điều tối kị mười một
Tờ mờ sáng, chắc hai, ba hay bốn, năm giờ gì đó. Phòng lạnh tanh như không có hơi người. Mưa suốt đêm, vốn dĩ Soo Ryeon biết điều đó vì cô thức từ tối qua đến giờ. Cô sợ lạnh nhưng vẫn cứ vã nước buốt cóng lên mặt, mở vòi sen mà sối thật mạnh vào người. Vẫn chưa đủ giá, cô xả nước đầy bồn mà ngâm mình trong đó. Nhưng nước cũng như không muốn ủng hộ cô. Ngồi được một lúc đã ấm hết cả lên. Cô chạy ra phòng, mở tung cửa ban công. Gió lùa vào mát lạnh. Mưa vẫn rả rích bắn vào mặt, vào người cô như đang trừng phạt tội ác mà cô gây ra. Ôm cây đàn guita vào lòng, cô nằm trên sàn nhà vừa đàn vừa hát.
Đêm qua mưa ghé phòng em
Cậu ấy nói rằng em là kẻ tội đồ đáng chết
Vì em trót uống mất linh hồn của một nữ thần
"Em nhớ chị quá Cheon Seo Jin".
- Hôm nay cũng có lạnh lắm đâu?
Soo Ryeon hỏi khi đang chăm chú viết bài.
- Cô thấy lạnh. Chị thấy lạnh.
Seo Jin vừa kéo chiếc áo vest của mình và vội chữa "Cô" thành "Chị" khi lỡ lời. Dù trời có vẻ oi hơn nhưng cả tuần nay Seo Jin đều mặc các bộ vest khác nhau khi tới dạy như thể cả tủ của cô chỉ toàn vest vậy. Mặc như này Seo Jin trông già dặn và kín đáo hơn rất nhiều. Có vẻ Soo Ryeon chán cô rồi nên từ hôm thấy vết sẹo cũng không nhìn hay động vào cô nữa. Nghĩ vậy Seo Jin cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn nhưng cô vẫn mặc vest cho chắc an.
Cảm thấy hơi ngạt nên Seo Jin đi ra mở cửa sổ. Không khí trong lành giúp cô dễ chịu hơn rất nhiều. Đang tính quay vào chấm bài tiếp thì Soo Ryeon đứng ở sau từ lúc nào.
- Từ sau đừng nói dối em nữa.
Soo Ryeon chỉ nói vậy Seo Jin đã có thể hiểu rõ ý cô muốn nhắc là gì nên hơi đau tim.
- Trong phòng thiếu không khí quá.
Seo Jin lắp bắp.
Soo Ryeon đang nhìn chằm vào môi và cổ Seo Jin. Cô có thể thấy rõ sự ham muốn qua đôi mắt Soo Ryeon mà từng cho là đẹp và hồn nhiên nhất trên đời. Soo Ryeon đưa tay sờ mặt Seo Jin. Cô nhẹ tiến sát mặt tới và hôn chị. Seo Jin thấy tim mình như ngừng đập. Chỉ là một nụ hôn phớt bên ngoài rồi thả ra nhanh chóng. Cô cảm nhận được mạch máu chị đang không ổn định.
- Chút nữa mẹ em mời chị ăn tối hôm thứ sáu chị nhớ đồng ý đấy.
Soo Ryeon nói rồi quay trở lại bàn học tiếp tục viết bài.
- Chị biết rồi.
Seo Jin không muốn đi chút nào nhưng sợ Ryeon nổi giận nên cô miễn cưỡng nhận lời.
- Không biết đồ ăn có hợp khẩu vị cô Cheon không nữa.
Shim Ah Hee vui vẻ hỏi.
- Em còn phải thán phục tài nấu ăn của chị nữa đó.
Seo Jin cũng nâng ly cùng mọi người.
- Mẹ em rất vui vì cô đã đồng ý tham dự bữa ăn cùng gia đình em.
Soo Ryeon nhìn Seo Jin tỏ ra đầy hào hứng khiến cô ngại ngùng quay mặt đi trong khi nhấp một ngụm vang đỏ. Seo Jin nhận ra ánh nhìn khác thường từ người đối diện nên hơi ngờ ngợ trong lòng. Ngón tay cô hơi gai lên nhưng vẫn cắt bít tết một cách điêu luyện và thưởng thức ngon lành. Tất cả những điều đó đều thu vào tầm mắt Soo Ryeon, thức ăn rất ngon nhưng có vẻ người trước mặt còn đậm vị hơn.
- Thức ăn không vừa miệng hả Soo Ryeon?
- Dạ không mẹ. Ngon lắm ạ.
Nói vậy nhưng cô nãy giờ chỉ mải uống rượu và ngắm chị hồn như lạc trên mây. Cô thật muốn trêu chọc mèo con đang giả bộ kia. Hận không thể ngay lập tức lôi lên phòng. Rồi mắt cô sáng lên còn hơn cả vì sao đêm.
- Ui.
Soo Ryeon giả vờ đánh rơi khăn lau tay và cúi xuống nhặt. Cô bị đôi chân của Seo Jin dưới gầm bàn cuốn hút. Đùi chị lấp ló sau chiếc váy dài xẻ tà. Cô có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hương nước hoa tự nhiên và từ da của chị. Cô đưa lưỡi liếm phần cổ chân chị từng chút một. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong não bộ. Seo Jin thấy nhồn nhột nhưng không dám ho he gì. Chị giả uống rượu rồi nhìn xuống thì thấy Soo Ryeon đang âu yếm chân mình khiến lòng bất giác sợ hãi tột độ. Biết bị phát giác, Soo Ryeon cười mỉm và đưa tay lên môi ra hiệu "Hãy yên lặng nếu không muốn bị bộ". Ánh mắt Seo Jin ngập tràn sự lo lắng càng gợi cho cô nhiều thích thú nên đã trở lại vị trí của mình. Mặt cô hớn hở nhịn cười thấy rõ vì cuối cùng cũng làm mèo nhỏ phải chú ý.
Chưa hoàn hồn được mấy phút thì đùi chị truyền đến một cảm giác giật giật. Soo Ryeon vốn không định buông tha mà dùng chân trần vuốt ve phía đùi, càng lúc càng tiến lên cao. Phía trên bàn Doong Min và bà Shim vẫn thưởng thức đồ ăn và kể về văn hoá người Ý khi ăn những món Tây. Ai cũng có vẻ trông rất hứng thú với câu chuyện nhưng sự thật dưới tấm khăn trải bàn trắng tinh hoa văn tinh tế thì chỉ có hai con người là rõ. Seo Jin như ngưng thở trong khi gỡ miếng thịt cừu thơm phức. Soo Ryeon nhấp rượu liên tục, chân cũng không quên làm nhiệm vụ. Loay hoay bằng một cách nào đó, cô đã vén được chiếc quần trong nhỏ xinh của chị ra mà luồn những ngón chân đáng yêu của mình vào.
Seo Jin hoảng loạn kèm theo đó là lo lắng. Phần bụng cô đã rực lửa được bảy tám phần, khao khát được lấp đầy khiến cô không thể chịu đựng được. Cheon đưa mắt như cầu cứu Ryeon hãy dừng lại trược khi quá muộn. Giờ trông cô như một con mèo nhỏ sắp rớt xuống nước đáng thương đến tột độ. Soo Ryeon biết cô sắp không chống đỡ nổi nữa đành thu chân về đầy luyến tiếc và cố ý hất tay làm đỏ ly rượu của mình. Seo Jin như được gỡ rối cũng nhanh chóng làm như thể giật mình mà làm đổ hết rượu ra người.
- Em vô ý quá. Cô có sao không ạ?
Bà Shim cũng dừng cuộc nói chuyện và hỏi han.
- Không sao. Mọi người cứ tiếp tục đi. Tôi chỉ cần thay đồ chút thôi.
Seo Jin vội đứng dậy, cầm túi của mình để rời khỏi bàn. Lúc này cơ mặt cô mới giãn ra đôi chút. Cũng may là từ vụ đó cô luôn đề phòng một bộ đồ trong túi. Cheon sợ lỡ Soo Ryeon nổi hứng mà xé mất bộ đồ cô mặc thì cô không cách nào mà về mất.
- Để em đi cùng cô.
Soo Ryeon giả vờ như rất có lỗi vì đã làm bẩn đồ của cô giáo, nhưng thật ra là không muốn bỏ lỡ thời khắc có một không hai này. Ryeon chốt cửa nhà vệ sinh lại, Seo Jin đang kéo phần áo ra thì Soo Ryeon ôm chặt lấy. Seo Jin giơ tay tính đấm thẳng vào mặt kẻ đáng ghét thì bị tóm lại. Cô đưa ngón tay chị lên miệng mút đầy ma mị. Cơ thể Seo Jin tan chảy như tuyết gặp nắng.
- Bỏ ra Shim Soo Ryeon. Đồ điên này.
- Chị đừng có mà la to như thế chứ.
Seo Jin chợt nhận ra nên lấy tay che miệng mình lại. Soo Ryeon bế xốc chị lên bồn rửa mặt. Cô vùi mặt vào cổ chị mà hít lấy mùi hương ao ước nãy giờ. Cô nâng niu như thể sợ chúng sẽ vỡ tan. Một ngón được đưa vào trong, Seo Jin nảy mình rít lên nhưng không dám bỏ tay mình ra khỏi miệng. Cô sợ mình rên lên vì hứng tình mất.
- Thả lỏng ra Seo Jin. Không đau đâu.
Soo Ryeon thì thầm và hôn vào vành tai chị. Cô lại cho tiếp một ngón nữa vào vào chuyển động nhè nhẹ. Seo Jin không thể không phản ứng trước tình hình đó. Cổ họng cô đòi được gào thét, dòng nước ấm bên trong muốn được giải thoát. Rồi cô mất tự chủ, cuối cùng vẫn là không nén chặt được mà uấn éo vùng eo. Cô thấy mình và người ấy phản chiếu đầy nhục dục đến nao nức, rạo rực và nảy nở như hoà làm một trong chiếc gương lớn phía đối diện. Cô thấy mình cũng đang thèm khát không khác gì Ryeon. Điều đó làm cô thấy xấu hổ và tổn thương lòng tự trọng sâu sắc. Cô tự cắn chặt lấy cổ tay mình để kìm nén sự tự tôn còn sót lại. Tay cô, chúng đau và bắt đầu rỉ máu.
- Sao chị cứ không nghe lời em như vậy.
Ngửi thấy mùi máu tanh và cổ tay be bét máu đỏ loè của Seo Jin khiến Soo Ryeon như chết lặng. Cô đỡ chị xuống, mau chóng dùng khăn thấm lại.
- Chị đừng khóc nữa mà. Làm ơn. Em không thể chịu nổi.
Cô van xin trong khi giữ chặt chiếc khăn ngấm máu. Cũng may là cô phát hiện kịp không thì vết thương hẳn đã sâu lắm rồi.
- Đi ra
Seo Jin yêu cầu, mắt cô đỏ sọc.
- Em biết rồi. Chị cứ thay đồ đi.
Cô giơ hai tay mình lên tỏ ý sẽ làm theo vì trông Seo Jin khá hoảng và tức giận khiến cô sợ hãi. Không còn cách nào Soo Ryeon đành phải ngoài. Chỉ còn một mình ở trong Seo Jin mới trấn tĩnh lại được.
- Xin lỗi gia đình, tôi có một cuộc họp gấp phải đi ngay. Cả nhà cứ tiếp tục dùng bữa.
- Để tôi tiễn cô.
Bà Shim đứng dậy.
- Không, không. Tôi tự đi được rồi. Cảm ơn vì đã mời.
Seo Jin xua tay tỏ vẻ không muốn phải phiền ai nên Shim Ah Hee cũng không níu kéo.
- Vậy cô về cẩn thận.
Soo Ryeon ngồi bất động trên ghế nhìn chị đi khỏi.
- Con xin phép.
Cô tu một hơi hết ly rượu rồi đi thẳng lên phòng. Cánh cửa đóng lại, Seo Jin chạy một mạch từ sân cỏ ra ô tô không ngoái lại. Cô mở cửa xe như người mất hồn, tay run lập cập khác hẳn sự tự tin khi nãy. Vòng ra đường lớn, cô lái hết tốc độ trên đường.
- Tất cả các người sẽ phải trả giá.
----------------------------------
Để lại cmt nha các cậu~
Khó phân định tục và nghệ thuật khi viết về tình dục nhỉ? Sầu quá
:(((
Mn đọc có thấy bị lố thì bảo nha. 💕
🦊🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top