điều tối kị mười bảy
Em nhìn người bước đi vội vã
Máu chảy thành sông môi mấp máy ngập ngừng
"Chị Seo Jin, em sai rồi."
Máu chị chảy xuống từ vết thương mà cô đâm mọc thành những chồi non, rồi bật mình thành những cây hoa hồng đầy gai khổng lồ. Cô cố đuổi theo bóng hình thân thuộc ấy nhưng chị chạy nhanh quá. Dưới đất, hai bên dây hoa leo ra chìa tứ tung thành vòng dẫn chị đi nhưng cứ chặn cô lại. Soo Ryeon vẫn cứ chạy theo chị dù gai đâm vào chân, vào người đến toạc máu. Nhưng cô không cảm thấy đau, bởi cô sợ mình sẽ lỡ mất người con gái ấy nếu dừng lại. Cuối cùng cô cũng có thể tới gần chị, những giọt nước mắt hạnh phúc lấp lánh rơi trên mặt thay vì đau khổ như lúc nãy. Ngay khi cô vừa chạm vào vai, chị quay ra bẻ một cái gai sắc nhọn mà cứa ngang vào cổ mình. Máu tuôn xối xả trước sự ngỡ ngàng của cô. Nhưng cô còn chẳng đỡ nổi chị bởi gai nhọn đã đâm xuyên qua người cô tạo thành một khối mà giữ chặt từ bao giờ. Miệng, mặt cô đầy máu.
"Em yêu chị, Cheon Seo Jin."
Cô cũng tắt thở ngay sau đó.
Tiếng rên rỉ gợi tình, môi chạm nhau vang khắp căn phòng. Một cô gái tóc vàng, mắt xanh không một mảnh vải che thân đang ưỡn ẹo mà trượt trên đùi người kia đầy kích thích.
"Nh..anh lê..n Seo Jin, nha...nh nữa lê...n"
Thấy người kia không chú ý tới mình cô lại càng làm tới mà quấn chặt hai thân thể với nhau và tạo ra âm thanh gợi cảm hơn.
"1 tấm, 2 tấm, 3 tấm. Trong phòng ngủ, ngoài phòng khách, ở vườn" Seo Jin thích thú ấn "Gửi".
- Cheon Seo Jin, chị làm gì mà cười vui hơn cả lúc làm tình với em vậy.
Cô phụng phịu rồi ghé xuống xem chị đang làm gì. Chị tắt máy, xong xuôi rồi để lên bàn.
- Rosie, chị bảo bao nhiêu lần là không được thắc mắc rồi?
- Em cởi hết rồi mà mình vẫn còn đang trên sofa đây này.
Cô tỏ vẻ giận rỗi. Nhưng thấy ánh mắt người kia sắp thay đổi cô lại vội dịu dàng.
- Cổ chị bị thương rồi đây này.
Rosie đưa lưỡi liếm chiếc cổ còn hằn vết đỏ của Seo Jin.
- Lại thích đánh trống lảng. Em muốn bị phạt rồi đây Rosie.
Seo Jin nói rồi trở mình lật bông hồng ngọt ngào hư đốn ở trên xuống mà hôn. Hai người nhanh chóng trao nhau cơ thể đang bị khích thích đầy nóng bỏng.
Shim Ah Hee đang nấu ăn trong bếp, bà muốn tẩm bổ cho Soo Ryeon vì con bé gầy đi nhiều quá. Không thấy Doong Min đâu làm bà vừa vui vừa buồn nhưng bà cũng đành để mọi việc thế nào thì thế. Từ bây giờ bà phải sống vì con. Soo Ryeon mới là điều quan trọng nhất. Lau nhẹ nước mắt trên mi, bà tắt bếp lấy tô lớn để múc cháo. Điện thoại bà phát sáng, kêu "rì rì" trong túi. Shim Ah Hee lấy ra coi thì thấy 3 tấm ảnh từ thứ đã phá hoại gia đình bà kia. Nghĩ chẳng còn sự đau khổ nào hơn nữa nên bà thản nhiên mở máy ra coi xem cô ta muốn gì. Phút trước, phút sau chiếc bát vỡ tan tành trên nền gạch. Chân bà bỏng nặng vì tô cháo đổ ập xuống nhưng mắt bà chỉ dán vào điện thoại. Là Soo Ryeon và người ấy. Bầu trời của Shim Ah Hee chính thức vỡ vụn. Tia hi vọng cuối cùng cũng bỏ bà mà đi. Mắt bà như có dòng máu nóng chảy ra, bà lờ đờ, vứt điện thoại trên kệ, bước đi như người vô hồn. Bà vào phòng ngủ lấy thuốc ngủ vừa vứt đi thản nhiên nhặt lên dốc cả lọ ra tay, bà rót nước để uống. Nhưng rồi bà nghĩ chết như vậy thì nhẹ nhàng quá. Bà phải bị trừng phạt, bà không bảo nổi chồng, dạy nổi con. Ah Hee để thuốc lại chỗ cũ. Bà mở tủ lục tìm dây nhưng không có. Bà đi xuống lầu, vào phòng đựng đồ. Bà lấy dây thừng ra. Bà ra gốc cây cổ thụ lớn bắc thang mà treo dây lên. Tất cả bà đều làm như thể chuẩn chị cho một chuyến đi lên thiên đàng đầy nhẹ nhàng mà từ tốn. Không bà sẽ xuống địa ngục.
Soo Ryeon giật bắn mình tỉnh dậy giữa cơn mê. Người cô ướt sũng còn gối thì ướt đẫm. Tim cô như có hàng ngàn con dao đâm vào mà đục khoét. Cô nhớ chị, nhớ nụ cười và giọng nói ấy. Nhớ dáng hình của chị. Đúng rồi cô yêu chị, cô yêu Cheon Seo Jin. Chị sẽ giải thích cho cô. Tất cả chỉ là một sự hiểu nhầm rồi cô và chị sẽ quay về bên nhau. Soo Ryeon tràn ngập trong suy nghĩ đó, tay chân cô bối rối, đầu óc rối bời. Còn mẹ. Mẹ thì sao? Như có điềm chẳng lành, Soo Ryeon vùng dậy đẩy tung cửa. Cô theo thói quen chạy vào bếp, đồ đạc lộn xộn. Máy mẹ trên kệ. Cô và ra xem và tim thắt lại. Máu như từ đầu rút hết xuống chân.
- Mẹ ơi.
Cô bất lực gọi mẹ trong vô vọng. Cô chạy ra ngoài. Hình ảnh Shim Ah Hee lơ lửng trên cây làm cô sững sờ. Soo Ryeon gào thét trong tột cùng nỗi đau.
- Mẹ, đừng bỏ con. Mẹ làm ơn tỉnh lại đi mà. Con cầu xin mẹ.
Ryeon khủng hoảng đỡ mẹ xuống. Cô căm thù người đó đến xương tủy. Mắt cô đỏ sọc gân máu đầy đau đớn và căm phẫn. Cô thề phải giết chết chị ta cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
- Có chuyện gì vậy Soo Ryeon?
Ông bà lo lắng hỏi cháu mình khi thấy con gái bị bỏng nặng và đang hôn mê.
- Thằng bố cháu đâu mà để hai mẹ con như này.
Tae Kim Park tức giận hỏi. Nhận được tin hai ông bà vừa du lịch từ Mỹ về tức tốc kéo đến.
- Ông từ từ cho cháu nó bớt sợ đã.
- Đã có chuyện gì vậy Soo Ryeon. Con kể cho ông bà nghe.
Tae Soon Mi ôm Soo Ryeon vào lòng hỏi han.
- Nhờ ông bà chăm sóc mẹ. Con về nhà lấy ít đồ rồi quay lại ngay.
- Để người làm đi lấy, con ở đây.
- Thế để con đi rửa mặt.
- Ừa. Con đi rửa mặt cho tỉnh đã.
- Ông cứ sồn lên thì giúp được cái gì.
Soo Ryeon nhìn mẹ qua kính lần cuối. Bác sĩ bảo bà đã qua cơn nguy hiểm nhưng không muốn tỉnh lại. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi. "Con sẽ giết ả, mẹ đừng lo". Soo Ryeon về nhà, cô dọn dẹp hiện trường rồi thủ cho mình một con dao. Cô tới nhà chị. Seo Jin đang ngủ trên ghế, rượu làm chị hơi choáng váng. Phiền quá mức. Seo Jin mơ màng mở cửa. Soo Ryeon lao vào đẩy cửa lại rầm một cái.
- Đi chết đi.
Cô vung dao chém mạnh xuống, may là Seo Jin tỉnh ngủ né được. Chị chạy vào trong, Soo Ryeon đuổi theo túm được. Cô đè chị trên bàn kính, tay bóp chặt lấy vết thương ở cổ còn chưa lành, cầm dao đâm tới tấp. Seo Jin né được nhưng rồi dao sượt qua vai trần của chị mà tứa máu ra. Chị hất tung con dao đi.
- Chết đi, chết đi kẻ giết người. Đồ cầm thú.
Soo Ryeon bóp chặt cổ chị vào cho ngạt thở. Móng tay Seo Jin bật hết cả ra, chị cào rách thịt tay Soo Ryeon nhưng không được. Hai chân chị không còn sức đạp nữa, hai tay yên vị trên tay So Ryeon nhưng không còn ngăn cản. Mức hô hấp xuống thấp nhất có thể. Chị nghĩ mình lần này chết thật. Chiếc nhẫn trên tay chị lấp lánh. Soo Ryeon thấy chúng, cô nhớ đến mình đã hạnh phúc khi chuẩn bị nó như thế nào. Cô thả chị ra, Seo Jin hít lấy hít để không khí vào họng.
- Hơi thở em thuộc về tôi.
Seo Jin đầy tự mãn mà nói. Soo Ryeon khóc, nước mắt cô rơi lã chã trên người Seo Jin. Cô cắn vào bờ vai vẫn đang nhỏ máu ở dưới, cô nức nở trên người chị.
--------------------------------------
Mn thấy sao
Mn vô học chưa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top