điều tối kị năm

Linh hồn giam cầm như thoát ra một nửa

Xích khoá xác thịt không trói nổi tình yêu

- Là.m ơ.n th.a c.ho tô.i

- Bàn tay dơ bẩn nào đã chạm vào người tao nhỉ?

- Tô.i sa.i r.ồi

- Tao sẽ giúp nó sạch sẽ hơn.

- Tôi. cầu xi.n cô.

Trong một căn phòng lờ mờ ánh đèn vàng, tiếng gào thét xé ruột gan vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Người đàn ông cùng chiếc ghế lăn lóc trên sàn lạnh ẩm đang giãy giụa cầu xin sự nhân từ không bao giờ có ở người đối diện. Hắn rú lên như một con thú sập bẫy đang giãy chết trong rừng đầy đau đớn. Ả đã thoả mãn lại càng thích thú đến mê mệt cái âm thanh náo nhiệt chết người đó.

- Chỗ này hay chỗ này đẹp hơn nhỉ?

Ả lê đầu nhọn cây đinh lên bàn tay đang bị đè xuống trên đất để chọn vị trí. Hắn có thể cảm nhận được sự di chuyển có vẻ chưa gây tổn hại gì nhiều của chiếc đinh đến từng giác quan. Cuối cùng chiếc đinh nhọn hoắt được đặt vào chính giữa các đốt tay.

- Một, hai, ngón nào trước nhỉ? Không, không, phải theo thứ tự.

Ả cầm chiếc búa bằng bạc nguyên chất vừa gõ nhẹ lên chiếc đinh và đếm theo nhịp "một", "hai". Chiếc môi đỏ quyến rung lên nhè nhẹ đầy mị hoặc. Đếm đến "ba" thì ả đập mạnh đầu búa khiến máu túa ra toé hết lên bộ đồ trắng ả mặc. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn ả liếm hờ chút máu trên dính trên môi, vị tanh lờ lợ tràn vào khoang miệng nhưng ả lại thấy ngọt thơm lạ lùng. Cứ như vậy lần lượt hành hạ cho đến khi người nằm đó mặt cắt không còn một giọt máu, với mười ngón tay ghim đầy đinh thẳng hàng. Mỗi một cây đinh được đóng lên một ngón tay của hắn lại khiến cả người ả như đón một luồng hào quang sáng rực, sung sướng đến tê dại. Ả mỉm cười đắc ý với kiệt tác của chính mình.

Nàng bận một bộ đồ sáng màu trông có vẻ tươi trẻ, làn da trắng ửng hồng dưới ánh nắng nhàn nhạt. Mi mắt cong lên, ánh mắt nàng đăm đăm trông như đứa trẻ.

Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn chị nhỉ?

- Sao lại gọi chị rồi?

Seo Jin thắc mắc hỏi lại.

- Thì đi chơi mà ai gọi cô. Kì lắm.

Soo Ryeon vừa đá chân vừa kéo kéo chiếc áo khoác của mình trong khi Seo Jin đang chuyển nốt một vài đồ vào cốp.

Seo Jin không đáp lại nên Soo Ryeon coi nó như một lời đồng ý ngầm.

- Lên xe đi.

- Vâng.

Khi cả hai đã yên vị, Soo Ryeon ngồi bên không ngừng phấn khích về địa điểm mà mình đã chọn.

- Ở đấy hồ nước được cho là đẹp nhất Seoul nữa đó chị.

- Em cá là hoa ở đó chắc cũng nở nhiều lắm rồi.

- Mỗi tội hơi xa một chút nhưng bù lại cũng đáng mà nhỉ.

- Em lúc nào cũng nhiều lời quá đó.

Sự thật là Soo Ryeon chỉ nói nhiều với người cô yêu quý mà thôi còn người khác cô kiệm lời lắm vì hay ngại và dễ xúc động. Chị đưa tay sang nựng má Soo Ryeon tỏ vẻ muốn cô hãy im lặng đôi chút.

- Dạaa

Hành động ấy của Seo Jin khiến cô như bị giật điện giữa ban ngày. Không đủ lớn để gây chết tim chỉ vừa đủ làm đối phương không dám ho he gì nữa. Soo Ryeon đúng là đang thế khi cô quay phắt sang một bên như để không bị phát hiện rồi tự chạm nhè nhẹ vào má của mình. Những con quỷ khát tình trong cô lại được dịp trỗi dậy. Cô không dám quay sang ngắm chị nữa chắc cũng bởi sợ sẽ bị giác những đoá hoa đang rộ trong lòng.

Em yêu người như nào được?

Khi nhịp tim thì thở hổn hển nhưng thân xác thì lại chỉ dám liêu phiêu trong gió.

Cả hai mãi cũng đã tới nơi, khung cảnh đúng là đẹp đến động lòng người. Tiết trời hôm nay mát mẻ, dịu nhẹ như những nụ hoa đào đang trổ bông trên cành.

- Em đã bảo mà.

Tiếng Soo Ryeon reo vui khi thấy khung cảnh như chốn thần tiên của hàng cây anh đào trước mặt. Cô nhanh chóng kéo tay chị lẫn vào đám người cùng ngắm cảnh.

"Trò chơi cặp đôi hoàn hảo của chúng tôi sắp bắt đầu. Hãy đăng kí ngay nào"

Tiếng người dẫn chương trình vang lên lanh lảnh.

- Mình tham gia đi chị.

- Em chơi đi.

- Hai người mới chơi được cơ.

- Thôi. Chơi làm gì.

- Đi mà. Chơi với em đi chị Seo Jin. Chị Seo Jin.

Soo Ryeon lôi kéo Seo Jin cho bằng được. Cô không muốn nhưng Soo Ryeon cứ làm mặt dễ thương đòi chơi cho bằng được nên cuối cùng chị cũng đành tham gia.

- Hai bạn đăng kí nhỉ?

- Vâng ạ.

- Điền thông tin vào đây giúp mình.

Sau khi đăng kí xong Seo Jin và Soo Ryeon vào vị trí.

"Các cặp đôi sẽ cõng nhau, đội nào về đích trước sẽ giành chiến thắng. Rất đơn giản phải không nào?"

- Hai chị ý đẹp đôi chưa kìa.

- Mình thích chị bên trái, nhìn chị ấy ngầu quá.

- Chị bên phải dễ thương hơn...

Nhóm người đứng xem ở dưới xôn xao cả lên trước vẻ đẹp của hai cô gái.

- Chị cõng em hả?

- Chứ em có cõng được chị hửm?

- Cõng được chứ. Em cũng cao gần bằng chị đó.

Soo Ryeon lém lỉnh nhìn Seo Jin, cô nhón chân lên nhưng cũng chỉ cao tới mắt chị.

- Để chị chạy cho.

Seo Jin cúi người để Soo Ryeon leo lên lưng mình.

- Được chưa?

- Dạ rồi ạ.

Seo Jin lấy đà, tiếng còi vừa vang lên Seo Jin đã nhanh chóng chạy về phía trên trước. Nhưng cả quãng đường còn lại thì hai cô gái lại đầy chật vật trong khi các cặp đôi khác thì vượt qua dễ dàng.

- Không cần cố gắng quá đâu ạ. Nếu chị mệt thì cứ dừng lại nghỉ.

Seo Jin vẫn mải mê chạy.

- Mình tham gia cho vui thôi. Thua cũng không sao đâu ạ.

Soo Ryeon bày tỏ với Seo Jin vì thấy chị đang khó nhọc quá.

Nhưng vừa nghe thấy Soo Ryeon bảo "thua" Seo như được tiếp thêm sức mà rất nhanh cật lực lao đi như một cơn gió. Chỉ một lúc chị đã chạy qua hai đội trước mặt. Mọi người như không tin vào mắt việc đột nhiên hai cô gái lại thình lình tăng tốc nhanh như vậy. Không mất quá nhiều thời gian Seo Jin đã cõng Soo Ryeon về tới đích.

Tiếng còi kết thúc vang lên, người dẫn chương trình hét to tên hai cô gái về nhất. Soo Ryeon trên lưng không nghĩ rằng mình thắng cuộc, nhưng cũng rất mau chóng đón nhận niềm vui mà la hét không ngừng vì đã giành chiến thắng.

- Em không ngờ chị chạy nhanh vậy luôn ý. Yêu chị quá.

Soo Ryeon cứ bá vai, bá cổ Seo Jin mừng rỡ.

- Thế có định xuống không đây.

- Không. Em yêu chị nhấttt.

"Phần thưởng của hai bạn đây."

Người trao giải đọc tên người chiến thắng và trao cho Seo Jin một đống hộp quà lớn nhỏ. Nhưng cô chỉ lấy hộp vòng tay nhỏ rồi đưa cho Soo Ryeon, còn số quà còn lại thì trả ban tổ chức. Soo Ryeon hào hứng mở hộp lấy ra đôi lắc tay bằng vàng lấp lánh.

- Đẹp chưa nè. Đeo cho em đi.

Seo Jin mở vòng đeo vào tay cho cô. Soo Ryeon giơ lên ngắm nghía.

- Đưa em đeo cho chị.

- Chị không đeo đâu.

- Vòng đôi mà. Chị không đeo thì làm gì có ý nghĩa gì.

- Em tặng ai khác đi.

- Em muốn đeo với chị cơ.

Seo Jin không có ý muốn đeo nên cô mặc kệ mà bỏ đi. Soo Ryeon thấy thế cũng giận dỗi không để ý nữa. Đi được một đoạn không thấy Soo Ryeon đi theo mình nên Seo Jin quay lại tìm.

- Em ngồi đây làm gì?

Soo Ryeon không thèm trả lời. Seo Jin thấy mắt cô hơi đỏ như vừa khóc. Hai người cứ ngồi đó cạnh nhau không ai nói với nhau câu nào.

- Nếu chị không thích đi với em thì cứ nói thẳng.

Soo Ryeon cất lời.

- Đeo cho chị đi.

Cô ngẩng lên nhìn khi thấy Seo Jin đề nghị.

- Đeo cho chị đi.

Cô chìa tay ra để Soo Ryeon đeo cho mình.

- Vòng ạ?

- Ừm.

Soo Ryeon nở nụ cười tươi và lấy vòng đeo cho Seo Jin.

- Hết giận rồi nhé.

- Chị phải chơi hết mấy trò khác với em cơ.

- Theo ý em hết.

Soo Ryeon vui vẻ trở lại, hai cô gái cứ thế hoà vào đám đông tấp nập.

Sau khi chơi thoả thích thì cũng đã tới buổi chiều. Soo Ryeon giúp Seo Jin trải khăn lên thảm cỏ trong khi chị đang mang hoa quả và nước trái cây ra. Loay hoay một lúc cả hai cũng đã chuẩn bị xong.

- Hôm nay là ngày vui nhất của em.

Soo Ryeon vừa nằm gối đầu lên đùi Seo Jin vừa cầm táo ăn.

- Do được chơi nhiều trò hả?

- Không phải.

Seo Jin nhìn Soo Ryeon nằm đó. Đôi mắt em như sáng lấp lánh. Chúng thật đẹp. Cô vô thức đưa tay vuốt những lọn tóc buông xoã của em.

- Vậy tại sao?

- Vì hôm nay chị đã cười 3 lần.

Seo Jin quay đi khi thấy Soo Ryeon nói vậy.

- Từ lúc trở lại chị chưa cười với em lần nào. Chị lạnh lùng và xa cách nhưng em biết chị vẫn quan tâm em như hồi đó.

- Thôi ăn rồi nghỉ ngơi còn về cho sớm.

- Chị cũng ăn đi nè.

Soo Ryeon lấy chùm nho vặt từng quả để đút cho Seo Jin. Cô cũng há miệng đón chúng ngon lành.

- Chụp nốt tấm này thôi.

Soo Ryeon nài nỉ chị chụp một tấm cuối. Dù ảnh hôm nay đã chụp có khi cả nghìn tấm nhưng dường như cô vẫn thấy chưa đủ mà muốn chụp thêm nữa.

- Chị phải đứng xa một chút. Em muốn toàn cảnh hồ cơ.

Seo Jin cũng đành chiều ý cô. Đang ngắm chụp thì ở đâu có một người chạy vụt giật phắt chiếc túi trên tay Soo Ryeon khiến cô mất đà ngã luôn xuống hồ. Seo Jin vội vàng chạy lại. Cũng may là hồ không sâu nên Soo Ryeon không bị sao trừ việc cả người ướt sũng nước.

- Em không sao chứ?

- Không sao ạ.

Seo Jin nhanh chóng dìu cô về xe. Cô thở phào nhẹ nhõm khi Soo Ryeon không bị gì nghiêm trọng.

- Mau cởi quần áo ra đi, em sẽ bị cảm đó.

Seo Jin đưa Soo Ryeon lên sau xe rồi cởi chiếc áo khoác vest của mình đưa cho Soo Ryeon.

- Dạ thôi, không cần đâu ạ.

Tai Soo Ryeon đỏ hết cả tai khi thấy Seo Jin nói như vậy.
Quần áo ướt dính hết vào người làm Ryeon lạnh buốt nhưng nghĩ tới việc cởi hết đồ ra thì chắc chắn cô không muốn một chút nào.

- Dạ, không cần đâu chị.

Soo Ryeon cố từ chối.

- Em tự cởi hay chị cởi hộ?

- Em tự làm được rồi. Chị lên đi.

Soo Ryeon xua tay để đuổi khéo Seo Jin. Seo Jin cũng lên ghế trước lái xe để quay về. Trời sẽ tối rất mau nên cô cũng không chần chừ thêm.

Soo Ryeon loay hoay một hồi cũng bỏ sạch được đống đồ ướt trên người. Cả người cô co ro trong chiếc áo khoác trên băng ghế sau. Vì cả thân không một manh áo nên cô cố gắng thu nhỏ người mình lại nhất có thể dưới chiếc áo. Trông Soo Ryeon giờ không khác gì một con rùa nhỏ đang nấp mình trong chiếc mai chỉ thi thoảng nhô cái đầu ra vì sợ hãi người trước mặt mình sẽ vô tình để ý. Thấy Seo Jin tập trung lái xe nên Soo Ryeon cũng bớt ngại đi một chút, nhưng mặt cô vẫn đỏ bừng lên vì xấu hổ. Dù trong xe bật lò sưởi nhưng do trên người chỉ có độc một manh áo để ôm nên Soo Ryeon vẫn cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Cả hai không nói tiếng nào, Seo Jin vẫn chầm chậm lái xe trên đường. Soo Ryeon cũng cưa thế mà thiếp đi lúc nào không hay.

Đi qua gần hết con đường vắng bỗng trời nổi gió và đổ mưa lớn làm Seo Jin phải giảm tốc độ. Tiếng mưa rơi đập vào kính kêu "lộp cộp" khiến Soo Ryeon đang mê man tỉnh giấc. Cô thích thú quay ra nhìn khung trời tối om dưới làn mưa ngoài cửa và chơi trò thở lên kính. Dưới ánh đèn sáng vàng mờ ảo trong xe, cô có thể thấy hơi thở hơi ấm của mình đọng lại rồi mau chóng tan biến. Càng đi mưa lại càng dữ dội, đường vốn trơn nay càng khó đi hơn. Seo Jin cảm thấy có những luồng khí lạnh ở đâu nên cô bất giác quay xuống nhìn Soo Ryeon ở sau.

- Sao mặt em đỏ vậy?

- Dạ

Soo Ryeon đang nhìn ra cửa sổ nghe tiếng Seo Jin nên hơi bất ngờ.

- Em lạnh hả?

- Không, em vẫn ổn mà.

Tất nhiên là Soo Ryeon không dám nhận mình do đang trong tình trạng hết sức là "hoà cùng thiên nhiên" trước mắt crush nên mặt cô mới đỏ hết cả như thế rồi.

- Đưa tay chị xem?

Seo Jin vươn người chìa tay ra.

- Dạ?

- Đưa tay em đây.

Soo Ryeon thấy vậy cũng làm theo. Khi bàn tay ấm của Seo Jin chạm vào, Soo Ryeon có thể thấy như trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng lồng ngực nên cô mau chóng rụt tay lại.

- Lạnh quá.

Seo Jin cảm thán rồi táp xe vào lề đường dừng lại và tắt động cơ. Cô gập ghế bên cạnh mình xuống, lấy túi bánh ở ngăn trước rồi leo xuống ghế sau. Tất cả diễn ra rất nhanh nên Soo Ryeon chưa kịp định hình được gì chỉ kịp giữ khư khư chiếc áo. Cô chỉ sợ lộ ra thì đúng là không còn mặt mũi nào mà sống nữa.

- Chị cứ ở trên đi mà.

Soo Ryeon lắp bắp, còn Seo Jin không thèm nhìn cô.

- Ăn một chút để giữ ấm.

Seo Jin bóc bánh và đưa chai sữa cho Soo Ryeon. Mải nghịch nên giờ Ryeon mới để ý bụng mình cũng hơi phát ra âm thanh.

- Chị cũng ăn đi ạ.

- Chị không đói.

- Ăn đi mà. Chị không ăn em không ăn đâu.

Nói thế thôi chứ thấy Seo Jin mở nắp uống một ngụm sữa, Soo Ryeon ở bên cũng oánh chén bánh một cách ngon lành.

- Ngon lắm luôn, chị ăn một miếng nè.

Nhận ra Seo Jin nhìn chằm chằm mình ăn nãy giờ nên hai má Soo Ryeon đã đỏ càng đỏ hơn.

- Em ăn xong chưa?

- Rồi ạ.

- Thế đi ngủ đi.

- Vâng. Nhưng mà.

Soo Ryeon nhìn lại tình trạng của mình có hơi ba chấm.

- Ơ

Chưa để cô nói hết câu Seo Jin đã ôm cả người Soo Ryeon nằm xuống ghế.

- Ngủ đi. Như này thì bớt lạnh hơn đó.

Seo Jin nhắm mắt làm bộ ngủ trong khi Soo Ryeon mắt mở to chết cứng đúng theo nghĩa đen vì không tin nổi những gì vừa xảy ra. Hơi ấm từ Seo Jin nhanh chóng truyền đến người Soo Ryeon đang nằm trọn trong lòng cô như một chú mèo con. Soo Ryeon không dám cựa quậy gì cả. Mãi một lúc lâu sau cô cũng nhanh chóng thích nghi mà dụi đầu vào cổ chị. "Không thể bỏ qua cơ hội này" là điều duy nhất mà Soo Ryeon nghĩ trong đầu. Cô ước khoảnh khắc này mãi không qua đi, ước trời đừng sáng và Seo Jin hãy như thế này mãi mãi.

- Chị ngủ chưa vậy?

Soo Ryeon hỏi nhỏ. Không thấy Seo Jin trả lời nên Soo Ryeon lại tiếp tục.

- Hứa rằng chị đừng coi em như "con" nữa nhé Seo Jin.

Soo Ryeon thủ thỉ rồi cuộn tròn lại, cô chui rúc và trong vòng tay Seo Jin, ôm chị chặt vào lòng và chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------

Chap này chán quá, mình phân vân mãi có nên đăng không. :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top