điều tối kị tám
Từ hầm ngục dưới chân đồi con quỷ trong em đã thoát ra
Tiết trời hơi lạnh khiến giấc ngủ Soo Ryeon không được sâu. Sương sớm cố đọng lại trên người như thể chíng cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của hai cô gái. Trời cũng vừa hửng sáng ít lâu, mi mắt nàng khẽ mở. Ôm chặt cục bông ấm nóng trong lòng mình, cô không nghĩ còn khi nào ấm hơn lúc này cả. Đôi mắt chị nhắm nghiền, hàng mi dài khiến chị đẹp như vầng tinh tú xa xôi và mềm mại như ánh lửa cô không thể nắm bắt. Sống mũi nhỏ xinh đẹp, bờ môi hơi hồng ngọt mát mà hôm qua lần đầu cô được nếm thử. Cô thì thầm chậm rãi trong khi bất giác đưa tay vuốt ve âu yếm khuôn mặt chị. Giọng cô tâm tình như một thứ giai điệu có thể cho là âm vang quyến rũ nhất xa xưa - cái tiếng hát mà các nàng tiên cá vẫn dùng để đánh cắp trái tim người yêu trong truyền thuyết.
"Cho em hôn chị một lần nữa nhé?"
"Nếu là giấc mơ xin đừng tỉnh lại"
Da mặt ấm nóng so với cơ thể đang lạnh ngắt của mình khiến Seo Jin choàng tỉnh. Đối diện với khuôn mặt ma mị, kiều diễm trước mặt nếu là kẻ khác thì sẽ đắm chìm mà thưởng thức. Nhưng tất cả hình ảnh đêm qua tràn về như một thước phim tua chậm khiến cô giật mình xen chút hãi sợ. Cô đạp Soo Ryeon đang nằm đó như vẫn đang say chưa tỉnh, ôm cố những gì còn lại trên người mà chạy thật nhanh vào nhà. Bị đạp đau điếng Soo Ryeon cũng mới hoàn hồn nhận ra nãy giờ không phải cô mơ, cũng chẳng phải cuộc vui trong trí tưởng tượng quá đà của cô mà tất cả đều đã thực sự xảy ra.
- Chị Seo Jin. Đừng chạy, chị sẽ ngã đấy.
Cô cũng lao theo chị rất ngay sau. Nhưng tiếng cô làm chị phát hoảng mà chới với.
- Chị Seo Jin từ từ thôi. Em xin lỗi mà.
Cô khẩn khoản van nài trong hối hận. Chân chị vấp vào bậc cầu thang, bị đập mạnh mà khụy xuống. Đau đến bắn máu nhưng chị vẫn cố gượng leo vào phòng cô trên lầu. Ấn mật khẩu một cách vội vã, chị không ngờ nó lại đúng nên khi tiếng chuông báo "đã mở" vang lên chị giật cửa xông vào. Cái chân đau rỉ máu làm chị ngã nhoài xuống sàn.
Soo Ryeon theo vào đến nơi, sợ chị lao ra nên cô sập luôn cửa và đỡ chị trong tức khắc.
- Chị có sao không? Đừng làm em sợ mà.
Cô dồn dập xem tình hình chị.
- Đừng lại gần tôi. Đừng lại gần tôi.
Chị chỉ ngồi ôm đầu kêu khóc cố lùi xa cô nhất thể đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau.
- Chị đừng vậy mà. Em sẽ không làm thế nữa đâu.
Cô quỳ xuống ôm ghì lấy thân hình đang co ro ấy dù cho chị giãy giụa không ngừng. Nước mắt cô chảy dài trên má, cô cũng khóc theo chị.
Không biết phải mất bao lâu trong phòng mới im bặt không một tiếng người. Có lẽ cả hai đã bình tĩnh hơn đôi chút. Cô nâng chiếc cằm đẹp không tì vết của chị lên thân mật. Như bị hút hồn mà đặt lên đó một nụ hôn, khi cô nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi tách môi chị ra để tiến vào thì bị chị tát cho một cú trời giáng. Hai mắt nhìn nhau như sáng rõ.
- Sao cô dám làm trò đó?
Chị hét lên đầy căm phẫn.
- Em. Em thật sự không cố ý.
Soo Ryeon lắp bắp trả lời.
- Cô dám cưỡng hiếp tôi mà kêu không cố ý?
Chị đanh giọng như quát vào mặt cô.
- Em say quá. Em tưởng là mình tưởng tượng. Em thật sự không biết nữa.
Soo Ryeon áy náy giải thích.
- Đồ rác rưởi, bẩn thỉu. Tôi ghê tởm cô. Đúng là giả tạo như nhau.
Seo Jin cứ thẳng mặt mà đay nghiến, chửi rủa. Nhìn khuôn mặt đó chị còn giơ tay muốn tát cho vài cái nữa nhưng cô đã nhanh chóng né được.
- Cô là đồ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp.
- Em cố tình đấy. Em nhớ chị đến phát điên rồi đây này. Sao chị lại bỏ em đi nữa.
Soo Ryeon giữ chặt tay Seo Jin khi chị giơ lên muốn đánh cô thêm nữa.
- Giờ cô lại định đè tôi ra tiếp chứ gì?
- Em không có ý đó.
Thấy mình làm chị đau cô vội buông ra.
- Chị có sao không. Em xin lỗi. Em thật sự không muốn khiến chị tổn thương như vậy. Em không biết tại sao mình dám làm như vậy.
Cô như nấc lên để cố gắng nói cho chị hiểu. Seo Jin xoa xoa cổ tay đỏ của mình, chị hơi cắn môi khi thấy cô sắp khóc nữa.
- Cút ra.
- Để em xem chân chị được không?
- Tôi không cần.
- Chị đừng vậy mà. Em chỉ muốn xem qua cho chị thôi.
- Vậy giờ tôi phải làm sao với cô? Coi như cô chẳng làm gì sai với tôi à?
- Xin chị đừng như vậy với em. Mỗi khi nhìn thấy chị em không thể giữ nổi bản thân mình nữa.
Soo Ryeon ôm mặt khóc rưng rức. Seo Jin thấy thế nên hơi mủi lòng, cô cũng không biết đối diện làm sao.
- Lấy đồ khác cho tôi.
Nghe thấy tiếng chị cô ngưng khóc ngước lên nhìn. Bây giờ cô mới để ý bộ váy đen tả tơi trên người chị không khỏi xót xa. Cổ và ngực, đùi thì đầy những vết cắn và hôn của cô đang tím đi. Ryeon xấu hổ đứng dậy lấy chiếc áo khoác trên ghế choàng cho chị rồi lấy thêm hộp đồ cứu thương. Cô cẩn thận giữ chân chị, làm sạch vết thương và băng chúng lại.
- Chị đi tắm đi. Em để quần áo đây rồi.
Cô đỡ chị vào bồn còn mình cũng đi ra ngoài. Trong làn nước ấm, Seo Jin như muốn xoá hết những gì đã diễn ra. Soo Ryeon tắm xong và cũng thay cho mình một bộ đồ khác. Cô chuẩn bị cho chị một ít cháo và sữa rồi cũng đã đứng chờ đợi ở ngoài. Tiếng cửa mở, cô dìu chị ra giường ngồi tử tế.
- Chị ăn cháo, em vừa nấu xong.
Cô bưng khay đồ đã chuẩn bị để xuống bàn cạnh đó.
- Tôi muốn đi về, đưa tôi xuống xe.
- Chị đang không khoẻ mà. Ở lại ăn chút rồi về.
Vốn khăng khăng nhưng về nhưng chuyện đêm qua khiến cô như kiệt sức, còn mùi cháo thơm cứ xộc vào mũi. Soo Ryeon thổi cho đỡ nóng và tính đút cho chị ăn.
- Tôi không có què tay.
- Em biết, nhưng chị cứ ăn cho khoẻ rồi mới có sức trả thù em nữa.
Thấy mình cũng không tiện cầm nên Seo Jin cũng ngoan ngoãn ăn cháo và uống sữa.
- Bây giờ đưa tôi về được chưa?
- Vừa ăn xong mà. Chị ngủ chút cho khoẻ hẳn rồi về.
- Cô lại tính làm gì?
Seo Jin hỏi đầy nghi hoặc.
- Shim Soo Ryeon em xin thề.
Cô nói rồi đưa tay làm dấu.
- Nếu còn tự ý xâm phạm mà không được sự cho phép của cô giáo Cheon Seo Jin thì đi đường sẽ bị sẽ xe cán, ăn đồ ăn thì trúng độc mà chết, hoặc bị "Kẻ máu lạnh" bắt và giết không toàn thây. Seo Jin thấy vậy không nói nữa, cô cũng cảm thấy buồn ngủ. Soo Ryeon kéo gối và chăn cho chị, bản thân cũng nằm xuống cạnh.
- Ra chỗ khác.
- Cho em ôm chị một tí thôi. Em hơi lạnh.
-----------------------------------
Nhớ để lại cmt nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top