Chương 1: Thanh xuân

Happy birthday my bro chansondamour , chúc bro sinh nhật vui vẻ, mạnh khoẻ học giỏi nhá. Quà m đây 👍
_____________________
- Nè Mỹ, ông theo đuổi kiểu này thì có đáng đánh không?

Ở sân trường giờ giải lao, hắn đã bị bạn hắn, người được mệnh danh là "bạch mã hoàng tử", Pháp, chất vấn như thế đó.

Có điều, hắn chính là kẻ tự kiêu lớn nhất của cái trường này, hắn có mất mạng cũng không chịu thua. Vì thế, hắn hoài nghi hỏi Pháp.

- Mi muốn ăn đánh?

- Không! Mạch não của ông chập ở đâu vậy Mỹ?! Ý tôi là ông theo đuổi anh Xô bằng cách hại ảnh khổ lên khổ xuống thì có kiếp sau ảnh cũng không đồng ý!!

Pháp tức giận mắng Mỹ. May cho y là bạn tốt của hắn, nếu không đã bị đập cho ra bã, dám trước mặt hắn lớn mật như thế.

- Chỉ là vẽ lên tập vở cùng thả thằn lằn vào hộc bàn thôi mà, anh ấy đâu có bệnh tim đâu? Xô tốt bụng chính trực như thế, không thể nào bị những chuyện cỏn con như thế mà ác cảm tớ được!

Mỹ biện giải cho hành động của mình. Đúng là nếu hắn làm thế với con gái, người ta chắc chắn ghim hắn mười năm, nhưng anh Xô hiền lành dịu dàng như thế, chắc chắn không để bụng.

- ...Tao muốn tán vào mặt mày một cái quá Mỹ.

Pháp đã không nhịn nổi mà xưng hô tục tĩu luôn rồi. Mỹ nó được phụ huynh chiều đến suy nghĩ lệch tuyến rồi đúng không.

- Mày dám không?

Mỹ lườm Pháp, hắn còn chưa ngán bố con thằng nào đâu.

- Thôi dẹp đi.

Pháp thở dài, có lẽ còn lâu lắm hắn mới nhận ra được mình đang đi sai đường đấy.

- Mà nói chứ Pháp, mi thích Anh à?
- Làm gì có! Ông hóng hớt quá đó Mỹ!

Đề tài nói chuyện bị dời sang quan hệ mập mờ giữa Pháp Anh khiến y cũng chẳng nghĩ thêm được gì về Xô Viết, y còn đang mắc biện giải cho bản thân đây.
______
Chuông vào lớp đã reng, hôm nay lại là một ngày hắn mơ mộng về anh. Nào là nụ cười hiền dịu của anh, nào là sự ân cần ôn nhu của anh, nào là nụ hôn ngọt ngào anh sẽ dành cho người anh yêu nhất...

- Ồ Xô Viết, tới lớp cô làm gì đấy?

Giáo viên chủ nhiệm vui vẻ gọi anh vào. Là hội trưởng hội học sinh của trường, anh đến chắc chắn là có chuyện muốn thông báo.

- Dạ vâng, em xin phép.

Xô Viết nở một nụ cười đốn tim cả lớp. Bọn con gái thấy anh thì mất não hú hét trong lòng, có vài đứa còn dặm lại phấn trên mặt bị giáo viên nhìn mặt ghi nhớ, một hồi vào sổ đầu bài hết nè. Mà bọn con trai cũng không kém, thấy anh là đều đỏ ửng cả mặt, đúng là người gặp người yêu tiểu yêu nhân Xô Viết ha~

"Chời ơi, crush tới!! Anh ơi, nhìn em cái đi cho trời nó trong!!"
Mỹ thấy anh đã xoắn xít hết cả lên. Tất nhiên, có ai thấy người mình thích thầm mà không gào thét trong lòng không.

- Thưa cô, cho em mượn lớp một chút ạ.

Xô Viết lễ phép chào hỏi cô, đúng chuẩn học sinh chăm ngoan.

- Ừm, hội học sinh chuẩn bị hoạt động cuối năm à?

- Dạ đúng rồi cô ạ. Tụi em tính năm nay đi ngắm sông biển núi non ở Châu Á ạ.

Sau đó, Xô Viết giải thích rõ ràng chi tiết chuyến đi, những hoạt động vui chơi, thời gian ngày giờ, đồ dùng cần chuẩn bị,...Cơ bản, anh đã thuật lại hết sự kiện sẽ xảy ra trong một tuần đi nghỉ xả hơi đó.

- Được rồi, mọi người còn câu hỏi nào không?

Xô Viết dùng chất giọng điềm đạm hiền từ hỏi, như thế này nghĩ là được phép hỏi nhỉ?

Anh nhìn cả lớp, ngạc nhiên nhìn thấy một cánh tay nhô cao bất thường. Hình như, cậu bạn đó đang đứng lên cả bàn để được anh mời?

- Hử, em muốn hỏi gì ư tiểu Mỹ?

Anh nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy ôn nhu cùng chiều chuộng. Hai người họ quen nhau từ hồi tiểu học đến giờ rồi, cũng có thể tính là khá thân thiết đó.

Dù mấy trò đùa trước của hắn có khiến anh hơi quạu. Ví như mấy vết ngoạch ngoạc trên tập, thế nhưng lại đúng ngay bài tập được giao, xui rủi còn bị cô giáo gọi lên kiểm tra tập, bị phê bình mất mấy câu. Còn cả con thằn lằn kia, anh thấy nó khi đang cầm đồ dùng cho môn hoá, anh thấy nó liền sợ đến mức làm rớt đồ xuống đất. Mỹ biết anh cực kỳ ghét thằn lằn, hắn cố ý. Nhưng không sao, em mình quậy thì cũng chỉ có thể chịu thôi.

- Anh Xô, cái băng gạc trên má anh là sao vậy?

Câu hỏi không hề liên quan gì đến chuyện đi chơi, nhưng nó khiến anh thấy ấm lòng...Cùng với một chút chán nản.

- À, cái này à, anh đi cầu thang lỡ vấp ấy mà. Không cần lo đâu tiểu Mỹ.

Xô Viết cười nhẹ tênh, trông thì có vẻ anh không quan tâm thật. Nhưng mà, biết anh lâu như vậy, hắn nhắm mắt cũng nhận ra được anh nói dối.

Đau lòng, hắn mặc kệ cô giáo kêu hắn về lại chỗ, đi tới trước bục mà xoa xoa vết thương của anh.

- Ai dám khiến anh bị thương, nói cho em biết, em xử gã. Chỉ có em mới được bắt nạt anh thôi!

Nhìn Mỹ hung dữ như thế, Xô Viết phì cười, xoa xoa cái mái tóc lù xù của hắn.

- Anh nói thật, anh không sao. Ở lại học đàng hoàng đó, có tri thức mới có sức mạnh.

Xô Viết cười tươi thật tươi, anh bây giờ trông có sức sống hơn khi nãy.

- Em xin phép cô em về lớp ạ.
- Ừm, chào em. Nếu có câu hỏi khó nào thì có thể hỏi cô nhé.

Được sự cho phép, anh đi khỏi lớp trong ánh mắt không nỡ của Mỹ, à, của các bạn học và cô giáo nữa.
_____
Chiều mùa hạ nóng nực, thêm vào đây đã là tiết cuối, bọn học sinh đứa nào cũng ngơ ngẩn nhìn trời, không cách nào tập trung vào bài giảng. Anh cũng vậy, dù có là học sinh giỏi đi nữa, cái nắng gay gắt oi bức và sự nhàm chán buộc anh phải lơ đãng.

Xô Viết nhìn từ cửa sổ xuống sân trường với những hàng cây xanh, bóng râm to lớn che khuất cho những cô cậu học trò nghỉ mát. Còn cả, đội bóng rổ của trường đang luyện tập mặc kệ cái nóng. Trong đám đông vây quần nhau đó, người duy nhất anh nhìn thấy chính là Mỹ. Hắn mặc chiếc áo phông ba lỗ với số hiệu của mình, gương mặt anh tuấn lộ ra sự kiêu ngạo nằm trong xương cốt. Dù bị cả đội địch kèm cặp, hắn cũng không hoảng loạn, nhanh chóng truyền cho đồng đội, rồi lại tới rổ của đối thủ hạ quyết.

Đội hắn thắng với tỉ số áp đảo, tất nhiên, hắn chính là ngôi sao sáng của đội mà.

Anh nhìn Mỹ kéo góc áo lên để lau mồ hôi. Mái tóc lù xù do bị thấm ướt mà xẹp xuống một chút, tóc mai dính chặt trên gương mặt góc cạnh khiến nó trở nên nhu hoà hơn vài phần. Xô Viết lại từ góc áo nhìn xuống tiếp, nhìn những múi cơ bụng rắn chắc, tuyến nhân ngư kéo dài một đường xuống phía dưới đáy quần kia...

"Không được! Tiểu Mỹ là em trai nhỏ của mày đấy!"

Xô Viết nhanh chóng quay mặt đi, gương mặt đỏ như máu. Xui xẻo, anh lỡ làm rớt chiếc bút xuống sàn khiến nó vang lên trong không khí im ắng. Thầy giáo nghe thấy tiếng động, rồi lại nhìn thấy gương mặt siêu hồng của anh, lo lắng hỏi.

- Em không sao chứ Xô Viết? Có muốn xuống phòng y tế nằm không?

- A! Dạ...

Xô Viết nhanh chóng nghĩ, anh thấy cúp tiết này luôn đi cho rồi. Nếu không, chắc anh lại ngó ra cửa sổ ngắm Mỹ mất.

- Em hơi mệt, em thưa thầy em xuống phòng y tế ạ.
- Ừm, sức khoẻ quan trọng nhất. Nghỉ đi em.

Là con ngoan trò giỏi, thầy cô giáo tất nhiên chiều anh rồi.

Phòng y tế nằm ở tầng 1 của trường, vừa lúc còn có cửa sổ ngó ra sân trường. Đội của Mỹ vừa được cho phép nghỉ ngơi 15 phút, hắn ngó quanh một chút, vậy mà lại thấy Xô Viết nằm trong phòng y tế, cũng thật trùng hợp.

- Anh, anh bị gì vậy?!

Mỹ sốt ruột chạy tới bệ cửa sổ, xót xa hỏi Xô Viết đang nhắm mắt trên giường bệnh.

- Không có gì, chỉ là sốt nhẹ thôi.

Xô Viết thấy Mỹ quan tâm mình như vậy liền thấy ấm lòng, ở nhà, anh cũng chưa được yêu thương hỏi han như vậy đâu.

Biết anh không bệnh nặng hắn liền thở phào, làm hú hồn hú vía, khi nãy trông anh thẩn thơ như sắp lìa đời vậy.

- Xô Viết, sao em lại ở đây?

Một giọng nam xa lạ vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của Xô Viết với Mỹ. Gã thân 1m8 hơn, đô con, gương mặt lại có một vết sẹo dài từ trên mắt kéo xuống. Hiện tại, gã còn đang rất cọc cằn, thật sự khiến người ta sợ hãi.

- Đức Quốc Xã, em bị sốt nhẹ, xuống nằm nghỉ một chút rồi sẽ về luôn.

Xô Viết nói chuyện vẫn nhẹ nhàng êm dịu, trong đôi mắt còn chứa mấy phần ôn nhu. Nhưng anh đối với gã như thế mới đúng, gã là hôn phu của anh mà.

- Sốt?! Em như thế sao lại không báo anh?!

Gương mặt cằn cọc kia lật nhanh như lật bánh. Gã hỏi anh với giọng điệu lo lắng sốt ruột, lại gần giường bệnh anh mà quan tâm chăm sóc.

- Ấy, em ổn mà anh, thật đó. Anh có việc gì mà tới phòng y tế vậy? Nếu là chuyện gấp thì nên nhanh lên đó.

Xô Viết vui vẻ trò chuyện với anh. Bên ngoài, anh vẫn rất ôn nhu nhỏ nhẹ, nhưng trong tâm trí Đức, gã biết anh như thế này chỉ đang diễn mà thôi. Không sao, gã hiện cũng đang phải làm vậy đây này.

Mà nghe câu cuối gã có hơi bực đó. Ám chỉ "Cút lẹ đi." nó chình ình ra kia, Xô Viết nghĩ làm sao mà gã sẽ cam lòng đi ngay nhỉ?

- Anh xuống lấy giấy tờ thống kê học sinh xuống đây. Chuyện đấy không gấp, anh ở lại bồi em.

- A, vậy thì phiền anh quá.

Mỹ nhìn hai người trò chuyện hoà nhã, tình cảm như thế liền thấy mình giống như trở thành một cái bóng đèn điện phát quang vậy. Hắn không biết anh có hôn phu, nên nhìn cảnh này hắn khá tức. Nhưng, đồng đội đã réo về nãy giờ, không thể nán lại nữa. Nhìn hai người ân ái như thế hắn không cam lòng, cũng rất buồn bã. Chần chừ nhìn Xô Viết thêm lát nữa, Mỹ mới luyến tiếc chào hai người để về luyện tập.

Ngay khi Mỹ khuất bóng, không khí hào nhã ngọt ngào cũng mất tăm như chưa từng tồn tại. Xô Viết, người được cho là đang bệnh, lườm cảnh cáo gã như thể gã là kẻ xấu hại gia đình anh vậy.

- Ngươi đừng có mà mơ mộng đến Mỹ.

Giọng nói ôn nhu thường ngày bỗng trở lạnh tanh. Nhìn anh bây giờ còn đâu bóng dáng ngoan hiền, tất cả góc nhọn sắc bén đều đã lộ ra hết.

- Hừ, mi buồn cười nhỉ. Mi có quyền hạn gì cấm ta làm thế?

Đức cũng chẳng thèm diễn nữa, bọn họ có ưng nhau bao giờ, nhìn thôi là đã mất vui cả ngày.

- Có chứ, quyền hạn ta là hôn phu ngươi. Dù có muốn hay không, cả đời này hai chúng ta sẽ bị buộc vào nhau.

Xô Viết trả lời, dù có muốn hay không, gã không bao giờ có thể quang minh chính đại theo đuổi Mỹ. Anh không cho phép. Mỹ là người của anh. Dù là cách này rất đểu, nhưng hiện tại, nó cầm chân được gã.

Nhưng nghe Xô Viết nói thế, thay vì phản bác, Đức chỉ bật cười to, châm chọc kẻ đang nằm trên giường bệnh.

- Đừng làm ta mắc cười Xô Viết. Người có quyền là ta, nếu ta muốn, ta có thể ngay lập tức huỷ cái ước hôn ngu ngốc này.

- Vậy tại sao ngươi không làm đi? Giải thoát cho cả ta lẫn ngươi khỏi cái ao đục này.

- ...

Xô Viết chế nhạo, cả anh lẫn gã. Anh xuất thân từ tầng lớp thấp kém, cưới được một kẻ cao sang quyền lực như Đức chính là bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng, đây là bánh độc, chỉ khiến anh chết dần mà thôi. Mà đối với Đức cũng thế, gã bị phụ huynh trong nhà ép buộc, có cách nào mà phản nghịch được chứ. Nếu phản, chính là tìm chết.

Đức im lặng nhìn Xô Viết mỉa mai mình, có chút mệt mỏi. Bọn họ diễn cũng gần bốn năm trời rồi, cũng rõ ràng là hai người cả đời này chỉ có thể quấn nhau, dù có từng cố gắng thấu hiểu nhau, nhưng tư tưởng cách biệt quá lớn, không chịu đựng nổi, cãi nhau um xùm.

Buồn cười hơn là, dù có giải thích thế nào, gia đình bọn họ cũng nhất định không huỷ hôn, nên là, có muốn hay không, cơ bản họ phải đủ cứng cáp mới có thể cởi trói cái gông xiềng này.

Im lặng nhìn nhau cũng không làm được gì, gã đi lấy tài liệu mình cần rồi biến mất, cũng không đoái hoài đến Xô Viết đang nằm nghỉ trong phòng y tế nữa.
<<________>>
Thi cuối kỳ nhắm mắt một cái đã tới. Đám cô cậu học trò sau khi thi xong là kiến thức đều đã trả về thầy cô. Trong đầu họ giờ chỉ có hoạt động đi chơi của hội học sinh thôi.

- Nè Mỹ, ông tính tham gia hoạt động cuối năm không? Của hội học sinh ấy?

Giờ ra chơi, Pháp lại quấn lấy bạn mình mà hỏi. Cơ bản là do y không đi được nên hơi tiếc, tính kêu bạn tốt mình chụp mấy bức để up lên mạng.

- Có, anh Xô cũng đi, mắc gì tớ không đi?

Mỹ nghiễm nhiên đáp, hắn còn đang muốn theo đuổi anh đấy.

- Ừ, vậy chơi vui vẻ nhé. Còn vụ theo đuổi ấy, ông...đổi cách làm đi, đừng chơi mấy cái trò con nít nữa, anh Xô sẽ bực đấy.

Pháp quan tâm cho tình duyên của bạn y, nên là, y cố khuyên nhủ Mỹ thay đổi biện pháp.

- Không đâu, anh ấy thương tớ như thế, đến trách móc còn không nỡ nữa kìa. Ba cái trò đùa mèo này ảnh chắc chắn không để bụng!

Mỹ hùng hổ đáp, cậu còn rất kiêu hãnh về việc này nữa đấy.

"Nên là người ta brother-zone ông rồi đồ ngu."

Pháp thầm mỉa, thở dài, Mỹ nó mù quáng thiệt.

- Thôi tuỳ ông, nếu có gì xảy ra thì cũng đừng trách tôi chưa cản.

Pháp lười quản nữa. Nếu như Mỹ bị từ chối, y sẽ an ủi hắn, đỡ hao sức lực hơn là làm cho thứ IQ thấp này nhận ra hắn theo đuổi sai cách rồi. Mà nghĩ đi nghĩ lại, hình như Xô Viết có thích Mỹ thì phải. Lần trước y có nhìn thấy anh xoa đầu Mỹ ở gần bồn cây của trường, trông đôi mắt anh cưng chiều Mỹ lắm, không giống cách một người anh nhìn em trai mình tí nào cả.

- ? Sao nhìn như đang cười đểu tôi thế!

Mỹ không vui nói, hắn làm gì y à?

- Nào có, ông nhìn nhầm thôi.

Pháp ngay lập tức tươi cười, y còn chưa muốn ăn đấm. Thôi vậy, mong hai người sẽ được một cái kết đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top