điều tối kị mười bốn
Losing him was blue like I'd never known
Missing him was dark gray, all alone
Forgetting him was like tryin' know somebody you never met
Cất giày lên kệ, Soo Ryeon nhún chân trên sàn và mang thêm đồ vào bếp. Khúc ca tình yêu đang vang vọng trong cô dù chiếc đài vẫn yên vị trên tủ chưa hề bật. Cô không ngờ có một ngày Cheon Seo Jin sẽ nói yêu mình. Nhưng chị đã nói, nên giờ cô đang ở nhà chị chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng kỉ niệm 4 tháng bên nhau. Nghĩ lại đêm cô lỡ xâm phạm đó, Soo Ryeon thấy mình khốn nạn thật. Cô cũng mang máng vụ là sẽ chuốc chị say và hôn hít ít nhiều, nhưng không ngờ mọi chuyện quá nhanh. Những ngày sau đó cô cứ thấy chị là không thể kiềm chế được, mọi thứ cứ thế nhảy khỏi tầm kiểm soát. Đúng kiểu lái chiếc Maserati mà lao đi đầy say mê và cháy bỏng. Mỗi tội Taylor Swift thì lao vô ngõ cụt mà bất ngờ hụt hẫng còn cô và chị thì sẽ chẳng bao giờ kết thúc thế. Nhưng cũng nhờ vậy mà giờ cô ở đây, bên cạnh chị, và cả hai vẫn đang yêu nhau say đắm. Một mối tình vụng trộm nhưng lâu dài, bền bỉ. Cô nhủ sẽ công bố chuyện cả hai sau khi thi xong và ý nghĩ ấy khiến cô hạnh phúc hơn cả.
Soo Ryeon ghét vào bếp cực vì khói thức ăn sẽ bám vào quần áo cô. Nhưng Seo Jin nói là thích có người nấu ăn cho nên cô đã học nấu chút ít. Lúc đầu đồ nấu ra rất tệ nhưng chị vẫn khen ngon mà cố ăn nên cô áy náy mà quyết tâm học cho bằng được. Rất may là vốn thông minh và đầu bếp của gia đình lại tài giỏi nên Soo Ryeon học cũng rất nhanh. Không muốn chị chỉ ăn đi ăn lại vài món nên cô hết học nấu món Ý, món Pháp lại cả Nhật Bản nữa.
"Thêm chút rượu là xong." Soo Ryeon cảm thán nhìn nồi thịt cừu được tẩm ướp công phu chuẩn bị cho vào hầm. Cô muốn bổ sung máu cho Seo Jin nên đã chọn một miếng thịt cừu hồng hơi đỏ và ít mỡ trắng. Lúc ấn xuống độ đàn hồi cao nên chắc hẳn vừa mới mổ. Thịt còn tươi mới nấu sẽ rất ngon và tốt cho sức khoẻ. Tất nhiên là không thể thiếu gà quay và mì ý. Chị nói muốn ăn sốt nhuyễn nên cô đã xay phần thịt và cà chua thật kĩ. Tất cả đã xong, Soo Ryeon đi kiểm tra phần bánh kem trong tủ mà cô đã làm từ sáng. Cũng may hôm cô được nghỉ không thì cô cũng trốn luôn học mà để chuẩn bị mọi thứ.
Seo Jin dạo này đi đâu làm cô nhớ chị chết đi được, hôm nay chị sẽ về nên cô rất vui mừng. Seo Jin thi thoảng vắng nhà nên Sô Ryeon cũng không lạ. Có lần cô đi học về qua nhà chị mà không thấy đâu nên chờ ở cổng. Mãi tối bịt chị mới về thấy cô đứng dưới nền trời lạnh thì không khỏi xót xa. Chị bảo đến thì gọi trước kẻo chị lại đi có việc thì lỡ nhau, nhưng chị biết cô khá cứng đầu nên đưa luôn chìa khoá nhà cho thích đến lúc nào thì đến. Mọi thứ đã ổn, bàn cũng được trang trí xong nến và hoa, ngắm hộp nhẫn đôi xong Soo Ryeon mới yên tâm đi tắm.
"Anh gặp em hôm nay được không?"
Doong Min đang họp thấy tin nhắn từ Seo Jin hiện lên. Mấy tháng nay cô không có động tĩnh gì nghĩ cô đã bỏ qua mọi chuyện mà mừng thầm. Trừ một lần cô mắc mưa ở sân golf nên anh vô tình giúp đỡ nhưng cũng thoáng qua rất nhanh, may là không có ai nhìn thấy vì cô tự nhiên kéo vạt áo hôn anh. Cả hai cũng tránh chạm mặt nhau nên không có gì phát sinh. Bỗng tự nhiên cô nhắn làm anh thấy chột dạ nhiều quá nên anh ấn xoá mà không hồi đáp gì. Một tiếng sau máy anh lại phát sáng lần nữa.
"Đúng 8hOO tối nay tại nhà em hoặc em đến nhà anh." kèm theo bức ảnh hai người hôn nhau hôm đó. Anh đứng phắt dậy trước ánh nhìn của mọi người.
- Tôi có việc gấp. Mọi người cứ tiếp tục.
Anh ấn gọi cho cô ngoài hành lang.
- Tôi nghe.
- Rốt cuộc là cô muốn sao đây?
- Đúng 8 giờ tối nay, không hơn không kém. Kết thúc được hay không là ở anh.
Cô dập máy để anh với sự hỗn độn, lo lắng. Một nụ cười bất giác nở trên môi. Shim Ah Hee vừa cùng mấy người bạn thân uống trà về. Cũng may là việc chồng bà ngoại tình không còn là chủ đề bàn tán của mấy người lắm mồm nữa. Park Jung Moon bảo là hôm đi cùng chồng ra sân golf đã thấy rõ ràng Doong Min nhà bà hôn một người phụ nữ trẻ. Bà ta khẳng định là không nhìn nhầm nhưng Ah Hee không tin và khăng khăng bảo vệ chồng nên họ cũng không còn nói ra nói vào. Chưa kể trong hội Ah Hee có tiếng được chồng yêu quý và cưng chiều nhất nên mọi người cũng nghĩ khéo khi là nhầm lẫn. Tuy nhiên ngoài mặt nói vậy còn trong lòng Shim Hee cũng hơi bồn chồn đôi chút. Nhưng thấy chồng không có biểu hiện gì lạ nên bà coi như chuyện tầm phào mà nhanh quên mất. Vừa tới cửa chuẩn bị vào nhà thì bà nhận được một tin nhắn với nội dung.
"8h15 tại căn nhà số 23 đường XXX chồng bà sẽ ngoại tình" kèm theo bức ảnh Doong Min hôn một người phụ nữ dưới mưa.
Shim Ah Hee như ngã quỵ không tin vào mắt mình. Phải chăng là nhìn nhầm, nhưng kéo căng tấm ảnh hết mức, với góc máy này thì chính xác là Shim Doong Min chứ không còn ai khác. Chỉ là người con gái đội mũ che hết mặt nên không thể nhìn ra là ai dù vóc dáng có hơi quen mắt. Ah Hee ôm ngực đau khổ, bà vào nhà rót cho mình ly nước đầy và uống hết trong vòng chưa đầy một nốt nhạc. Tay bà lập cập ấn số gọi chồng. Giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
- Anh nghe nè vợ.
- Soo Ryeon qua nhà bạn rồi, tối nay vợ chồng mình ra ngoài ăn nhé.
- Tối nay sao. Anh xin lỗi nhưng công ti có việc gấp nên phải hẹn mình bữa khác rồi.
- Rất quan trọng sao?
- Đúng vậy. Đối tác lần này đặc biệt quan trọng nên anh phải tận tay tiếp đón. Mình muốn quà gì, anh sẽ mua bù.
- Em chỉ muốn anh và con thôi.
- Mình có thấy anh nói dối mình bao giờ chưa?
Doong Min vẫn rất dịu dàng với vợ.
- Vậy gặp anh ở nhà.
- Yêu em.
Ah Hee tắt máy. Chồng bà bận làm việc, kia chắc chắn là ảnh giả rồi. Bà mở máy nhắn lại.
"Nếu nghĩ có thể phá hoại được gia đình tôi thì các người nhầm rồi."
"Vậy thì bà cứ mù quáng cái điều mà mình cho là đúng đi."
Đọc vậy Ah Hee vào phòng nằm cho bình tĩnh lại. Tính ngủ một lúc nhưng mắt nhắm mà lòng thì mở. 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua. "Hay là cứ đến nhỉ, như thế cũng an tâm hơn", nói rồi bà cũng dậy và tới địa điểm nhận được.
Doong Min lao một mạch tới nhà Seo Jin. Ông ngồi trong xe phân vân có nên gặp không. Đồng hồ điểm tám giờ kém 4 phút. Ông biết Cheon Seo Jin không thích nói đùa, nếu cô ta đã gửi tấm ảnh đó thì ắt hẳn đã có chuẩn bị. Ông mở cửa xe xuống, tiến tới ấn chuông. Seo Jin như đã chờ sẵn, cô mặc một bộ đồ ngủ trông sang trọng ra đón tiếp.
- Em chờ anh mãi đấy.
Cô ôm chầm lấy cổ ông kéo vào phòng khách.
- Cô điên à, bỏ tôi ra.
- Thôi nào, lâu lắm mới gặp nhau.
Cô rót một ly rượu mời ông. Doong Min nhìn đưa tay từ chối.
- Có chuyện gì? Cô gửi tấm ảnh đó là sao?
- Không dám uống à? Thế thôi mời về.
Doong Min miễn cưỡng uống một ngụm.
- Cô nói luôn đi tôi còn có việc.
- Sao mà anh vội thế.
Seo Jin vuốt ve cánh tay khiến Doong Min lạnh sống lưng.
- Tôi không tới đây để lằng nhằng với cô.
- Nhưng em lại thích dây dưa với anh đấy.
Seo Jin cởi bỏ chiếc áo choàng mỏng ở ngoài, chỉ còn bộ váy ngủ xuyên thấu bên. Cô ném xuống đất rồi leo lên người ông.
- Cô làm trò vậy?
Ông sợ hãi đứng dậy đẩy cô ra.
- Không có chuyện gì thì tôi về.
Doong Min quay người ra cửa.
- Một, hai, ba
Vừa đếm tới ba thì người ông loạng choạng mà mất thăng bằng phải bám vào thành sofa.
- Cô cho tôi uống cái gì vậy.
- Một chút tình yêu của em thôi.
- Khốn khiếp.
Ông thấy đầu mình hơi choáng váng, Seo Jin bám lấy cánh tay mà đỡ.
- Bỏ ra đừng điên nữa.
Ông đẩy cô ra nhưng không còn chút sức lực nào.
- Mình đi ngủ thôi chứ nhỉ?
Doong Min bị kéo lên tầng hai vào phòng ngủ của cô. Ông vùng vằng cố tránh nên đồ đạc rơi tứ tung. Tiếng đèn rơi vỡ làm Soo Ryeon đang ngủ quên trong bồn ở phòng bên giật mình tỉnh giấc. "Chắc chị về rồi, cô phải tắm mau thôi". Shim Ah Hee thấy xe chồng mình lù lù ở trước căn nhà số 23 thì máu nóng dồn lên não. Sao xe chồng bà lại ở đây. Ông dám nói dối mà cặp kè với ai sao. Bà hùng hổ xông vào nhà, cửa không khoá nên bà đi thẳng vào trong. Nhìn hiện trường phòng khách khiến tim bà đập nhanh quá. Bà cầu mong tất cả đều không phải sự thật. Nghe tiếng động trên lầu nên bà cũng rón rén đi lên.
- Không được đâu Seo Jin.
Doong Min cố chống cự dù sức lực đã kiệt quệ nằm thở dốc trên giường. Ông lo lắng khi thấy áo vest lẫn cà vạt của mình đều lăn lóc trên sàn. Seo Jin đang ngồi trên người mà cởi từng cúc áo sơ mi một.
- Yên nào.
Cô hôn nhẹ lên má ông đầy kích thích.
- Mình à. Cô Cheon?
Shim Ah Hee hét lên như muốn xé toạc hai người trước mặt ra.
- Không phải vậy đâu.
Doong Min thều thào cố gắng nói.
- Rất vui được gặp.
Seo Jin leo hướng mắt về phía người phụ nữ chết chôn chân ở cửa. Shim Ah Hee lao đi, bà muốn đi khỏi chỗ này dơ bẩn này ngay lập tức. Soo Ryeon ngắm mình trong gương, cô hớn hở muốn chị thấy lắm rồi. Vừa mở cửa đi ra thì có ai chạy qua đập vào người.
- Mẹ?
Cô hoảng hốt nghĩ mình bị phát hiện vội lao vào phòng
- Chị Seo Jin.
Cô vội gọi. Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Soo Ryeon chết lặng.
- Chào em Shim Soo Ryeon.
--------------------------------
🐰🦊 Có ai phát hiện gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top