ngẩng đầu nhìn gã. Hắn đang ngồi ở ghế giám đốc, còn Đức thì nghiêng đầu giữ nụ cười trân chó của mình.
- ...Ngươi giấu anh ấy ở đâu?
Hắn lườm nguýt "chồng" Xô Viết, 8 năm trời, một chút tin tức của anh, hắn lật cả thế giới lên vẫn tìm không ra. Chỉ có thể là Đức, là gã đã khiến anh "biến mất" mà thôi.
- Haha, sao tôi lại đi giấu chồng mình chứ? Chỉ là, chúng tôi muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ, muốn mời cậu dự.
Nói rồi, Đức lấy ra một chiếc thiệp mời sang trọng, hai người mừng tiệc kết hôn năm năm.
- Nhớ đi đấy nhá~
Giọng gã trầm trầm lộ ra sự phấn khích khó hiểu. Hắn nhìn bức thư mời mà lòng cứ bất an...Sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?...
Gã đến cũng chỉ có một lần đấy, anh thì cũng bận trăm công ngàn việc, chỉ có thể lưu tâm bữa tiệc, bỏ trống lịch trình ngày đấy để mong được gặp anh, một phút thôi cũng được, hắn muốn chắc chắn anh vẫn ổn.
Ngày 26/01, lễ kỉ niệm đôi phu phu Đức và Xô Viết diễn ra.
Họ bao phòng khách sạn tốt nhất, sự xa hoa sang trọng có thể gọi là được phô trương đến chói mắt. Chủ xị cũng ăn mặc cổ điển lịch sự. Có thể nói, đây là một bữa tiệc xã giao tuyệt vời.
Nhưng liệu hắn có biết, ẩn dưới vẻ điềm đạm hạnh phúc của cặp chồng chồng này, là một mối quan hệ đen tối đến ám ảnh người khác?
- Xô Viết!
Mỹ bật thốt cái tên đó ra, trong giọng không kiềm nén được sự hạnh phúc lan tràn. Anh của hắn, anh của hắn đang đứng, nói chuyện với mọi người, vẫn sống thật ổn thật tốt.
Nhưng mà, trong tâm hắn lại cùng lúc đau muốn rỉ máu, vì sao trông mọi người ai cũng rất thân thiết với anh, còn hắn thì tám năm liền một nơi để nhìn thấy anh cũng không biết. Hắn không hiểu, không lẽ Xô Viết muốn né tránh hắn như thế?...Hay là vì Đức...
Còn một điều khiến Mỹ muốn chết lặng hơn nữa, đó chính là Xô Viết thật sự lảng tránh hắn. Giọng hắn lớn như vậy, ai cũng đều nghe thấy, thế nhưng anh lại không thèm liếc hắn một cái. Việc đó khiến hắn không cam lòng, cũng muốn tức điên lên, hắn có thể không phải là gì của anh, nhưng Xô Viết rõ ràng cũng nên đáp lời chứ...
Cuối cùng, hắn đau lòng nhưng giữ được lí trí, không tới gần Xô Viết. Hắn có thể nghĩ ra, Xô Viết như thế hẳn có lí do, không nên làm gián đoạn chuyện của anh.
Xô Viết nhìn thấy Mỹ bỏ cuộc rồi thì mới an lòng thở phào. Lúc hắn gọi, anh ngay lập tức thấy hắn. Khi đó, anh vui đến mức mắt cũng lập loè một tia sáng hiếm có. Nhưng cùng niềm vui khôn xiết đó, anh sợ, sợ Đức sẽ hãm hại Mỹ, như cái cách gã làm với anh vậy, anh không muốn Mỹ bị thương. Vậy nên, anh nghĩ mình nên cách xa Mỹ một chút, để Đức không bỗng dưng điên khùng lên mà bắt cóc Mỹ hay đối địch với hắn, hại hắn phá sản hay tổn thất.
Mà, trớ trêu thay, cách làm của anh đã đúng rồi. Gã đứng từ nơi xa quan sát sự lạnh nhạt của anh đối với hắn thì rất hài lòng, đồ của gã, biết điều như vậy là tốt...Tiếc là, gã sắp phải đem thứ đồ này phá hư rồi.
Tiệc kéo dài đến tận đêm, ở sân khấu vẫn có người nói chuyện náo nhiệt cho đến khi có ai đó bỗng gõ gõ mic-rô, bày tỏ mình muốn phát biểu.
- Kính thưa quý vị khách quý, để cuộc vui hôm nay càng thêm vui, tôi có một video một tặng cho cặp chồng chồng đây, đặc biệt là tổng giám đốc Đức!
Kẻ đấy nói, tâm khí hừng hực, có lẽ cậu ta đang rất phấn khích.
Vừa dứt lời, màn chiếu trên sân khấu hiện ra, nhân vật chính trong đấy chính là Xô Viết. Anh đang nằm trên chiếc giường của khách sạn, mặc nhiên để một tên đàn ông xa lạ đè mình đến thở hổn hển, sự dâm đãng lan tràn khiến tên đàn ông càng thêm thèm thuồng, ra sức càng mạnh hơn. Tiếng rên rỉ trầm vang của Xô Viết vang vọng khắp phòng tiệc. Mọi người đờ mặt ra nhìn, nhanh chóng xôn xao bàn tán.
Đức ngay lập tức kêu người tắt video đi, nhưng bọn nhân viên lại không có cách nào tắt được. Cuối cùng, gã quyết đoán kêu người rút dây điện. Màn hình hoàn toàn biến đen, nhưng cái gì không nên thấy mọi người đều đã thấy...
Gã cũng không biết phải giải thích cái gì, chỉ có thể kêu khách nhân giải tán nghỉ ngơi. Có điều, chuyện này rơi vào chứng kiến của mọi người, Xô Viết chính là cắm sừng Đức rồi.
Tin tức tuồn ra náo loạn cả giới thượng lưu, Xô Viết bị vô số người khiển trách, ghê tởm anh. Mỹ lúc có mặt ở đó đã bị sốc tinh thần, nhưng hắn thông minh, cũng tin tưởng Xô Viết tuyệt đối. Có điều, người sẽ hãm hại anh là tên đã truyền video đó, hay là có kẻ đứng sau nữa?...
Chỉ trong một đêm đó, danh tiếng của Xô Viết lụi bại. Trong mắt mọi người, anh bây giờ là tra nam, là kẻ đáng khinh bỉ. Công ăn việc làm của anh cũng đã bị cắt đứt, đã không còn gì rồi.
[____]
- A!
Ở dinh thự riêng biệt của cặp chồng chồng, Xô Viết đau đớn gào lớn. Xiềng xích kéo căng cơ thể anh, lộ ra đường cong xinh đẹp quyến rũ lòng người. Gã đứng trước mặt anh, cầm chiếc roi da nhỏ mà cười như không cười, đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng đáng sợ.
- Ai da~ Đồ của ta sao lại hư như thế này, dám trước mặt ta thông đồng với người khách, phải. phạt. nặng.
Gã vừa nói vừa tiến tới bóp chặt đôi gò má nhỏ nhắn của anh. Đôi mắt đã bị đồ bịt che mất của anh khiến gã có hơi nuối tiếc không được nhìn rõ biểu tình của anh bây giờ. Nhưng mà, chuyện này cũng không quan trọng lắm, gã thích màn chơi phía sau hơn, chuyện này có thể nhịn được.
- Không phải. Tôi bị bỏ thuốc.
Dù tư thế của anh bây giờ cực kỳ ái muội, giọng nói lại thẳng thắn lạnh lùng một cách thần kỳ. Có lẽ, anh đã quen việc này đến mức có thể quan tâm đến những việc khác rồi.
- Ồ~ Thuốc cơ à, có phải là vị này không nhỉ?~
Gã vừa nói, mạnh bạo bỏ một thứ gì đó vào miệng Xô Viết, trong mắt mang một niềm phấn khích kỳ cục.
- ! Ngươi-
- Ây, đồ của ta, hiện tại ta không muốn ngươi nói chuyện.
Gã bất mãn bóp chặt miệng anh, ép buộc anh nuốt xuống thứ đồ không rõ kia. Sau đó, gã đeo chiếc dây lên miệng anh, ép buộc anh im miệng.
"Cái này là..thuốc!!"
Xô Viết hoảng hốt ra mặt, loại thuốc này có vị rất giống ly rượu khi nãy anh uống...Hay thật, Đức chủ mưu, anh có thể làm gì chứ?...
Tám năm là quá đủ để khiến một chú sói trở thành chó trung thành. Có lẽ, tâm trí của Xô Viết vẫn còn rất cứng rắn, nhưng cơ thể thì đã rất trung thành rồi.
- Xô Viết à, ngươi phải nhớ. Ngươi là đồ của ta, chỉ mình ta mà thôi.
Gã vừa nói vừa sờ lên đường cong quyến rũ từ lưng anh xuống. Vì bị bịt mắt, cảm giác rợn người càng thêm khuếch đại. Gã chạm lên phần bụng của anh, hơi thở nóng rực phà vào tai anh.
- Nếu như ngươi không chịu bẻ gãy chính mình thì người ngươi yêu thương nhất sẽ phải gánh chịu tội lỗi của thay ngươi đấy~
Câu đe doạ này, gã nói đã vô số lần rồi. Có lẽ ban đầu anh còn không tin, nhưng nhìn những người bạn tốt của anh dần dần biến mất khỏi thế giới, anh biết, gã làm được. Và người duy nhất còn sống mà anh muốn bảo vệ, là Mỹ...Đức biết Mỹ, cũng biết rõ chuyện tình thời niên thiếu của anh và hắn. Anh, không dám đặt cược, không muốn cược Mỹ có thể cứu anh ra, anh chỉ muốn hắn sống tốt thôi!
- A! Ngươi sợ hãi như thế mới đúng chứ! Đồ của ta, con chó trung thành của ta! Ngươi như thế mới đúng!
Gã lớn tiếng vui vẻ, rồi lại lấy chiếc roi da quật mạnh lên những điểm nhạy cảm trên cơ thể anh, khiến anh đau đến mức không cầm được nước mắt.
- Phải! Ngươi chỉ được như thế này trước mặt ta mà thôi! Xô Viết, ngươi là đồ của ta!
Đôi mắt cuồng say của gã lộ ra sự mê muội của một kẻ điên dại. Đức là thứ cầm thú, gã thích những chuyện này, không sao, nhưng vấn đề là, gã tham lam, gã muốn thấy nhiều vẻ mặt của anh hơn nữa. Và nếu anh là không đủ...Mỹ cũng có thể là một món đồ tốt đấy.
- Ha! Làm ta hài lòng hết mức có thể đi. Nếu không, em trai tiểu Mỹ của ngươi sẽ phải gánh chịu thay ngươi đấy~
Vậy là, từ ngày kỷ niệm cưới năm năm đó, cuộc sống của Xô Viết càng tồi tệ hơn. Ngày nào cũng ở trong căn phòng tối không có một tia sáng, trên người đeo vô số dây gồng xiềng xích, đôi mắt bị bịt lại tối đen. Sự hành hạ này bức lí trí anh muốn đứt đi, nhưng anh còn một người anh muốn bảo vệ, anh chưa thể chịu thua được.
Mà Mỹ cũng vậy, hắn biết Đức ẩn giấu rất nhiều thứ, nếu hắn đào được những chuyện ghê tởm của gã lên, hắn sẽ cứu được anh. Hiện tại, hắn sắp thành công rồi, xin hãy chờ thêm chút nữa thôi Xô Viết!
Nhưng chuyện giống như sắp thành công, lại đều là tính toán của Đức. Gã là kẻ nắm giữ tất cả, là người điều khiển bàn cờ này.
Ngày 28/12, một tin tức được phát ra, Xô Viết, chồng của tổng giám đốc Đức Quốc Xã, tự sát trong phòng mình bằng thuốc ngủ. Xác của anh được tìm thấy trong phòng do bốc mùi thối rữa, người giúp việc đi vào kiểm tra mới phát hiện ra, vội vàng gọi bác sĩ, nhưng người ta đã chết được hai ngày rồi.
Tin tức này làm chấn động hoàn toàn Mỹ, hắn bất lực muốn khóc, tại sao, hắn đã cố lắm rồi, nhưng lại vẫn không kịp cứu anh?! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Hắn...quá yếu kém, hắn đã từng hứa khi đã đủ cứng cáp sẽ cứu anh ra. Có lẽ, anh chờ không nổi rồi, xin lỗi...
Chuyện Xô Viết tự sát khiến Mỹ rất đau, đau đớn như ruột gan đứt đoạn, như tim bị đâm một nhát chí mạng. Hắn cảm thấy hắn đã không cứu được Xô Viết thì nên...đi cùng anh đoạn đường phía sau. Có điều, hắn phải trả thù trước.
Thế là, 7/5 năm sau, công ty của Đức Quốc Xã hoàn toàn phá sản, gã bị sát thủ ám sát, chết ngay trong căn phòng tối gã từng giam cầm Xô Viết.
Vào ngày hôm đó, Đức không trở về nhà, Xô Viết rõ ràng có thể thoát ra được. Phải, việc anh tự sát là do Đức tự dựng lên để lừa Mỹ chết tâm, thế mà, gã bị kế hoạch của chính mình hại, ăn một viên đạn ngay não, chết ngay tức khắc. Mà nói ra, gã chết như thế là quá nhẹ nhàng rồi, đối sự bạo hành gần mười năm trời của gã với anh thì hình phạt này thật sự là quá nhẹ.
Có điều, Xô Viết nhìn thấy hi vọng lại không dám bước tới, người ta bảo khi bạn cho một người hi vọng rồi lại cứ dập tắt nó, họ sẽ không thể nào tin tưởng hi vọng nữa rồi. Vậy nên, hôm đó, anh không trốn ra ngoài, làm một con chó ngoan ở nhà đợi chủ.
Mà, Mỹ thấy chuyện trả thù đã hoàn thành cũng không còn luyến tiếc gì nơi đây nữa, từ bỏ thế gian, hắn sẽ kiếm anh ở cõi bên kia.
Vì vậy, ngày 9/5 cùng năm, tin tức trên thế giới đều chia buồn cho cái chết của vị thương nhân trẻ Mỹ. Di chúc của hắn để lại là toàn bộ tài sản quyên góp cho từ thiện, hắn muốn mình sống tốt chút để còn lên thiên đàng với anh nữa.
Trong di chúc đấy còn có một câu người đọc không hiểu, nhưng Mỹ muốn cả thế giới đều biết, để khi anh hỏi, hắn có thể chứng minh chính mình.
[Nơi đây không có công bằng, kiếp sau, anh chờ em nhé.]
Xô Viết chậm tin tức mấy ngày cuối cùng mới biết hai người kia đánh nhau phân rõ thắng bại, nhưng người thắng đã không còn muốn sống, muốn bồi bạn với một kẻ vẫn còn đang ở nhân gian mà không biết.
Lúc biết hết tất cả, Xô Viết chỉ có thể cười khẩy một tiếng, chết lặng. Công sức anh bỏ ra có lẽ đã thật sự bảo vệ được Mỹ, cũng bằng cách nào đó giúp hắn giành thắng lợi. Nhưng người mình yêu đã mất, anh còn gì phải luyến tiếc nơi này nữa? Trong sạch của anh đã được trả lại, nhưng anh có còn "sống" đâu...Anh quyết định đi với hắn.
[Nếu kiếp sau thật sự có công bằng, em cũng hãy chờ anh nhé. Anh mong chúng ta có thể ở bên nhau, vui vẻ sinh hoạt, vô ưu vô lo.]
.
.
.
.
Hoàn văn!
Haha, viết fic này chủ yếu để chúc mừng sinh nhật bạn tôi thôi, không hay thì cho xin lỗi nhé!
Viết mạch truyện hơi nhanh nhưng đại loại là Đức phá nhà phá cửa, kéo theo cặp uyên ương Mỹ Xô phải bỏ lỡ nhau mãi. Haiz, nói chung Đức Quốc Xã có thiết lập người điên nên gã thích Mỹ, còn hành hạ Xô Viết, nhằm chứng tỏ anh là "đồ của mình" Nhưng mà, Đức không thích Xô Viết, gã thích Mỹ nên mới không đề phòng hắn quá nhiều, bị Mỹ phản sát mà nhận kết xấu.
Viết xong, au cảm thấy cả ba giống cùng nhau đồng quy vô tận á 👍 Tội cho Mỹ Xô, dính phải thằng điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top