chương 1 : sự khởi đầu
Trong căn phòng rộng lớn chẳng khác gì một căn nhà ấy lại ẩn chứa một nữ nhân đang nằm trên giường. Một khuông mặt lạnh như băng cùng với đôi mắt ưu sầu như đang chứa đựng 1 nỗi niềm sâu sắc. Mái tóc bạch kim dài để giúp đôi mắt xanh như ngọc ấy càng thêm đẹp đến mê hồn. thân thể trắng trẻo cùng bộn hán phục trắng tinh tươm pha thêm chút màu xanh. Quả là một mĩ nhân khó tìm. Đó cũng chính là Hạ Uyển Vi.
Chân nàng bị chiếc còng được làm bằng một loại ma pháp rất cứng không thể nào bị hủy hoại nhưng chỉ có người làm được điều đấy. Cũng chẳng ai khác là Hạ Minh Khuê. lúc bấy giờ, Hạ Uyển Vi chỉ biết nằm trong bất lực và hối hận, mà giờ có hối hận cũng chẳng kịp.
° chuyện bắt đầu từ 10 năm trước
trong 1 đêm mưa tầm tã, Hạ Uyển Vi đang tốc hành về nhà. Từ đằng xa vọng lại những tiếng nói, mắng chửi của một nhóm người.
- mày chính là con của ma tộc! ba mày cũng thế, giờ ông ta chẳng còn nữa, mày phải đi theo ông ta!
ở đó, một cô bé chỉ chừng 7-8 tuổi đang đứng thất thần ngay vách đá. Từng hạt mưa lạnh rơi xuống làm cơ thể của cô bé ướt lộ rõ thân thể gầy gò như bị suy dinh dưỡng lâu ngày. Mái tóc tím nhạt rũ xuống nhưng cũng chẳng thể che đi đôi mắt đỏ rực ấy.
đám người cứ nháo hết cả lên. Hạ Vi nhìn không được nữa. xuất hiện nhanh như một cơn gió lao tới chặn cánh tay một người đàn ông lại. Ông ta dường như muốn đánh cô bé nhưng lại bất ngờ chặn lại kiến ông hơi hoảng.
- dừng lại, để người ở đây rồi cút đi.
Hạ Vi cất lên chất giọng tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe chịu một áp lực khủng khiếp.
- s- sao cô Hạ Vi
- đừng để ta nói lại lần thứ 2.
- chúng tôi xin lỗi, là do chúng tôi có mắt mà không thấy thái sơn lỡ chọc giận người...
một tên nào đó đứng ra vội vàng xin lỗi rồi kéo tất cả chạy đi để giữ mạng. Cũng đúng thôi, Hạ Vi từ bé đã nổi tiếng tài sắc vẹn toàn. Mới 15 tuổi đã lên nguyên anh trung kì, khiến bao người ngưỡng mộ. Nàng là đệ tử giỏi nhất của tông môn, khiến ai gặp nàng cũng phải có chút kiên dè. Một chiêu của nàng cũng đủ cho đám người đó chết không toàn thây.
- nhóc không sao chứ?
Hạ Vi nhìn cô bé trước mặt đang run rẩy, vì lạnh hay vì nàng? Hạ Vị lấy chiếc áo choàng nàng đang mặc để mặc cho cô bé ấy rồi bế cô ấy trở về tông môn.
// quả thật là có huyết mạch của ma tộc //
Hạ Vi hơi đắn đo nhưng vẫn đem cô về.
trên đường đi, cô bé ấy cất giọng non nớt của mình yếu ớt nói với Hạ Vi.
- ng- người có thể... nhận con làm đồ đệ được không?..
- được.
Hạ Vi nở một nụ cười đáp lại khiến trái tim non nớt lúc ấy lại có chút rung động.
° về tông môn
- Hạ Vi! con hết chuyện hay sao lại đi nhặt con bé của ma tộc này về?!
- sư thúc, chuyện này con có thể lo được. Chỉ cần dạy con bé tu theo chính đạo là được mà!
mọi người đang hốt hoảng nhìn nàng. Một cô bé ngoan ngoãn, luôn có định kiến riêng, chưa bao giờ làm thiếu suy nghĩ lại mang con bé ma tộc về.
cuối cùng mọi người cũng đành chấp nhận vì nàng cứ mãi cứng đầu, không chịu nghe ai.
- ta đồng ý với con nhưng về sau cố hậu quả gì là con phải tự gánh chịu...
- con cảm ơn người.
Hạ Vi trở về chỗ của mình, mở cửa ra đã thấy cô bé chạy đến lo lắng cho mình khiến nàng rất vui vẻ.
- ta không sao đâu.
- dạ dạ...
- à phải rồi con có tên không?
- tên..?
Hạ Vi nhìn cô bé ngây ngô lòng không khỏi xót xa. Nàng đặt bàn tay lên đầu cô bé xoa nhẹ.
- từ giờ tên của con sẽ là Hạ Minh Khuê.
_________hết____________
huhu tôi muốn đăng từ hôm qua rồi mà app bị lỗi đang đăng xong nó xóa hết nên phải viết lại😭😭
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, điều điều bình an.
hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tớ nhiều hơn trong tương lai<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top