Chap 6

Thời tiết bắt đầu chuyển sang mát mẻ hơn, hôm nay anh bận một chiếc áo len cổ rộng, ngồi uống trà ở sân vườn, nhìn ngắm bầu trời xinh đẹp trên cao, miệng anh lẩm nhẩm một bài hát mà cậu vừa dạy anh mấy ngày trước.

Từ lúc cả hai đi biển trở về, họ không còn hẹn nhau ra ngoài thêm lần nào nữa, vì sợ rằng hắn sẽ trở về sớm. Dù gì, anh cũng đã chơi thật đã bên ngoài rồi, trở lại cuộc sống nơi căn phòng này chính là lẽ đương nhiên, mặc cho trái tim anh trăm ngàn lần đều không muốn.

Anh nhìn vỏ ốc xà cừ xinh đẹp lấp lánh trong tay khi ánh nắng chiếu đến, anh nhớ cậu, nhớ những nụ cười vui vẻ lộ hai chiếc răng nhọn, nhớ sóng mũi thẳng tắp cùng đôi mắt cương nghị khi cậu nhíu mày tập trung vào điều gì đó, nhớ giọng nói của cậu khi gọi tên anh.

"Hanie, Hanie..."

Anh che miệng mỉm cười khi nghĩ đến cái tên cậu gọi anh. Điều đó có bao nhiêu ngọt ngào.

Seokmin mỗi lần gặp điều liên thuyên kể cho anh nghe, những lần quậy phá của cậu, những ký ức xấu hổ khi lúc nhỏ cậu, khi mọi thứ cậu vẽ lên đều bị nhìn nhầm thành một thứ khác. Chứ không phải một tác phẩm được người khác tấm tắc nghen ngợi như bây giờ đâu.

Mỗi lần như thế, cậu đều ở phía dưới bàn đạp vào chân Seokmin để ngăn cái miệng linh hoạt của cậu ta lại, thỉnh thoảnh cậu còn đạp nhầm sang anh, sau đó mới cuốn quýt lên đặt chân anh lên đùi mình, phủi đi lớp bụi dính vào ống quần, tiện tay xoa nắn bắp chân cho anh. Khi cậu chăm sóc anh, Seokmin sẽ luôn ganh tỵ mà nói rằng, cậu trọng sắc khinh bạn. Nhưng cậu luôn cười thật lớn rồi thừa nhận. Anh hơn Seokmin rất nhiều, nếu cả hai rơi xuống nước, người cậu cứu đầu tiên nhất định chính là anh. Hại Seokmin tức đến đỏ mắt, co chăn đạp vào ống chân cậu. Cả hai cứ thế cãi nhau trước mặt anh như những đứa trẻ. Khiến nụ cười trên gương mặt anh càng thêm đậm.

Nhưng rồi anh lại nhớ đến hắn, nhớ khuôn mặt lạnh lùng của hắn luôn khiến người khác khiếp sợ, cùng dáng vẻ dịu dàng của hắn bao bọc lấy anh. Nhịp tim đang chạy hết tốc lực của anh bỗng chậm lại rồi biến mất bởi những nỗi buồn vây kín.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh trên cao cùng ngôi nhà màu trắng to lớn trước mặt. Là hắn hay là cậu, là giam cầm hay tự do. Anh mơ hồ bởi anh vẫn chưa thể biết được đâu là thứ anh mong muốn. Anh đã có thể sống những ngày tháng có hắn, quen với nỗi cô độc làm bạn với anh mỗi ngày, để rồi khát khao một khoảng tự do với bầu trời khi cậu xuất hiện. Nỗi tham lam của con người luôn bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, rồi lớn dần lên khi họ đạt được những thứ vốn là niềm mơ ước đó.

Bản thân anh, chính là một kẻ tham lam đó.

Một kẻ đáng bị nguyền rủa xuống địa ngục không thể luân hồi. Vì đang làm những việc không ai có thể tha thứ được, bởi lòng tham không đáy của chính mình.

Anh cuộn mình lại trên chiếc ghế vải, lồng ngực nhói đau khi nhớ về hắn, về tội lỗi đang chất chồng trên người anh, khi mỗi một giây trôi qua, trái tim anh lại một lần nói lên rằng, anh đã yêu cậu mất rồi.

"Seungcheol, em phải làm sao đây?"

Anh nghẹn ngào gọi tên hắn.

.

Hắn trở về vào một buổi sáng đầu tuần, về sớm hơn dự kiến chỉ có ba ngày.

Khi anh đang vẫn còn mơ mộng trên chiếc giường rộng lớn, hắn nhẹ nhàng bước vào, trên người vẫn còn mặc bộ vest sang trọng mà hắn thường mặc khi dự một hội nghị nào đó.

Hắn theo thói quen mà lột bỏ áo ngoái, bung hàng cúc cùng xắn tay áo lên cao, rồi mới nằm xuống bên cạnh anh, ôm lấy cơ thể mềm mại mà hắn nhớ mong.

Anh giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được ai đó ôm ngang eo mình. Đôi mắt anh mở to khi gương mặt hắn xuất hiện thật lớn, chỉ cách anh một hơi thở mỏng manh.

Hắn trở lại rồi!

Anh theo phản xạ nhích người vào bên trong, thoát khỏi vòng tay hắn. Rồi mơ hồ nhìn vẻ mặt không vui của hắn, anh mới kịp nhận ra, anh vừa từ chối hắn. Vội vàng nhích người lại bên hắn, anh nâng môi mỉm cười nhìn hắn.

"Seungcheol, anh trở về rồi!"

Hắn im lặng nhìn anh ở trong lòng hắn, dùng mặt mình cọ vào ngực hắn. Cảm giác lạnh toát chạy dọc theo sóng lưng, khiến giác quan của một con thú săn mồi trong hắn dấy lên sự nghi ngờ nào đó. Hắn ôm anh, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người anh.

Đặt lên thân thể nhạy cảm đó chằn chịt những dấu hôn đỏ chói. Anh rên rĩ dưới thân hắn, gọi tên hắn, đôi bàn tay bấu chặt lấy drap giường khi hắn chơi đùa trên người anh. Nước mắt anh rơi nhiều hơn, cho dù hắn có cường ngạnh lau đi những giọt nước đó, thì nó vẫn như một dòng nước nhỏ chẳng thể nào dừng lại.

Lần đầu tiên hắn thấy anh khóc nhiều như vậy, khiến hắn sợ hãi rằng mình đang làm anh đau, hắn dừng lại, rút ra khỏi người anh. Hắn hôn lên những sợi tóc dính đầy mồ hôi của anh, nâng niu làn mi đang run rẩy của anh, thấp giọng hỏi:

"Làm em đau rồi sao?"

Nghe tiếng hắn dịu dàng ở bên tai, anh càng khóc nhiều hơn. Hắn vẫn như vậy, vẫn ít mở lời, nụ cười cũng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt hắn. Đó là khi hắn ở trước mặt người khác, gồng mình trở thành một ông chủ lạnh lùng tàn nhẫn, để rồi những thứ ôn nhu chưa bao giờ xuất hiện ấy, hắn lại đặt hết lên người anh. Hắn thương yêu anh, và chưa bao giờ che dấu điều đó. Nụ cười của hắn, đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy, vậy mà giờ đây, anh lại càng làm hắn đau lòng hơn.

"Em nhớ anh, Seungcheol."

Anh ôm hắn, đưa tay tìm kiếm những ngón tay chai sạn của hắn mà nắm chặt lấy. Trái tim anh, sao lại đau đớn thế này.

Hắn gần như kích động khi nghe anh nói rằng anh nhớ hắn, khi anh nắm lấy tay hắn tim hắn như ngừng đập. Hắn yêu anh, yêu đến mức chỉ một lời nói của anh cũng khiến hắn trở nên mềm yếu, thả mình ra khỏi lớp vỏ mà hắn đang dựng lên để bảo vệ hắn và anh.

"Anh yêu em, Jeonghan."

Hắn đi vào bên trong anh cùng lời yêu thương đã rất lâu rồi chưa thể nói thành lời. Bởi hắn sợ rằng, mỗi một tiếng yêu hắn nói ra, sẽ khiến hắn mất đi sự tàn khốc, lạnh lùng thứ mà một kẻ ở vị trí như hắn luôn cần phải có.

Những tia nắng của ban mai, chưa bao giờ bỏng rát đến vậy.

Đặt anh xuống giường khi anh say ngủ vì cơ thể mệt mỏi sau làm tình. Hắn vuốt mái tóc mềm mại đã được hắn gội sạch những giọt mồ hôi, yên lặng nhìn ngắm vẻ ngủ say của anh. Hắn mơ hồ nhận ra, một tháng hắn rời đi này. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với anh.

Hắn trở lại vẻ lạnh lùng vốn có của chính mình khi bước ra khỏi căn phòng có anh. Hắn cho người gọi Jihoon đến để giúp hắn điều tra mọi việc. Có phải những tháng ngày này, hắn đã quá lơ quà trong việc bảo vệ anh.

Sáng sớm, khi mà ánh nắng bắt đầu chiếu qua ô cửa sổ khiến không gian ấm ấp hơn, xua tan cái lạnh giá của màn đêm. Chỉ ít tiếng sau đó, những áng mây xám xịt cùng tiếng sấm vang vọng khắp nơi vang lên, báo hiệu một cơn mưa thật lớn, một trận giông tố mà cho dù người ta có cố gắng giữ kín mình thế nào, chắc chắn cũng sẽ dính ướt dưới mưa.

.

Mùa thu cuối cùng cũng đến, những chiếc lá bắt đầu thay lớp áo mới, cả khu vườn của anh cũng bắt đầu theo sắc vàng của mùa thu mà thay lá.

Anh ngồi trên ghế chống cằm nhìn thời gian chầm chậm trôi. Hắn trở về rồi, nhưng công việc chẳng thể nào buông xuống được chút thời gian, cả tuần nay anh đến cái bóng của hắn cũng chẳng thể gặp được. Hắn luôn miệt mài ở công ty và về nhà khi trời tối muộn.

Lúc nào anh cũng ngồi ở phòng khách, cố gắng nâng mí mắt của mình lên để đợi hắn trở về, nhưng khi anh mở mắt tỉnh dậy đều là sáng hôm sau, trên giường của chính mình, và hơi ấm của hắn ở bên cạnh, cũng đã nguội lạnh từ lâu.

"Đang nhớ em sao?"

Mingyu bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, mỉm cười nhìn anh.

Anh nhìn thấy cậu liền vui vẻ quên đi rằng mình đang nhớ đến hắn, khi trong tay cậu là một bức tranh với những bông hoa hướng dương rực rỡ dưới bầu trời.

Anh len lén nhìn Jihoon ở đằng xa, rồi đỏ mặt nhỏ giọng nói với cậu, "Không thèm nhớ."

Cậu mỉm cười, đưa bức tranh đến trước mặt anh.

"Em vẽ nó khi nhớ đến anh, tặng anh."

Anh nhận lấy nó trong nụ cười ngọt ngào, nếu không có Jihoon ở đây, anh nhất định sẽ vòng tay ôm lấy cậu, hôn lên má cậu như một lời cảm ơn vì bức tranh xinh đẹp này.

"Hôm nay anh vẻ chủ đề biển nhé. Em nghĩ nên để anh gợi nhớ chút kỷ niệm và lấy nó làm nguồn cảm hứng cho bức tranh của anh."

Mingyu đi đến giá vẽ và nói cho anh nghe chủ đề hôm nay cậu muốn dạy cho anh.

Anh nhìn cậu rồi gật đầu, anh tập trung pha màu nước, còn cậu đứng bên cạnh chỉ cho anh những góc độ, hướng nhìn khi anh bắt đầu họa lên một bản thảo mờ ảo dưới nền tranh trắng xóa.

Dưới khoảng không của một ngày tươi đẹp, cậu cùng anh họa lên một đại dương với màu xanh của hy vọng, bầu trời trong mang màu của ánh sáng và một bải biển chứa đựng gam màu của hồi ức. Con ốc xà cừ lấp lánh dưới ánh nắng ở giữa khung hình như muốn nói lên rằng, đó là ký ức xnh đẹp nhất của hai người.

Nụ cười xinh đẹp hiện lên khi anh nhìn cậu, gương mặt anh lấm tấm những giọt mồ hôi khi đứng quá lâu dưới trời nắng. Anh đưa tay gạt như những giọt nước đó bằng chiếc khăn cậu đưa cho anh, rồi vui vẻ trò chuyện cùng cậu, hỏi cậu rằng bức tranh này thế nào, anh vẽ như vậy có được không? Sau đó nhón chân lắc lư thân mình khi nghe cậu khen anh là học trò giỏi nhất của cậu.

Tất cả, những nụ cười cùng ánh mắt của anh hướng về cậu, điều thu vào bên trong đáy mắt hắn, người âm thầm đứng từ trên cao nhìn xuống. Đôi bàn tay hắn siết lại tựa như đang bóp nát trái tim của chính mình. Cảm giác đau đớn đến mức cả thân thể này muốn đổ ập xuống, chẳng thể nào chống đỡ nổi.

Hắn, sai lầm mất rồi.

.

Tháng mười là khoảng thời gian anh luôn mong chờ nhất trong năm. Vì khi đó, hắn dù bận thế nào cũng sẽ dành hết một ngày ở cùng anh. Ngày mà hắn đưa anh về Nhà Lớn, trở thành một người mà hắn mong muốn, ngày đó trở thành ngày sinh nhật của anh.

Hôm nay, anh trong một bộ vest màu nâu sáng như một bạch mã hoàng tử cùng hắn đi ra ngoài. Hắn đã đặt nhà hàng trên tầng cao để anh có thể vừa ăn, vừa ngắm khung cảnh xung quanh, thứ mà anh luôn khao khát được nhìn thấy.

Một ngày tuyệt vời thế này, trời lại đổ cơn mưa. Anh ngồi trong xe bĩu môi nói rằng ông trời vì ganh tỵ với anh và hắn được đi chơi nên mới đổ mưa như vậy. Hắn cười nhạt rồi vuốt tóc anh.

Hôm nay hắn rất khác lạ, còn khác lạ thế nào thì anh vẫn không thể nhìn ra. Gạt nó ra sau đầu, anh cùng hắn đi đến thang máy, lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Ngồi bên cạnh bức tường kính trong suốt, anh nghiêng đầu nhìn ngắm thành phố xinh đẹp rực rỡ lấp lánh ánh đèn, chào đón màn đêm. Nếu giờ này có thể đi bộ dưới con phố ở Quảng Trường thì thích hơn biết bao nhiêu, anh thẫm nghĩ.

Rồi tiếng đàn cất lên, anh quay đầu nhìn thấy cậu, trong bộ vest trắng, so với anh, cậu càng giống một hoàng tử hơn rất nhiều. Dáng vẻ cao ráo, thẳng tắp khi ngồi bên chiếc đàn piano, những ngón tay của cậu lướt trên phím đàn tạo ra âm thanh của thiên đường, ánh mắt cậu tập trung nhìn vào đó với góc nghiêng hoàn hảo.

"Sao cậu ấy lại ở đây?"

"Để chúc mừng sinh nhật em."

Hắn nói, rồi đưa tay lên ra hiệu, chiếc bánh kem được đưa lên trước mặt anh, anh mỉm cười vui vẻ nghe tiếng đàn đang chuyển sang bài hát chúc mừng sinh nhật. Anh mỉm cười chắp tay lại, đôi mắt cũng nhắm nghiền để cầu xin một điều ước thành sự thật.

Anh thổi nến và ánh sáng được bật lên xua đi màn đêm tối tăm khi nãy.

Hắn dựa lưng vào ghế, nhìn anh. Nụ cười trên môi anh nhạt đi khi cảm thấy sự nguy hiểm từ ánh mắt của hắn.

"Em muốn quà sinh nhật như thế nào?"

Hắn mỉm cười, nhưng mắt hắn một chút cũng không có tia vui vẻ trong đó. Sự sợ hãi vô hình như điềm báo nguy hiểm đến từ trực giác của con thú nhỏ vây lấy anh.

Anh run rẩy lắc đầu, trả lời hắn: "Không cần, em không cần."

"Nếu vậy...." Hắn kéo dài âm thanh khiến trái tim anh càng lúc càng sợ hãi. Hắn chậm rãi nâng tay hướng về phía cậu, cười nhạt "Tặng hắn cho em, có đuọc không?"

Cậu bị thô bạo kéo đến, đẩy ngã trước mặt anh và hắn. Chút phản kháng của cậu rồi cũng bị trấn áp bằng những nắm đấm của rất nhiều người. Môi cậu chảy máu, tay cậu cũng bị thương khi té ngã xuống sàn nhà. Bộ đồ trắng lúc này bị nhàu nát cùng những giọt máu đang nhuộm đỏ nó.

"Đừng!"

Anh vội vàng chạy xuống, che chắn cho cậu. Nước mắt anh bắt đầu tuông rơi, anh ở bên cạnh cậu nhưng mắt không ngừng hướng về phía hắn cầu xin.

"Đừng mà, Seungcheol. Em sai rồi! Tất cả là lỗi của em. Đừng mà, em cầu xin anh."

Giọng anh lạc đi khi biết bao nhiêu sự hỗn loạn vồ dập lấy thân thể bé nhỏ của anh. Anh bò đến bên chân hắn, ôm lấy nó nước mắt anh rơi thấm vào quần hắn khiến nó bị nhàu nát. Trông thật thảm hại.

"Jeonghan, em biết tôi ghét nhất điều gì mà đúng không?"

Hắn cúi người, nâng cằm của anh lên để anh nhìn hắn thật rõ.

Hắn lúc này chẳng khác nào một tu la từ địa ngục, tay anh run rẩy nắm lấy tay hắn, anh không biết mình nên làm gì lúc này. Anh thật sự không biết.

Anh không muốn hắn phải chịu tổn thương, nhưng anh lại càng không thể để cậu chết. Vốn những sai lầm này, đều từ anh mà tạo nên. Một kẻ chỉ biết đến bản thân, sống một cách ích kỉ và tham lam.

"Em sai rồi, em thật sự biết sai rồi. Seungcheol, xin anh."

Anh khóc, tiếng gào khóc khiến tim cậu nhói đau. Cậu muốn kéo anh về bên mình, cậu không muốn anh phải cầu xin hắn. Sao anh lại sai chứ, kẻ sai chẳng phải là cậu sao? Cậu lợi dụng lúc hắn rời khỏi để lấy sự tự do đánh vào trái tim anh, khiến nó vì cậu mà rung động. Là cậu bất chấp mọi cách để tìm đến sự yếu đuối nơi anh để chen vào trái tim anh, chiếm lấy anh. Tất cả những tội lỗi đó điều do cậu gây ra, vậy mà giờ đây anh lại phải gánh chịu sự dày vò từ hắn. Cảnh tượng này, cậu chẳng cách nào chịu nổi.

Cậu vùng vẫy giữa những gọng kiềm đang đè xuống đôi vai mình, cánh tay đau đớn khi bị họ bẻ ngược ra phía sau, cậu gọi tên anh, xin anh đừng như vậy. Cậu mới là kẻ có tội, anh chính là bị cậu dụ dỗ mới lầm đường như vậy. Anh không sai.

"Mày nghĩ mày làm như vậy tao sẽ tha cho mày và em ấy một đường sống?"

Hắn ngạo nghễ như một vị lãnh chúa từ trên cao nhìn xuống kẻ tội đồ. Bản chất trong hắn chính là một kẻ giết người, một kẻ không chút tiếc thương đạp trên xác người mà ngồi lên vị trí cao nhất. Giờ đây, hắn nhìn người hắn yêu thương đang cùng một kẻ khác diễn một màn tình cảm sống chết vì nhau. Hắn mỉm cười chua chát, hắn yêu anh như vậy. Hắn cùng anh đã trải qua bao nhiêu năm bên cạnh nhau, vì bảo vệ anh, hắn không tiếc giết chết những ai có thể gây tổn hại cho anh. Để rồi giờ đây, anh lại rời bỏ hắn, ở phía sau đâm hắn một nhát dao chí mạng, chỉ vì một kẻ anh vừa quen vài tháng.

Anh khóc, những giọt nước mắt chảy đầy trên gương mặt anh. Nhưng anh có biết, đó chính là giọt máu của chính hắn, là trái tim đang bị vỡ tan thành từng mảnh.

Jihoon đưa cho hắn một khẩu súng, hắn nhìn gương mặt anh đang run rẩy cực kỳ hoảng sợ, đôi mắt nai mở to van nài trong nước mắt, anh vẫn như cũ ôm chặt lấy chân hắn không buông, vẫn không ngừng cầu xin hắn tha cho kẻ đã cướp mất anh từ tay hắn.

"Kim Mingyu, kiếp sau sống cho tốt, nhớ kỹ không được tự tiện động vào đồ của người khác khi họ chưa cho phép."

"KHÔNG!!!!!"

Tiếng súng vang lên, tiếng anh gào thét thật lớn.

Máu bắt đầu chảy trên sàn nhà, thấm vào tấm thảm lót màu nâu khiến nó chuyển thành màu đỏ đen đặc. Bộ vest trắng của cậu giờ phút này trở thành màu của máu, những mảng máu thấm ướt trên người cậu khiến người khác kiếp sợ khi nhìn vào.

Anh sụp người xuống ngã vào lòng cậu, kết thúc chưa bao giờ chóng vánh đến như vậy, mọi thứ bắt đầu nhợt nhạt hơn. Anh đã không còn kịp nói với hắn rằng, anh thật lòng xin lỗi hắn và anh đã từng thương hắn, như cái cách anh yêu thương sinh mệnh của chính mình, cũng không thể nắm lấy tay cậu nhón chân mình hôn lên má cậu, nói với cậu rằng, anh yêu cậu.

Tất cả, kết thúc rồi. Nỗi đau mà tất cả phải gánh chịu vì anh. Vì sự tham lam của anh.

Kết thúc thật rồi.

"JEONGHAN!!!!!!"

"HANIE!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top