Chap 5

Không khí bên trong căn phòng nhỏ đột ngột tăng mạnh, khi cậu đặt anh lên cánh cửa và điên cuồng chiếm lấy môi anh. Anh mơ hồ nức nở khi đôi bàn tay của cậu luồn vào bên trong áo mơn trớn lên làn da của anh.

Cả hai quấn lấy nhau, tiếng nước từ nụ hôn ướt át vang lên khiến anh đỏ mặt gọi tên cậu,

"Mingyu.."

"Jeonghan!"

Cậu cũng kích động gọi tên anh khi cả hai buông nhau ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi, hai người vừa kéo nhau đến giường vừa để lại những mẫu quần áo vươn vãi khắp nơi.

Cậu mút lên làn da trắng của anh, nơi mà trước đây cậu chỉ có thể nhìn ngắm và tự mơ tưởng nó trong đầu. Giờ đây, khi anh chân thật dưới thân cậu, điều đó càng khiến cậu điên cuồng hơn.

"Nh..anh.. Mingyu...nhanh.."

Anh chịu không nổi việc cả hai người đều phát ra hơi nóng của từng những mạch máu dâng trào bên trong cơ thể, cậu đè lên người anh, đong đưa phía dưới mình chà sát lấy cậu nhỏ của anh. Anh muốn nhiều hơn thế.

"Anh bị thương mất."

"Xin..em.."

Anh nức nở, thân thể anh được hắn dạy dỗ mẫn cảm đến đáng sợ. Một khi bắt đầu, nếu không thể thỏa mãn anh sẽ khó chịu đến phát điên mất.

Cậu nghe tiếng anh rên rĩ, nghẹn ngào cầu xin cậu chiếm lấy anh. Không một chuẩn bị, cậu đẩy mình vào bên trong anh. Nơi đó thật sự quá chặt, cậu lại không thể mạnh bạo nới lỏng nó, cậu từng chút, từng chút đẩy sâu hơn.

Tựa như pháo hoa nở rộ ở trời đêm khi mà cậu đang đi vào bên trong anh, tràng vách non mềm ấy đang bao bọc lấy cậu. Cậu đã có được anh, cậu đang làm tình cùng người cậu thầm yêu suốt những ngày tháng qua. Một đóa hồng chứa đầy gai độc mà cậu tình nguyện giữ chặt lấy nó trong tay mình.

Mỗi lần cậu đẩy vào bên trong, anh lại thêm một lần khóc lớn, móng tay anh bấu chặt vào người cậu, để giải tỏa sự đau đớn bị xé rách này.

"Hanie!"

Cậu gọi tên anh, lần đầu tiên có người gọi tên anh bằng một cách khác. Một cái tên dành riêng cho chính cậu và anh.

"Mingyu! Mingyu!..A.."

Anh hôn cậu, nụ hôn của sự kích động. Nơi đó cũng theo nụ hôn mà thả lỏng. Cậu siết chặt lấy hai bàn tay anh đặt nó lên cao, những ngón tay đan vào nhau và bên dưới bắt đầu đưa đẩy, từ những nhịp chậm rãi ban đầu dần dần trở nên điên cuồng hơn. Tiếng khóc của anh cũng bị cậu chặn lại bằng những nụ hôn nóng bỏng.

Anh dang chân mình rộng ra để cậu có thể đẩy vào sâu hơn bên trong anh. Da thịt cận kề không một chút kẽ hở, cậu nhỏ của anh bị chà sát đến bắn đầy trên ngực của cả hai.

"..ưm.."

Anh ngâm dài hơn khi câu tìm được điểm nhạy cảm bên trong anh, bế sốc anh ngồi dậy, cậu quỳ xuống giường đẩy anh lên xuống, để anh ôm chặt cổ cậu nức nở thành tiếng.

Hai bên ngực của anh bị cậu liếm cắn đến ướt át, tinh dịch trên đó cũng bị cậu liếm đi, một ít rơi xuống dưới phát ra tiếng nước khiến anh đỏ mặt.

Chân anh chẳng còn sức quấn quanh eo cậu, thấy vậy cậu đặt anh nằm xuống, lấy gối kê dưới thắt lưng anh. Cậu rút ra toàn bộ, khiến anh rên rĩ bất mãn. Sau đó cậu nắm lấy hai cổ chân anh ép nó lên trước ngực, cùng lúc đâm hết chiều dài của mình trở lại nơi kích thích mọi giác quan trong con người cậu.

"...a..."

Anh rên lên một tràng dài khi nơi đó lại một lần nữa được lấp đầy.

Anh ngọt ngào quấn lấy cậu, đưa đầu lưỡi ướt át của mình liếm lên ngực cậu, chút động tác nhỏ nhoi đó khiến cậu co rút người lại đạt đến cao trào.

"Hanie!"

Cậu lại lần nữa gọi tên anh.

Anh mỉm cười rúc vào lồng ngực rộng lớn của cậu. Hanie, Hanie, anh rất thích cái cách gọi này. Như cái cách anh thích cậu vậy.

Anh vòng tay ôm lấy cậu, ngọt ngào mỉm cười, để cậu dùng môi nhìn lưu lại những ký ức trên thân thể của anh.

Đã là thói quen thì không thể nào buông bỏ, đã thử thứ khoái lạc ấy một lần tự nhiên sẽ có lần thứ hai.

.

Những ngày sau đó, khi mà mùa thu đang dần chuyển mình, thổi bay đi cái nóng của ngày hè.

Cậu vẫn đưa anh đi khắp nơi mới lạ ở thành phố hoa lệ này, thi thoảng cùng anh nắm tay đi vào một cửa hàng cà phê, ngọt ngào gọi thứ thức uống xa lạ đối với anh. Rồi cùng nhau đi bộ dưới hàng cây xanh mướt.

Cậu đưa anh đến gặp Seokmin, cậu bạn thân của cậu. Cũng là ông chủ của quán cafe họ thường đến. Anh có chút ngượng ngùng vì ngày đầu tiên gặp mặt, anh đã chiếm dụng căn phòng của cậu để làm chuyện đó.

Seokmin biết rằng anh ngượng ngùng, cũng chẳng hề nhắc đến. Chỉ nói rằng họ có thể đến vào bất cứ lúc nào. Anh luôn sẵn sàng chào đón họ.

Mỗi lần đưa anh đến nơi nào đó, cậu điều hỏi anh có thích nó không, những ngày qua điều gì khiến anh không thích, hay trong bảng menu ở cửa hàng của Seokmin, ngoại trừ món sữa dâu yêu thích của anh còn gì nữa không? Những cử chỉ nhỏ xíu đó của cậu, cũng đủ khiến anh vui vẻ không thôi. Bởi anh chậm rãi hiểu được, học được cách quan tâm một ai đó, cách yêu thương và trân trọng một ai đó.

Kể từ ngày đầu tiên anh và cậu đến với nhau, họ không quan hệ xác thịt thêm lần nào nữa. Vì cậu biết, nếu giữa anh và cậu tiếp xúc với nhau quá nhiều. Những mặc cảm tội lỗi trong anh về hắn sẽ càng nhiều hơn.

Hơn cả những dục vọng của con người, thứ cậu muốn chính là nụ cười chân thật và ngọt ngào của anh. Chỉ cần được nắm đôi tay của anh đi giữa rừng người, nhìn ngắm sự xinh đẹp nơi gương mặt của anh, với cậu cũng là quá đủ. Nếu anh không muốn, cậu sẽ không ép.

"Xong rồi!"

Anh reo lên vui vẻ khi chiếc bình gốm anh vừa làm xong thành hình dạng có thể chấp nhận được. Cậu ở bên cạnh lắc đầu bất đắc dĩ nhìn anh mỉm cười.

Anh đã ngồi đây 3h hơn chỉ để làm cho được một cái bình hoàn chỉnh. Cậu thật sự khăm phục nỗ lực của anh, cũng như sự kiên nhẫn của cô gái hướng dẫn.

"Tuần sau chúng tôi đến lấy nhé."

Cậu nói với cô gái, rồi dẫn anh đi rửa sạch bùn đất trên tay mình.

Ở phòng vệ sinh, cậu to lớn áp cả người lên phía sau anh, vòng tay nắm lấy bàn tay đầy đất của anh, giúp anh tẩy nó thật sạch.

Khi anh ngẩng đầu, môi anh liền chạm đến phần da thịt ở cổ bị lộ ra của cậu. Anh thích thú mỉm cười, đưa môi mình mút nhẹ một cái, tạo nên một dấu đỏ trên đó.

"Hanie!"

Anh nghe tiếng cậu bất đắc dĩ gọi tên anh. Có vẻ cậu đang kiềm chế ngăn bản thân không làm anh ngay tại lúc này.

Khi cậu vất vả rửa xong tay cho anh, anh liền quay đầu ôm lấy cổ cậu, nhón chân mình lên ấn môi mình vào môi cậu.

"Hìhì tay anh sạch rồi."

Hóa ra anh vừa nghịch ngợm lau nước trên tay anh lên người cậu. Dùng ngón trỏ vuốt dọc sóng mũi của anh, cậu mỉm cười nhìn anh vui vẻ nắm lấy tay cậu, cùng cậu trở về nhà.

.

Những ngày tháng xinh đẹp nhất của anh, những ngày tháng được cùng cậu rong ruổi khắp nơi, tìm đến với thế giới xa lạ bên ngoài căn nhà to lớn. Chỉ còn một tuần trước khi hắn trở về, cậu nhanh chóng sắp xếp đưa anh ra biển, để anh có thể đặt chân xuống bờ cát xinh đẹp của đại dương mênh mông phía xa. Nắm lấy tay anh, cậu đưa anh đi dạo để từng đợt sóng đánh vào chân họ, cậu kể cho anh nghe những câu chuyện thần thoại về nơi huyền ảo xa xôi này, về nàng tiên cá cùng hoàng tử, về những hòn đảo không người đầy bí ẩn.

Cậu nhặt một con ốc xà cừ trên biển đặt nó vào lòng bàn tay của anh,

"Em rất muốn đưa anh đi khắp thế gian này, dùng mỗi ngày của mình để anh có thể chạm đến phần tuyệt vời nhất của cuộc sống. Sau khi anh thấy đủ rồi, sẽ cùng anh định cư ở một nơi anh thích nhất, anh có thể làm mọi thứ anh muốn, còn em sẽ dạy đàn, dạy vẽ cho những đứa trẻ ở nơi đó. Chúng ta có thể cùng nhau sống một cuộc sống thật hạnh phúc."

Vành mắt anh bắt đầu đỏ lên, một câu chuyện yên bình mà cậu vẽ lên cho anh. Một cuộc sống mà anh luôn mơ ước, như một cái kết hoàn hảo mà cậu đã thay đổi nó vào phút cuối, để nỗi đau của nàng tiên cá xinh đẹp biến mất, chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc của nàng trong bộ váy cưới tinh khôi lộng lẫy, khi nàng đứng trước mặt hoàng tử cùng chàng thề nguyện bên nhau trọn đời. Nhưng anh và cậu điều biết, họ chẳng thể nào với tới được cái viễn cảnh xinh đẹp mộng mơ đó.

Anh sợ rằng, nếu một ngày nào đó hắn phát hiện chuyện của hai người, họ nhất định sẽ chẳng còn cơ hội, để nhìn ngắm bình minh vừa lên, hay tạm biệt hoàng hôn của ngày tàn. Cuộc sống mơ ước đó, vĩnh viễn chỉ có thể nằm trong giấc mộng của cả hai.

"Anh chẳng cần một viễn cảnh xa xôi đó, anh chỉ muốn cùng em có thể ở bên nhau cho đến khi ánh trăng treo cao mà thôi."

Cậu nghe những lời anh nói liền ôm anh vào lòng, siết chặt vòng tay mình như muốn che chắn anh khỏi những cơn gió biển đang quật vào cả hai.

"Nếu ngày đó xảy ra, hãy để em gánh chịu mọi thứ. Hứa với em, không được tổn thương chính bản thân mình."

Anh im lặng khóc trong lòng cậu. Số phận như đang trêu đùa cả hai. Giờ phút này, anh chỉ muốn ở bên cạnh, vĩnh viễn ở bên cậu mà thôi.

"Đừng khóc, em không muốn làm anh khóc. Hanie."

Cậu lau đi dòng lệ trên mặt anh, mỉm cười hôn lên đôi môi như kẹo ngọt, rồi lại nắm tay anh di dọc con đường biển tưởng chừng dài bất tận. Sóng biển đánh vào chân anh khiến anh thích thú chơi đùa cùng nó, vành mắt đỏ tươi được lau khô dòng lệ, chỉ còn nụ cười đang hiện hữu trên môi anh khiến cậu nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Khi cả hai có ý định trở về thành phố, anh liền nghịch ngợm hất nước vào người cậu rồi bỏ chạy, cậu mau chóng đuổi theo, kéo anh xuống nước cùng mình. Tiếng cười giòn tan của anh hòa vào trong tiếng gió khi cậu siết lấy vòng eo của anh, kéo anh trầm mình xuống dòng nước biển lạnh toát.

Thật may khi cậu có chuẩn bị quần áo trước cho cả hai, vì nghi ngờ anh sẽ làm ướt đồ của chính mình. Cậu thuê một phòng khách sạn nhỏ để cả hai có thể vào đó tắm rửa và thay đồ.

Đương nhiên, đó là trước khi hai người vào phòng và cảm nhận da thịt ướt át của đối phương dán chặt vào lớp quần áo sũng nước.

Cậu kéo anh vào phòng tắm, mở vòi sen để xua đi cái vị nồng dính của biển trên người họ. Đặt anh dựa vào bức tường, cậu cúi đầu hôn anh, để anh vòng tay quanh eo mình tiếp nhận nụ hôn của cậu.

Tay cậu bắt đầu hư hỏng di chuyển khắp nơi, đã bao lâu kể từ ngày đầu tiên họ đến với nhau, cậu mới được cùng anh cận kề da thịt thế này. Dù nói rằng cậu không hề muốn ép anh, nhưng thân thể mê người này, một khi đã chạm qua làm sao cậu có thể quên được. Tiếng anh nhỏ giọng rên rĩ khi tình dục bị khơi màu, tay anh tìm đến thắt lưng của cậu, nhanh chóng kéo mở nó ra trong tiếng thở dồn dập của cả hai.

Anh với tay tắt vòi sen bên cạnh, rồi quỳ xuống giữa hai chân cậu, kéo thứ đang kêu gào được thoát ra khỏi lớp quần chật chội kia ra. Để nó trước mặt mình, tay anh giữ lấy gốc rễ của cậu, há miệng ngậm thứ đó vào bên trong mình.

Nơi đó của cậu càng lúc càng trướng căng trong miệng khi anh dùng lưỡi quét một vòng quy đầu, miệng anh mở lớn để đưa nó vào sâu hơn, sau đó lại nhả ra đến phần đỉnh anh hút mạnh một cái, nghe tiếng cậu chống tay vào tường rên rĩ thỏa mãn, vô thức thúc sâu vào miệng anh, khiến anh ho khan, nhưng sự vui vẻ khi thấy cậu hài lòng như vậy, như cổ vũ anh nhiều hơn, anh liếm quanh phần thịt cương cứng như sắt nóng của cậu, rồi lại ngậm nó vào, hút nó thật mạnh như muốn cậu có thể đạt được cao trào trong miệng anh.

Anh quá giỏi trong chuyện này, khiến cậu chẳng thể nào kiểm soát được bản thân mà nắm lấy tóc anh, đưa đẩy dục vọng của mình bên trong khoan miệng ẩm ướt của người bên dưới. Mắt anh ửng đỏ vì những lần nôn khan khi cậu thúc quá sâu vào bên trong, nhưng đầu lưỡi của anh vẫn quấn lấy cậu, đôi môi đỏ tươi mút thật mạnh đỉnh quy đầu mỗi khi cậu kéo nó ra.

Cậu muốn bắn bên ngoài nhưng không kịp rút ra đã bị anh giữ trở lại. Nhìn khóe miệng anh chảy xuống dòng tinh dịch trắng đục của cậu khiến đôi mắt của cậu đỏ ngầu.

"Hanie!"

Anh nuốt xuống thứ chất lỏng tanh tưởi của cậu, rồi mỉm cười ngây ngô. Cậu lập tức kéo anh đứng dậy, dùng bọt xà phòng bên trong phòng tắm, nhanh chóng đưa những ngón tay vào bên trong anh, nới lỏng nơi đó.

Cậu nghe tiếng anh rên rĩ, tiếng anh gọi tên cậu, tiếng nước ở nơi kết hợp của hai người vang khắp căn phòng tắm chật hẹp.

"A..."

Lưng anh dựa vào tường, chân bị cậu kéo lên đặt trên cánh tay to lớn đang nổi đầy gân xanh, lỗ nhỏ đang bị dục vọng của cậu ra vào mãnh liệt, khiến anh khóc càng thêm lớn. Da cậu vốn đã tối màu, nay càng thêm sẫm đi, trong khi làm da trắng như sứ của anh lại ửng đỏ lên như một đứa trẻ. Hai mảng màu sắc đối lập khiến nơi đầy càng thêm gợi tình.

Những đợt thúc chẳng thể nào là đủ đối với cậu, khi mà bên trong anh quá ngọt ngào và ấm áp. Một lần lại thâm một lần, mặc cho anh khóc lóc cầu xin cậu dừng lại, cậu vẫn thấy không đủ.

"Hanie, chưa đủ."

Cậu khàn giọng khi vừa bắn vào bên trong anh lần nữa, cậu không muốn rút mình ra muốn những thứ đó đi vào bên trong anh, hình thành một linh tinh bé nhỏ của cả hai. Ý nghĩ điên rồ đó thôi thúc cậu bắt đầu những nhịp đẩy mới, trong tiếng rên rĩ như mèo con của anh.

Hôn lên làn da trắng ngần đầy dấu vết của cuộc làm tình hoang dại này, anh xụi lơ ngã vào lòng cậu, cậu bế anh ra ngoài giường ngủ, dùng tấm chăn lau khô cho cả hai.

Giúp anh mặc quần áo, cậu chạy thật chậm khi trở về thành phố để anh có thể ngủ ngon hơn. Hôm nay, cậu thật sự hơi quá với anh mất rồi.

"Hanie, dậy đi anh."

Anh giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc, rồi mới rướn người hôn lên môi cậu như lời chào tạm biệt.

Anh khập khiễng lẩn mình trong bức tường giả do chính cậu tạo nên, giờ phút này, cậu có biết bao nhiêu là ân hận cùng tự trách bản thân bất lực, chẳng thể nào đường đường chinh chính ở bên cạnh anh, chăm sóc anh sau mỗi lần yêu thương anh.

Đập tay vào vô lăng, cậu gào lên để phát tiết nỗi niềm đau đớn của bản thân. Yêu anh vốn đã là một lựa chọn sai lầm, kéo anh đi trên con đường đầy gai nhọn này, chính là sai lầm càng thêm sai lầm. Nhưng cậu không cách nào dừng lại, mỗi khi thấy nụ cười hé nở trên môi anh, cậu luôn hiểu rằng mọi thứ cậu đang làm đều xứng đáng, cho dù sau đó chính là cái chết.

Hanie, phải làm sao để cứu anh ra khỏi nơi này.

Hanie, Hanie của em.

Cậu gục đầu xuống đôi bàn tay mình, đau đớn gọi tên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top