điều tối kị mười chín

BẢN TIN NGÀY 11/2

"Cảnh sát thông báo khẩn tìm kiếm chủ tịch Shim và phu nhân. Được biết trên đường trở về Hàn Quốc trên phi cơ riêng cả hai đã mất tích trên chuyến bay lúc 13h31 ngày 9/2. Nếu có bất cứ thông tin nào xin hãy liên hệ với chúng tôi."

- Ông bà thông gia có làm sao không mình?

Tae Kim Park không trả lời vợ mà chỉ ôm đầu đầy rối bời.

- Con rể cũng không thấy đâu. Soo Ryeon thì mất tích. Chúng ta phải làm sao đây?

- Tôi vẫn đang cho người tìm kiếm hai cha con. Đừng để lộ ra ngoài.

Nét vết nhăn tuổi già lộ rõ trên khuôn mặt ông. Chỉ mới mấy ngày mà bao nhiêu chuyện đã ập đến khiến Kim Park sầu não vô cùng. Tất cả việc bên công ti, báo chí, cảnh sát như đổ dồn trên vai ông.

- Hee Hee của chúng ta phải làm sao đây. Sao giờ nó vẫn chưa tỉnh chứ.

Cầm tay Shim Ah Hee,  Tae Soon Mi khóc cho số phận của con mình.

Anh tỉnh dậy với những vết thương chưa kịp lành trên lưng. Hai tay bị trói sang hai bên cột.

- Hãy dừng lại đi. Đừng sai lầm thêm nữa.

Anh nói với một giọng van nài tha thiết mong nhận được chỉ là một chút thương xót từ người trước mặt. Cô tiến lại nâng mặt anh lên mà hét vào.

- Tôi đã và đang không bao sai.

- Em không phải là người như vậy.

- Tôi sẽ cho anh được chết từ từ.

Ả cầm chiếc gậy sắt đã nung đỏ nãy giờ ấn chặt vào da thịt kẻ đáng thương. Tiếng hét đau đớn xé lòng vang lên, tiếng "xèo, xèo" của thịt cháy đầy kinh hãi, một làn khói đen bốc lên nghi ngút.

Trong cơn mê man, mồ hôi lấm tấm trên trán, Soo Ryeon cảm giác có ai đó chạm vào người mình nâng lên đặt xuống. Cô mở mắt ra rồi lại nhắm vào như muốn tất cả chỉ là do bản thân tưởng tượng. Nhưng, vẫn là khung cảnh đó khiến cô sợ hãi mà ôm chặt chiếc chăn trên người. Seo Jin bê khay đồ ăn để xuống bàn cạnh giường. Cô đưa tay xuống kiểm tra người nằm đó.

Bỗng chốc thấy gương mặt ghê tởm đó lù lù xuất hiện Ryeon hận không thể đâm chết ả. Miệng đắng, họng đau không thể cất lời. Cả cơ thể đau nhức như bị đá lớn đập vào. Nhất là ở phía dưới như chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể khiến xương cô vỡ vụn. Cô căm thù gương mặt đã từng làm mình say mê ấy. Nhớ đến mẹ và việc dơ bẩn ả đã làm khiến tim cô đau quặn thắt lại, nhưng đặc biệt nỗi căm thù ả đột ngột dâng cao. Seo Jin đưa tay vào chăn, cô muốn kiểm tra thân nhiệt bên trong của em. Cảm giác bàn tay ghê tởm đó đụng vào người mình khiến cô khó chịu, lạnh cả sống lưng. Soo Ryeon không chịu nằm yên chờ chết. Cô giữ tay Seo Jin lại, cố hất ra cho bằng được. Ánh mắt không hài lòng của Seo Jin khiến Soo Ryeon thấy rờn rợn. Seo Jin không nhẹ nhàng nữa mà cô hất chăn ra, luồn thẳng tay qua áo đo thân nhiệt trước sự ngỡ ngàng của người đang yếu thế. Seo Jin vẫn dịu dàng đỡ Soo Ryeon lên sợ chạm vào vết thương. Cô hiểu cảm giác lần đầu mà bị dồn dập sẽ như thế nào. Seo Jin khó nhọc đỡ Soo Ryeon ngồi dựa vào thành giường, dù em vẫn đang chống cự đầy yếu ớt không chấp nhận sự giúp đỡ từ cô. Cô cầm ly sữa đưa sữa tới trước mặt để Soo Ryeon uống. Có chết cũng không thèm sự bố thí, Soo Ryeon vùng vằng làm ly sữa chút nữa là hất cả vào mặt Seo Jin, may mà cô nhanh tay đỡ kịp. Seo Jin như thấy có lửa trong người, cô muốn tra tấn Soo Ryeon ngay lập tức.
Để sữa sang một bên, Seo Jin vung tay tát cho Soo Ryeon một cái muốn nổ cả đom đóm mắt.

- Không uống thì thôi.

Bị vả mạnh, Soo Ryeon ngã ập xuống giường. Môi cô rớm máu nhưng cảm giác nhức buốt ở dưới lập tức truyền đến mới là thứ khiến cô phải rơi lệ. Soo Ryeon lấy tay đỡ người mình cố bò dậy, đau muốn chết đi sống lại. Cô thút thít trong cổ họng còn nước mắt lăn dài trên má. Nhận thấy vẻ khổ sở nín chịu đó, biết mình quá tay nên Seo Jin muốn tới xem thử vết thương, nhưng lòng tự cao quá lớn không cho phép cô làm điều đó. Thay vì giúp giảm bớt cơn đau càng hành hạ thân thể thể yếu ớt đó. Seo Jin đỡ người rồi bóp lấy mặt Ryeon mà đặt lên đó một nụ hôn. Tay cũng tham lam mà sờ soạng bộ ngực nhỏ. Bị kích động, có gì đó trong Ryeon lại như muốn thoát ra. Vết thương ở dưới như đã rách lại càng rách rộng thêm. Soo Ryeon không thấy gì ngoài đau đớn tột cùng. Cô sẽ cắn chết kẻ đó. Nhìn được ý định qua ánh mắt Soo Ryeon, Seo Jin buông ra mà liếm máu Soo Ryeon môi. "Đồ cứng đầu" cô chỉ nhủ thầm bỏ ra ngoài để Soo Ryeon chật vật ở trong.

Soo Ryeon cảm thấy nhục nhã ê chề. Hình ảnh Seo Jin trong hôm kỉ niệm, hình ảnh mẹ khiến nội tâm cô muốn gào thét. Nhưng thứ khiến cô không muốn tiếp tục sống nữa là trong tình cảnh này mà cô nhận ra vẫn thèm muốn Seo Jin rất nhiều. Nước mắt mặn chát đầu lưỡi, Soo Ryeon cảm thấy chính bản thân mới không đáng sống và là kẻ có tội nhất. Càng căm thù Seo Jin bao nhiêu cô lại càng hận bản thân bấy nhiêu.

Đứng ở ngoài cửa một lúc đầy trầm ngâm. Đôi mắt u buồn của Soo Ryeon khiến Seo Jin thương tâm rất nhiều. Seo Jin cảm thấy khó chịu vì cô thật ghét tận máu tất cả bọn chúng. Cô muốn lũ người đó phải cầu xin sự sống từ cô. Nếu không khuất phục được con mồi, Seo Jin cảm thấy trong cơ thể mình như có hàng vạn con côn trùng đang đang bò, đang cắn dưới da cô vậy. Nhưng người nào của Shim gia cũng rất lì lợm và điều đó làm cô nóng máu mà mất kiểm soát. Cô chắc chắn không yêu Shim Soo Ryeon, cô sẽ không mủi lòng mà dừng lại. Cô sẽ hành hạ cho tới khi con khốn đó chịu quỳ lạy sự tha thứ từ cô.

Seo Jin mở cửa vào để chuẩn bị cho kẻ kia môt trận nhừ đòn tội dám chống đối. Cô lạnh cóng tay chân khi thấy Soo Ryeon đang tự cắn đứt cổ tay mình mà tự tử. Máu chảy be bét hết cả mặt, cả người, thấm vào ga giường cô vừa mới thay. Ryeon đã mất dần ý thức mà nằm ngửa ra nhưng vẫn không ngừng vừa cắn, vừa cố dứt sạch hết gân ở cổ tay mình.

"Soo Ryeon đừng bỏ chị"

Bức tường thành Seo Jin vừa cố đắp thêm hoàn toàn sụp đổ. Cô hốt hoảng chạy đến cầm máu và không ngừng kêu Soo Ryeon dừng lại. Điều Cheon Seo Jin ôm chặt từ tận đáy lòng là nỗi sợ sẽ mất đi Shim Soo Ryeon nhưng chỉ là cô không nhận ra hoặc cố tình không chịu hiểu.

Sau một hồi cố gắng cứu vãn tình hình. Seo Jin vứt hết ga giường và bộ đồ của Ryeon vào lò thiêu. Chúng khiến cô ghê người nhưng hoảng hồn nhiều hơn. Cô chỉ tiêm thuốc giảm đau và chất dinh dưỡng cho Soo Ryeon, cô sợ thuốc lạm dụng thuốc an thần sẽ gây hại tới em. Tay Soo Ryeon cũng đã được băng lại, giờ cô đang nằm trên giường ôm Ryeon vào lòng. Vén nhẹ những lọn tóc trên gương mặt xanh xao, tiều tụy. Hơi thở nhè nhẹ của em khiến cô an tâm đôi chút.

- Em quên mất tôi đã làm gì với gia đình em sao?

- Nếu em chết rồi thì không còn ai trả thù cho họ đâu. Trước khi tự kết liệu cũng hãy giết chết tôi đã chứ.

Nước ở hai khoé mắt Soo Ryeon chảy xuống dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Seo Jin biết em vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy những gì cô nói.

-------------------------------------

🦊💕🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top