điều tối kị mười ba


Nghe nhạc khi đọc sẽ hay hơn đó.

Soo Ryeon như nghe được những tán cây dưới sân trường đang reo mừng vậy. Gió luồn qua tóc như đang vui đùa với nhau.

- Sao mình gọi mấy lần mà cậu không nghe vậy?

Yoon Hee chạy lại đập vào vai Soo Ryeon.

- Không chơi với đứa bỏ bạn theo trai.

- Mừng đã xin lỗi rồi mà sao cậu giận lâu thế.

Yoon Hee nhăn mặt khi thấy Soo Ryeon không có vẻ gì là muốn bỏ qua cả.

- Mình xin lỗi mà. Mình tưởng cậu về trước rồi.

- Không giải thích nhiều.

- Thôi mà. Đừng giận nữa.

Yoon Hee vừa nói vừa ôm lấy Soo Ryeon làm nũng.

- Thôi cái giọng dẹo đó đi.

Yoon Hee là một cô gái xinh đẹp và dễ thương thuộc hạng nhất trường chỉ sau Soo Ryeon. Nếu không phải là sợ phá vỡ nguyên tắc "Không bao giờ yêu bạn thân", thì với vẻ đẹp đến mê đắm đó Soo Ryeon đã nhanh chóng biến cô thành người yêu mình rồi. Mà cũng tại trong lòng Soo Ryeon chỉ có hình bóng chị. Có lúc giận nhau cả mấy tuần, cũng có lúc chỉ hai ba ngày nhưng cả hai đều biết rồi lại làm hoà mà thôi. Yoon Hee luôn lắng nghe Soo Ryeon, và ngược lại không có chuyện gì của Yoon Hee mà Soo Ryeon không biết.

- Bỏ ra, đang ở sân đó.

Yoon Hee cứ ôm vai, ôm cổ Soo Ryeon nịnh cho bằng được.

- Tha lỗi cho mình đi rồi mình bỏ.

- Rồi, rồi. Tha cho cô được chưa.

- Yêu cậu quá đi.

Yoon Hee hôn lấy chụt một cái vào má cô bạn rồi bỏ ra.

- Chiều mình mang quà sang nhà cậu nhé!

- Nhà mình á.

- Mình vẫn hay qua nhà chơi mà.

- Ừa.

TIN NGÀY 5/2

"Cảnh sát vẫn đang gắt gao điều tra và cảnh báo cao độ đến người dân toàn thành phố chú ý an toàn. Tuy các vụ án có xu hướng giống một vụ tự tử, nhưng cách mà nạn nhân biểu lộ sự đau khổ tột cùng trên mặt cho thấy đã bị tra tấn cho tới chết. Cơ quan điều tra cùng cơ quan khám nghiệm tử thi Seoul đều kết luận là giết người hàng loạt để trả thù và cùng một kẻ gây ra."

- Em lo quá mình ơi.

Shim Ah Hee nhìn thi thể nạn nhân trên màn hình không khỏi sợ hãi.

- Không có chuyện gì đâu. Anh sẽ dừng đi công tác xa lại và ở nhà với mẹ con em.

Doong Min ôm vợ vào lòng trấn an.

- Vậy có được không?

- Không sao mà. Hai mẹ con em là trên hết.

- Gia đình chị Shim tốt bụng như vậy làm gì có kẻ thù nào được.

Seo Jin vừa vào cửa đã thấy một màn nồng ấm khiến cô muốn nổ cả đom đóm mắt.

- Cô Cheon đến rồi. Cháu nó ở trên phòng.

Ah Hee đứng lên nhìn cô giáo đầy ngại ngùng. Seo Jin không đáp lại mà đi thẳng lên lầu.

- Cậu mặc gì cũng đẹp hết vậy hả Soo Ryeon.

Yoon Hee tấm tắc nhìn thân hình gợi cảm của cô bạn.

- Đồ ngủ sao cầu kì vậy?

Bộ đồ trắng mỏng tanh ôm sát người xong dây lằng nhằng khiến Soo Ryeon phát mệt. Dù không hở chỗ nào nhưng vẫn khiến người khác không thể nào không rung động. Nhưng đúng là hút mắt hơn hẳn, cô đang nghĩ cảnh Seo Jin mặc sẽ như nào nên hơi đỏ mặt.

- Ngủ cũng phải xinh đẹp thì ngủ mới ngon chứ. Cậu mặc vừa gợi cảm vừa dễ thương kiểu gì ấy.

Yoon Hee tưởng Soo Ryeon ngại mà đỏ hết cả mặt nên càng châm chọc.

- Để mình chỉnh cho.

Yoon Hee vòng tay qua cổ Soo Ryeon rồi buộc dây giúp cô.

Chưa kịp nguôi ngoai trong lòng thì cảnh tượng trước mặt lại một lần nữa đập vào mắt Seo Jin. "Còn dám rủ nhau về đây mà hôn hít, ăn tôi chưa đủ hay sao không biết". Ngọn lửa trong lòng Seo Jin lại càng như được đổ thêm dầu mà cháy phừng phừng.

- A, em đang thử đồ.

Thấy Seo Jin bước vào Soo Ryeon đẩy Yoon Hee ra đầy lúng túng như bị tên trộm bị bắt gặp.

- Em là bạn của Soo Ryeon.

Yoon Hee đánh giá người trước mặt. Đúng là xinh đẹp đến mê hồn. Lia mắt sang Soo Ryeon cô cười mỉm ghé tai.

- Bảo sao cậu bỏ mình, thì ra là có mỹ nhân.

- Mình phải vào học rồi. Hẹn cậu hôm khác nhé.

- Mình cũng không ở đây làm bóng đèn đâu. Học vui vẻ.

Nói xong Yoon Hee bốc hơi như chưa từng xuất hiện trả lại không gian riêng cho hai người.

- Em đi thay đồ đã rồi học.

Soo Ryeon chưa gì đã bị Seo Jin tóm lấy thân mà hôn ngấu nghiến.

- Chị ghen hả?

Soo Ryeon đẩy mặt Seo Jin ra vì chị hôn mạnh quá.

- Thoả mãn tôi đi.

Seo Jin cầm tay Ryeon đặt lên ngực mình đầy mời gọi.

- Là chị đòi đấy nhé.

Cô cũng trêu lại đầy tinh nghịch rồi kéo chị ngồi xuống giường. Tách hai chân Seo Jin ra, Soo Ryeon dùng đùi cạ vào giữa hai chân chị, đẩy vạt váy lên rồi di chuyển xung quanh vùng nhạy cảm. Tay cũng kéo khoá ở lưng và gỡ dây áo con từ bao giờ. Cô dùng chiếc miệng kéo áo nhỏ ra, hai bầu ngực tròn của Seo Jin cứ như vậy mà lồ lộ ra. Chân Ryeon chà càng xát, cơ thể Seo Jin vốn nhạy cảm nên cũng bắt sóng rất nhanh mà toả nhiệt.

- Chết tiệt.

Seo Jin chửi thề, cô thấy mình giận quá mà hoá ngốc.

- Chị có biết như thế là quyến rũ lắm không.

Nhìn chị Soo Ryeon nảy ý muốn trêu đùa, thắc mắc không biết mèo nhỏ mà giương vuốt sẽ ra sao. Nâng ngực trái Seo Jin lên, Soo Ryeon gặm gặm, nhay nhay đầu ngực. Cảm giác bứt rứt như có kiến bò khắp người xâm chiếm Seo Jin.

- Em làm gì vậy, vào nhanh đi.

Seo Jin cũng không nghĩ là mình lại đến độ mất liên sỉ nói ra được điều đó. Nhưng cô đã thấy mình lâng lâng, bụng cũng co lại bắt đầu đòi hỏi mà Soo Ryeon cứ nhởn nhơ mãi khiến cô khó chịu đủ điều.

- Chị vội vậy, giờ học còn dài.

Soo Ryeon thấy thế càng thích thú mà nắn eo, chân cũng đẩy mạnh khiến Seo Jin nứng hơn nữa mà bắt đầu thở hụt.

- Chị muốn cái này hả?

Soo Ryeon đưa ngón tay mình di trên môi Seo Jin.

- Nếu chị bắt được thì chúng sẽ là của chị.

Cơ thể như muốn phát hoả mà Soo Ryeon lại cố tình nhây nhây nên Seo Jin né mặt sang một bên mà nén giận.

- Thế thì thôi vậy.

Soo Ryeon tỏ ý sẽ mặc kệ chị tự giải quyết nhưng tay phải cô lại không ngừng nắn bóp bầu ngực căng, và chân thì vẫn cứ lên xuống không ngừng. Seo Jin càng thở càng như xuống dốc, hấp hối đầy khó nhọc. Mong muốn được lấp đầy càng dâng cao. Chị muốn vồ lấy tay Soo Ryeon mà điền vào chỗ trống.

- Không. Dùng miệng chị đi.

Dù rất tức nhưng Seo Jin cần điều đó ngay bây giờ. Seo Jin đành dùng răng mà bắt lấy tay Soo Ryeon.

- Trượt rồi chị yêu.

Seo Jin cố rướn người cô cắn lấy ngón tay Soo Ryeon. Một lần, hai lần, ba lần cứ khi chị gần chạm được vào thì Soo Ryoen lại rất nhanh rụt tay lại khiến Seo Jin cắn hụt. Thân dưới vẫn đang hừng hực nên chị cũng không dễ từ bỏ. Trông Seo Jin giờ giống một con cá nhỏ đớp mồi câu hơn là mèo. Mãi cũng được, Seo Jin ngoạm được hai ngón tay Soo Ryeon. Lưỡi chị thèm khát liếm lấy, bao trọn chúng trong vòm miệng mà rên nhẹ. Thật ra là thấy da mặt chị nóng quá biết còn trêu thì mèo nhỏ sẽ không chịu được nữa nên Soo Ryeon mới chịu thua trước. Cảm giác ngón tay đã đủ ướt Soo Ryeon mới luồn chúng xuống và đưa thẳng vào trong. Seo Jin như vỡ tung mà chống hai tay bấu chặt vào ga giường. Cả người chị cong lên, thịt bên trong quấn chặt lấy ngón tay Soo Ryoen cố đẩy ra. Tư thế này không khỏi khiến Seo Jin đau điếng, Ryeon biết ý nên xoa bụng và ra vào nhịp nhàng giúp chị mau được thoả mãn. Nước từ trong tuôn ra ồ ạt Soo Ryeon biết mình đã chạm đúng điểm khiến Seo Jin lên đỉnh. Seo Jin giờ đây không còn biết trời đất gì, chỉ rên rỉ không thành tiếng đầy cuốn hút. Soo Ryeon nhét thêm một ngón nữa vào, khoái cảm quá lớn, Seo Jin mụ mị đi. Toàn thân chị rung lên bần bật hoà lẫn với Soo Ryeon, hai ngực không ngừng nảy lên trong không trung.

Sau một hồi mệt lả, Soo Ryeon đỡ Seo Jin nằm xuống. Tử tế đắp chăn cho cả hai.

- Chị mệt chưa, mới có ba lần thôi? Có muốn nữa không?

Seo Jin mặt giãn ra nhớ lại chuyện vừa nãy. Đây không phải lần đầu tiên làm vậy nhưng chị vẫn cảm thấy vô cùng ngại ngùng không dám đối diện. Hai tay ôm chặt mặt quay ra một bên.

- Thôi em không trêu nữa, đừng dỗi mà.

Soo Ryeon ôm lấy chị vào lòng dỗ. Tay cũng xoa xoa hai ngực chị cho bớt căng. Lúc nãy chị ra hình như cô cũng hứng mà cắn hơi mạnh.

- Em muốn thấy khuôn mặt chị cơ.

Soo Ryeon cố gỡ tay Seo Jin ra. Đôi mắt long lanh với hai má hơi hồng, môi mím lại. Trông chị như một nàng tiên giáng trần.

- Chị xinh đẹp thật đấy.

Cô không khỏi cảm thán mà khen rồi hôn lên môi chị, mân mê chúng ít lâu. Seo Jin cũng như mê đắm trước vẻ đẹp ngọt ngào của Soo Ryeon. Cô cũng cuộn tròn vào người em nhắm mắt mà hưởng thụ.

Chằng còn muốn trả thù nữa, mặc kệ mọi chuyện, cô đã quá mệt mỏi, chỉ muốn cả hai như này mãi. Seo Jin thấy xấu hổ không chỉ vì chuyện vừa nãy, mà còn vì cảm giác dễ chịu của cô sau mỗi cuộc tình của cả hai. Thú thật là lúc nhìn thấy Soo Ryeon hôn nguời khác khi vừa tới cô cảm thấy tim mình bị bóp chặt còn hơn là Doong Min và Ah Hee. Dạo gần đây khi ngủ cô lại càng có ảo giác về việc Soo Ryeon ôm ấp mình, và quá quắt hơn là cô lại yêu thích điều đó. Seo Jin chỉ muốn chết quách đi cho xong vì chính cô cũng đang không hiểu nổi bản thân nữa.

--------------------------------------
🐰🦊 Nhận xét gì đi, chứ viết phiêu quá không biết chỗ nào được chỗ nào không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top