điều tối kị mười hai

Đưa em số của Người nào

Em sẽ gọi cho Người mỗi đêm

Ta sẽ khiêu vũ cùng nhau dưới ánh nến mập mờ

Trong giấc mơ hoang dại sẽ chỉ gọi tên Người mà thôi

Gã chú ý từ lúc cô mải mê làm việc còn những cô gái khác bận chơi đùa mà quên mất mình đang trên đồng để thu hoạch hoa oải hương. Cô tóc vàng, cô mắt xanh, cô da trắng, mũi cao, da tàn nhang. Cô nào cũng đẹp như những nàng thơ trong truyện cổ tích bước ra. Gã thấy yêu lắm cuộc đời.

Tất nhiên gã có vợ chứ, vợ gã cũng đẹp không kém dù là người Hàn Quốc chính hiệu. Nếu để phải chọn giữa vợ và những cô gái kia thì gã sẽ chọn họ để hẹn hò còn vẫn chọn cô vợ ở nhà để lấy. Gã nghĩ dù sao lấy người cùng quốc tịch vẫn có những nét truyền thống thân thuộc. Đúng là lựa chọn hoàn hảo không một vết xước. Với ngoại hình đẹp tựa những vị thần Hy Lạp xa xưa, và tài khoản ngân hàng lúc nào cũng dư để con cháu ăn chơi hết đời thì không khó để gã kiếm một người qua đêm.

Vậy sao gã còn ở đây làm gì? Chỉ đơn giản là niềm say mê cái đẹp không bao giờ ngừng chảy trong máu. Mỗi khi đi công tác gã phải ghé chỗ này chỗ kia đôi chút. Nhưng chỉ vợ gã là đã đủ, nàng còn sinh cho gã một đứa con gái xinh đẹp. Đến nỗi mỗi khi muốn chọn một trong số những cô gái gã ưng thì hai thiên thần đó vẫn luôn là ưu tiên số một. Đó cũng là lí do từ lúc lấy vợ và có con thì gã cấm tuyệt bản thân, và cũng vì mất cảm xúc với cái trò trăng hoa bên ngoài. Cùng lắm gã chỉ ngắm người ta để cho tâm hồn thêm dư vị mà thôi. Không một chút ngoại tình trong tư tưởng nào cả, tiếng gọi ba của Soo Ryeon luôn vang vảng bên tai.

Gã thấy cô. Người vừa nhìn đã như là vợ, lại như là con gái của gã. Gã thấy không thể dứt ra, như là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sự mới lạ, thuần khiết lại vừa ma mị, hoang dại mà cuốn hút. Chính điều đó làm gã thấy hoang mang, lo sợ rất nhiều.

Cô mải mê chạy giữa những con phố dài không có điểm dừng. Chúng đuổi theo cô cho đến khi cô kiệt sức, rồi rồi cô sẽ bị đánh cho tới khi không còn dám chạy. Nhưng cô vẫn cứ chạy mãi, dù biết là kiểu gì cũng bị bắt. Vì mẹ đang chờ cô trở về.

Cô ngã, mặt đập xuống đất đau điếng. Cô không khóc, lúc nào cũng vậy, trong đầu cô chỉ nghĩ tới trốn thoát thay vì tốn thời gian xem bản thân mình có bị làm sao. Không có thì giờ để cô làm điều đó. Nhưng cô lại đang dừng lại để nhìn người trước mặt. Một vị thần được phái xuống để cứu rỗi đem cô lên thiên đường hay là đẩy cô xuống địa ngục?

- Tôi xin lỗi. Em có làm sao không?

Gã đưa tay để đỡ người mà gã vô tình đâm trúng khi đang thơ thẩn nhớ về cô gái ở vườn oải hương. Mấy nay gã quay lại muốn nhìn vẻ đẹp ấy một lần cuối trước khi về nước nhưng cô không còn làm ở đó nữa. Gã tiếc lắm, nhưng cũng mừng vì sợ nhìn lại đâm ra say đắm mà phạm sai lầm. Nhưng có vẻ số phận không chịu buông tha. Là cô. Người ở trước mặt gã.

- Tôi vô ý quá.

Gã đỡ cô dậy nhẹ nhàng xem xét. Giọng anh ấm quá, trong vòng tay anh thật dễ chịu. Một giây thoáng qua cô đã ước mình là của anh, cô chưa bao giờ khao khát yên ổn và hạnh phúc hơn lúc này. Nhưng cô hiểu người như cô không thể và không bao giờ có được điều đó.

- Tôi không sao.

Cô mệt mỏi muốn rời khỏi vì anh cũng chỉ là một người thường mang vẻ đẹp khiến người khác phải ngưỡng mộ.

- Để tôi xem vết thương cho em đã.

Gã đau lòng khi thấy gương mặt chỉ mới mấy ngày mà đã tiều tụy và bị thương nhiều quá. Nhưng vẻ đẹp đó không mất đi mà còn càng khiến gã thêm yêu thương nảy lòng muốn che chở.

- Tôi không sao.

Cô không muốn bản thân có thêm rắc rối gì nữa. Chúng đuổi tới nơi, cô sợ hãi muốn chạy tiếp. Cô hơi chóng mặt. Rồi cô ngất đi.

- Em tỉnh rồi.

Cô bỡ ngỡ khi thấy mình nằm trên một chiếc giường vừa ấm áp vừa xa lạ.

- Ăn chút đi, em gầy hơn anh nghĩ.

Gã vừa nói vừa bẻ bánh Croissant cho cô.

- Tôi không phải gái điếm đâu.

Cô cũng nói thẳng vì trông anh ân cần hơi quá.

- Tôi không bao giờ có suy nghĩ như vậy với em. Tôi chỉ hơi có lỗi vì làm em bị thương thôi.

Cô nhìn lại thì đầu cô đang được cuốn băng, quần áo rách nát, nhăn nhúm cũng đã được thay.

- Tôi không phải là người tùy tiện và thời cơ.

Gã nói khi thấy cô nhìn mình đầy nghi hoặc.

- Em nên ăn đi kẻo để lâu sẽ bị cứng. Em còn phải dùng thuốc nữa đấy.

- Hay em uống chút sữa nóng trước nhé.

Gã ân cần giúp cô đưa cốc sữa lên. Mùi bơ thoang kèm với sữa ngậy khiến lòng cô ấm áp lạ thường. Thấy có vẻ anh không có ý xấu nên cô cũng từ từ nuốt xuống trong khi mắt vẫn dính chặt lấy anh không rời. Cô nhai bánh nhưng bên má hơi đau khiến cô nhăn mặt.

- Từ từ thôi.

Gã vuốt hờ bên má giúp cô khỏi đau. Nhìn cô chịu ăn gã vui lắm.

- Anh có yêu em không?

- Có, em là người duy nhất khiến anh yêu say đắm.

Hai người hôn nhau. Nhưng thay vì chìm đắm trong nụ hôn đầy bồi hồi, súc động thì cô lại như chết lâm sàng vì cũng không biết mình đang là nói cái gì. Cô cứ tự bật ra câu hỏi như thể nó đã trú ngụ từ lâu trong tim chỉ chờ được dẫn lối. Gã cũng không hơn gì khi trong đầu bao nhiêu băn khoăn, sửng sốt và cả hai người đang chờ gã trở về. Nhưng gã cũng yêu cô. Hơn hết gã đã ngay lập tức trả lời đồng ý cho câu hỏi như một lời tỏ tình thầm kín, từ cô gái chỉ vừa biết gã. Dù như thế nào thì sẽ chẳng ai có thể quên được lúc này. Chính bởi con tim giờ đây là chân thật nhất.

- Sao em cứ không buông tha anh vậy Cheon Seo Jin?

Doong Min vội vã lôi Seo Jin vào phòng chứa đồ ở sân sau.

- Sao anh dám bỏ tôi hả đồ khốn nạn?

- Tôi đã nói với em rõ rồi. Chúng ta kết thúc. Tôi không thể biết sai càng sai. Em muốn bao nhiêu tôi cũng đồng ý.

- Em biết anh vẫn còn yêu em.

- Tôi khẳng định là không có chuyện đó.

- Vậy sao?

Seo Jin đưa tay nắm lấy phần dưới đang căng lên của anh qua lớp quần. Ghé sát vào anh nhắc nhở.

- Anh nên thành thật với bản thân đi.

- Đồ tâm thần. Loại người trơ trẽn như cô không đáng sống.

Anh giật tay cô lên. Thấy cổ tay cô đeo băng nên anh hơi lo lắng nhưng vẫn giữ im lặng. Nghe vậy, mặt cô bỗng trùng xuống, hất tay anh ra. Có chút gì đó là nhói trong lòng, cay cay nơi sống mũi. Một giọt nước mắt chảy xuống. Thấy mình hơi quá lời anh đành nhẹ giọng.

- Chúng ta không thể. Anh thật lòng xin lỗi em. Nhưng chuyện này đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra.

- Đáng lẽ anh không nên cứu em lúc đó. Cốc sữa bơ đã hoà vào máu em từ lâu rồi.

- Anh thật đáng chết nhưng không hối hận vì đã cứu em.

Anh ôm lấy bờ vai đang run lên của của cô.

- Anh không thể chối bỏ tình yêu linh thiêng của chúng ta như vậy được.

- Nhưng chúng ta sẽ bị trừng phạt đấy.

- Em không sợ. Đừng bỏ em mà Doong Min.

Cô ôm chặt lấy anh không muốn dứt.

- Hãy mãi xinh đẹp như những đoá oải hương đó. Anh sẽ đặt vé cho em về Pháp.

- Cheon Seo Jin đó chết rồi.

Seo Jin lau nước mắt lạnh lùng đi khỏi.

Cô tô lại son, rửa sạch bàn tay dơ bẩn của mình. Ra bếp rót cho mình một ly vang mạnh, lắc một vòng tạo vị rồi uống cạn. Chẳng cần gõ cửa, cô ấn mật khẩu rồi vào thẳng phòng. Vẫn như mọi khi, Soo Ryeon đang ngồi làm bài tập chăm chú. Soo Ryeon không muốn nợ môn nữa vì bản thân đã học trễ hơn các bạn rồi. Cô thừa thông minh nhưng chỉ có môn tiếng Hàn và nghệ thuật là mãi cô không qua được dù cô cũng khá nhạy cảm. Có vẻ là cô không muốn qua hơn là không thể qua.

Cô để ý chị hôm nay ăn mặc để lộ khá nhiều da thịt. Tất nhiên là chẳng có vấn đề gì nhưng đêm qua gió đột ngột thổi về nên bay tiết trời cũng ẩm lạnh và khô hơn. Seo Jin không nói gì cô chỉ lặng lẽ đứng lấy giáo trình ra. Soo Ryeon với chiếc áo khoác. Bỏ guốc ra thì Seo Jin cũng chỉ cao ngang nên Soo Ryeon dễ dàng choàng lên người cho chị. Seo Jin giật mình lùi lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.

- Học xong làm gì thì làm.

- Em chỉ khoác áo cho chị thôi mà.

- Không cần, tôi thấy nóng.

Thấy mình có vẻ nghĩ hơi xa nên Seo Jin đành chữa thẹn. Mà cô cũng không cần bố thí.

- Tay chị sao rồi.

- Vẫn ổn.

Soo Ryeon cũng không hỏi thêm nên cả hai quay lại bài tập.

Vẫn là không thể chịu được trước cơ thể nóng bỏng của Seo Jin.

- Chúng mình học xong rồi. Hay là...

- Biết hỏi ý kiến người khác từ bao giờ vậy?

Trông có vẻ là một cáu hỏi thắc mắc nhưng người nghe là thấy rõ Seo Jin đang khịa Soo Ryeon ra mặt. Cất đồ vào túi, Seo Jin tự giác lên giường nằm, cô kéo khoá váy để lộ cơ thể mình.

- Nhanh lên, tôi còn về.

Soo Ryeon cảm giác lạ lùng cứ không quen kiểu gì, rồi cũng lò dò đi tới.

----------------------------------
À nhô 1, 2, 3, 4...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top