điều tối kị một
Trần trụi đến kinh tởm
Linh hồn em lạ lắm
Nó chẳng chịu nghe em
Ngày đêm cứ rên rỉ
Gọi tên chị mãi thôi
Tiết học môn tiếng Hàn khiến em mệt lắm. Em đã cố gắng để nhét những con chữ đó vào đầu nhưng não em nó chỉ chạy quanh mà thôi. Giọng chị ngọt ngào, thanh dịu chứ không nặng và đắng ngắt như cô Park nên em thuộc chữ rất nhanh. Rồi hình ảnh chị dần lấp đầy tâm trí em.
Em ghét Hàn Quốc dù đó mới là cội nguồn của em. Bởi em yêu nước Mĩ, em yêu cái nơi nhộn nhịp đó. Em nhớ Laya, Emma, Bailey - những người bạn thân thiết của em. Về đây, em chẳng có ai và toàn bị cho ra rìa.
Đó là lí do vì sao em cố phá chị. Em nhớ lắm khi chị lần đầu đến nhà, em đã cố tình tỏ ra ương bướng để chị phải bỏ cuộc.
Nhưng.
Vòng tay ấm áp chị đã đốt cháy giá đông năm đó. Khoảnh khắc chị ôm em vào lòng, chúng mãi khắc sâu vào tim em như cách người ta dùng dao cứa lên thân cây. Dù cái cây đó có cao thêm bao nhiêu thì những vết khứa đó mãi không mất đi.
Chính em cũng không hiểu nổi bản thân mình bị sao. Em biết đó thứ tình cảm sai trái và đáng xấu hổ.
Em thề là em đã cố kìm nén thứ ghê tởm đang chạy trong máu mình mỗi khi thấy chị. Em thậm chí đã dùng tới cả thuốc, nhưng chúng chỉ càng làm tăng niềm ham muốn hơn.
Chị biến em thành một con quỷ bởi vẻ hút hồn của mình. Linh hồn em kêu gào để thoát ra ngoài. Để chạy tới và cắn xé chị. Chúng nhớ mùi hoa oải hương phảng phất mỗi khi chị lướt qua. Ngón tay dài, mềm mại của chị trên trang sách. Làn da trắng, đôi môi đỏ, mái tóc đen dài óng ả của chị khiến chúng mê đắm. Em muốn hít mạnh mùi hương của chị.
Chị như một thiên thần sa ngã trong bộ đầm nửa kín nửa hở. Em muốn hôn lên đó. Phần ngực trắng lấp ló, căng mọng sau lớp áo chẳng đủ che. Khi chị giảng bài, em muốn được nếm thử vị từ khuôn miệng nhỏ xinh của chị. Em muốn ngấu nghiến đôi môi chị đến điên dại.
Em rạo rực nửa say nửa tỉnh trong những cơn mơ về chị. Em muốn thấy chị nứng lên và hổn hển dưới thân em.
Trái tim trong lồng ngực em muốn tan vỡ khi chị chạm vào. Dù chỉ là một ánh nhìn vô tình, nhưng thứ điện trong em lại bắt nhịp rồi chạy khắp cơ thể làm tê liệt tới từng gân tay.
Em muốn giải phóng thứ cứ bư bứ ở cổ họng mà lâu dần đã thành một bãi đầm lầy lội nhấn chìm mọi thứ "Em yêu chị Cheon Seo Jin." Nhưng sợ điều đó sẽ làm chị kinh hãi, nên em đành giữ nó trong lòng mà tự một mình nhấm nháp. Em biết suy nghĩ của em. Chúng thật bẩn thỉu, hèn mọn, đáng khinh. Nhưng em chẳng có thể nào kiểm soát được chúng. Em càng cố ngăn không cho phép mình được nghĩ những điều vấy bẩn chị, thì lại càng thất bại. Em mất kiểm soát như lái chiếc xe không phanh cứ thế mà lao xuống con dốc.
Rồi chị biến mất không một vết tích. Như vậy, em càng khao khát chiếm đoạt chị nhiều hơn. "Chị sẽ chấp nhận đứa con gái bên ngoài trái ngược với nội tâm bên trong đến chóng mặt này chứ? "Chị có biết em yêu chị nhiều đến nhường nào không?"
- Cô Shim Soo Ryeon không muốn học thì đi ra ngoài.
Tiếng quát của giảng viên Park phá tan bầu không khí vắng lặng của lớp học. Cô gái đang đặt mình nơi xa, cũng là chủ nhân khiến mọi thứ đi lệch hướng chỉ kịp giật mình đứng dậy.
- Cô gọi em ạ?
- Lớp này có hai Shim Soo Ryeon à?
- Dạ không ạ. Em xin lỗi. Em sẽ tập trung vào bài giảng hơn. Mong cô tha lỗi cho em.
- Ngồi xuống. Nếu còn để tôi nhắc một lần nữa thì xin mời cô ra ngoài và khỏi thi hết môn này.
Soo Ryeon giật thột không chỉ vì ánh nhìn sắc nhọn của vị giáo viên, mà hơn hết cô sợ người ta biết cô nghĩ thứ gì trong đầu.
--------------------------------
🦊 Hãy để lại bình luận nhé!
🐰 Vì ra chap lâu nên có bạn hỏi mình định drop à.
Ừm mình muốn nói là: Mình còn thở thì các bạn sẽ phải chèo thuyền cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top