điều tối kị mười sáu

Seo Jin vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, có thể là mấy giờ hay mấy ngày nhưng chẳng quan trọng. Cô đang ngâm mình trong hương hoa thiên nhiên thơm phức và nhâm nhi chút rượu Pháp thân thương. Cô thấy hơi nhớ bàn tay Soo Ryeon trên người mình nên cô tự vuốt ve làn da trắng mịn. Cô ngửi đoá hồng đỏ đậm đặt bên cạnh mà cô vừa hái ngoài vườn vào. "Ôi căn phòng hoa hồng". Seo Jin bất giác mỉm cười.

Hôm đó về Doong Min chỉ kịp đưa Soo Ryeon vào phòng thì bị Shim Ah đuổi đi. Bà nhất quyết không cho ông lại gần con bé nên Doong Min đành trở về phòng mà chỉn chu lại quần áo. Vẻ đẹp mê hồn của ông không bị mất đi nhưng quần áo ông thì trông như quân trộm cướp và nó đang ướt nhẹp. Doong Min vứt sạch đống đồ hôm đó, ông không muốn gợi lại kỉ niệm đau buồn của gia đình. Xong xuôi ông ra xem vợ con thế nào. Shim Ah đã vừa thay xong đồ cho Soo Ryeon, đang đắp khăn lên trán vì con bé có vẻ hơi sốt và chưa chịu tỉnh.

- Mình đi thay quần áo đi kẻo nhiễm lạnh.

Shim Ah Hee nghe thấy thế đang cầm tay Soo Ryeon thì quay lại mà lườm. Bà tới túm cổ áo chồng lôi ra ngoài.

- Tốt nhất là ông đừng có mò cái mặt về đây không tôi sẽ đâm chết ông lúc nào không biết đấy.

- Mình phải tin tôi. Cô ta đã sắp đặt mọi chuyện. Hôm đó không có gì xảy ra cả.

- Ông im đi. Đến nước này mà vẫn không còn chịu nhận tội. Đồ đáng chết.

Ah Hee nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sùi. Nếu không phải vì Soo Ryeon bà đã không thể chống đỡ nổi.

- Tôi không bao giờ làm chuyện như vậy với mẹ con mình. Mình biết tôi yêu già đình nhường nào mà.

Doong Min cố gắng cầm tay vợ cầu xin sự tha thứ.

- Đồ đểu giả. Ông câm mồm đi. Ngoại tình với cô giáo của con mà còn mặt mũi đứng đây à.

- Hãy tin tôi một lần này.

- Cút ngay. Cút đi đồ khốn nạn.

Ah Hee xô mạnh còn Doong Min cứ lùi nên cuối cùng ông ngã nhào xuống mà đập đầu vô cầu thang. Thấy máu trên đầu chồng chảy ra nhưng mắt Ah Hee không một tia cảm xúc.

- Chết luôn đi đồ tồi.

Bà lườm rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Trong phòng Ah Hee như sụp đổ ôm mặt khóc rưng rức, bà khó cho cuộc tình mấy chục năm, khóc cho gia đình tưởng không bao giờ đổ vỡ của mình. Bà muốn ngay lập tức kết liễu cuộc đời bằng con dao trên bàn, nhưng bà thấy đôi mắt Soo Ryeon vẫn đang nhắm nghiền. Doong Min biết vợ đang tức giận nên không dám làm liều, ông trèo lại lên tầng rồi ngồi quỳ trước cửa cho đến khi nhận được sự tha thứ thì thôi. Dù đó chỉ là một sự ân xá đầy thương hại.

- Con tỉnh rồi à.

- Soo Ryeon mở mắt thấy mẹ trước mặt.

- Chị Seo Jin. Con đã đã giết chị ấy.

- Không Soo Ryeon. Không có chuyện gì cả.

Bà ôm cô con gái nhỏ của mình vào trấn an. Soo Ryeon  vẫn cứ gào khóc.

- Con cứ như vậy rồi mẹ phải làm sao?

Ah Hee cũng khóc lớn trên vai Soo Ryeon.

Doong Min quỳ ngoài cửa đã được hai ngày. Cơ thể cứng đờ, hai mắt đờ đẫn, bụng đói cồn cào, cổ khô cháy lại. Ah Hee không muốn trở về phòng hai vợ chồng nên bà ở luôn phòng Soo Ryeon tiện chăm sóc cho con. Mỗi lần bà đi qua Doong Min đều cầu xin, Ah Hee đều coi như không tồn tại. Soo Ryeon biết nhưng cô vẫn luôn ở lì trong phòng, bây giờ cô chỉ có mẹ mà thôi. Soo Ryeon nhớ Seo Jin,  cô không biết chị như thế nào rồi. Mỗi khi muốn nhớ đến con người đó cô đều tự vả cho mình một cái thật đau cho tỉnh. Mỗi lần như thế lòng căm thù Seo Jin lại trong Soo Ryeon lại lên một bậc. Cô thấy mẹ khóc trong giấc ngủ dù bà vẫn cố tỏ ra ổn khi chăm sóc cô. Cô thấy bà dùng thuốc an thần và ngắm nhìn con dao gọt hoa quả rất lâu đến nỗi cô phải tìm cách ném nó đi. Mỗi lần như vậy cô không cho phép mình tha thứ cho chị và mỗi lần vậy cô lại càng muốn chết nhưng không đủ dũng khí. Cả hai mẹ con cứ thế mà là động lực sống của nhau.

Đến ngày thứ ba thì trông Doong Min như một cái xác không hồn. Mắt không mở nổi mà mơ màng, nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm cầu xin "Anh sai rồi". Nói Ah Hee như vậy mà tha thứ thì không bao giờ nhưng bà cũng không thể không mềm lòng.

- Có chết cũng đi chỗ khác mà chết.

Shim Hee ném cho chồng chai nước cùng một gói bánh. Doong Min không mảy may động đậy vì có vẻ ông đã bắt đầu rơi vào trạng thái mê man. Vết máu trên đầu ông cũng đã đặc sệt mà khô cứng lại.

- Ba

Soo Ryeon lên khi ông hoàn toàn ngã xuống sàn.

Doong Min vừa ăn được ít cháo đang ngồi hồi sức thì Ah Hee bước vào.

- Kí vào rồi xong. Chúng ta coi như kết thúc.

- Anh xin mình đừng làm như thế. Còn con nó phải làm sao.

- Soo Ryeon nó không cần một người tồi tệ như ông làm bố. Kí xong tôi cho người vác ông ra ngoài.

Shim Hee nói xong thì quay mặt đi thẳng. Doong Min biết trên đời có hai người phụ nữ nói một là một hai là hai đó là Cheon Seo Jin và Shim Ah  Hee.

Seo Jin bước đi trên sofa nhún nhảy theo điệu nhạc Hongkong thập niên 9O. Bộ nội y ren cánh bướm với chiếc áo lụa trắng mỏng khoác hờ trông cô lả lướt như một thiên thần sa ngã. Cô uống rượu rồi nằm ngửa cổ ra sofa mà thích thú, vui mừng. Tiếng chuông cửa cứ liên hồi mà vang lên phá hỏng cuộc vui khiến cô bực mình phát cáu đành phải tiếp vị khách không mời mà đến.

- Ra đây, Cheon Seo Jin.

Doong Min yếu ớt đập cửa.

- Rất vui được gặp anh, tình yêu của em.

Doong Min lao vào.

- Cô phải đi với tôi giải thích mọi thứ.

- Không phải đã quá rõ ràng hay sao?

- Chúng tôi không thể li hôn được. Cô phải nói sự thật.

Ông lôi tay Seo Jin đi cho bằng được.

- Vậy là chưa tự tử sao?

- Cô nói gì?

- Để tôi xem bà còn chịu được không.

Vừa dứt lời Seo Jin đã đâm thẳng mũi tiêm, Doong Min ôm cổ ngã xuống.

- Chào mừng anh đến với thế giới của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top