điều tối kị hai mươi
Ngắm miếng ảnh rồi tới công chiện ^^
- Sao em không ngủ thêm chút đi mà tỉnh sớm thế?
Seo Jin mở mắt khi thấy có thứ gì đó mềm mại cựa quậy trên ngực mình, và những nụ hôn nhè nhẹ lên cổ.
- Nhưng em đói rồi.
Soo Ryeon đáp lại bằng giọng ngọt ngào nhất có thể. Đầu cô thoáng nhớ mình cũng từng làm như vậy mỗi sáng cạnh chị, nếu hôm nào nói dối mẹ là ngủ ở nhà Yoon Hee.
- Em đói đến ngơ người luôn hả.
Seo Jin nựng má khiến Soo Ryeon ngại ngùng trông rất dễ thương.
- Chị nhìn em này.
Soo Ryeon ngỏ ý chìa hai tay đang bị xích của mình ra.
- Mèo con thì mãi chỉ là mèo con thôi.
Như nắm rõ người trước mặt trong lòng bàn tay. Seo Jin hôn lên má Soo Ryeon rồi đi xuống lấy chìa khoá trong một chiếc tủ ra. Soo Ryeon lấm lét nhìn theo.
- Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn nghe chưa.
Tiếng cạch ổ khoá vang lên, Soo Ryeon cảm thấy mình như vừa bước chân khỏi một nhà tù đáng sợ. Dù xích có thể thay đổi theo kích cỡ cổ tay nhưng nó vẫn làm tay cô muốn gãy vì nặng do đeo lâu.
- Vậy em phải thưởng gì cho chị chứ nhỉ?
Seo Jin giơ chiếc khoá lên rồi để chúng xuống đầu giường. Soo Ryeon biết ý nên cô trườn lên người Seo Jin mà đẩy chị nằm xuống dù cổ tay cô vẫn hơi tê tê. Cô run rẩy cởi từng nút áo một của chị.
- Không phải em đói sao?
Seo Jin cầm tay Soo Ryeon lên hôn vào vết hằn đỏ trên cổ tay đầy say mê. Trông chúng rất đẹp và có sức hút, ánh mắt cô như bị dính chặt vào đó. Sự diễm lệ xen lẫn đáng yêu, rụt rè cũng như nín chịu trên gương mặt ấy khiến cô muốn phá hoại đôi chút. Nhưng nhớ ra người kia chỉ vừa phục hồi chưa được lâu cô chỉ đành cất hết ham muốn trong lòng.
- Hôm nay chị lại cho em ăn cháo tiếp hả?
Soo Ryeon quanh quẩn cạnh Seo Jin sau khi cô vệ sinh cá nhân xong và làm xong việc cần làm.
- Em vẫn còn yếu lắm. Nhưng hôm nay có cháo bào ngư và súp tôm hùm. Còn cả...
- Chị nấu gì em cũng ăn hết mà.
Soo Ryeon vòng tay qua eo ôm chặt Seo Jin từ phía sau, để người chị dựa vào người mình mà thủ thỉ.
- Không phải vội, hôm nay tôi sẽ cho em ăn đủ luôn.
- Em đi tắm đây.
Nghe vậy làm Soo Ryeon nhớ vụ lần trước mà sợ hãi thả Seo Jin ra, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lại như không có chuyện gì. Seo Jin cũng không nói là cô có khả năng nghe giọng rất tốt, nhất là những ai đang run lên vì sợ. Cô chỉ mỉm cười trước thái độ được cho là "chờ đợi" của Soo Ryeon. Em muốn chơi tôi sẽ chơi với em tới cùng. Lần này thì đừng trách tôi không biết khoan nhượng, hay vô tình nhé.
Mở tủ quần áo của mình ra, Ryeon cảm thấy hơi e ngại vì nếu không phải hở thì cũng mỏng và xuyên thấu. Mặc nội y có khi nhìn còn bớt bắt mắt hơn. Nhưng mở đến đó thì hết cánh bướm lại ren các thể loại. Trong cả tá quần áo mà Soo Ryeon không nhìn bộ nào trông bình thường được một chút được cả. Nhìn Seo Jin đang tất bật nấu ăn, ý chí trong cô vùng lên mạnh mẽ. Soo Ryeon lấy đại chiếc váy lụa trắng mỏng dính và bộ nội y đen hoạ tiết.
- Ăn xong rồi định làm mèo lười luôn hả?
Seo Jin vừa nói vừa chọt chọt vào phần bụng trắng lấp ló qua lớp váy áo của Soo Ryeon khiến cô cười khúc khích.
- Em mới nằm có một tí thôi mà.
Soo Ryeon nằm trên đùi né tránh sự trêu đùa làm mình không nhịn được cười từ chị.
- Một tí của em muốn qua chiều luôn rồi.
Seo Jin đứng dậy trong khi Soo Ryeon ngồi lên tu hết cốc vang dở và muốn rót thêm.
- Hôm nay em uống hơi nhiều thì phải.
Seo Jin giữ chai có ý muốn cô ngưng uống.
- Dạ.
Soo Ryoen thấy vậy nên cũng bê đồ vào dọn còn Seo Jin đi tắm. Đắm mình trong làn nước ấm, Seo Jin nghe được tiếng nhạc du dương mà Soo Ryeon đã bật sẵn ở ngoài. Cô mỉm cười trong lòng.
- Bộ ngon lắm hay sao mà em ăn dữ vậy?
Seo Jin thấy khó hiểu khi bản thân nằm trên giường nãy giờ chỉ để coi Soo Ryeon ăn hết quả dâu này đến quả dâu khác đầy thích thú.
- Ngon mà. Chị ăn thử đi.
Soo Ryeon đút dâu tây tươi đỏ mọng cho Seo Jin trong khi miệng vẫn đang ăn ngon lành. Ăn hết một quả Seo Jin lại há miệng chờ được ăn tiếp. Soo Ryeon đang tính cho chị thêm nữa thì nhận ra đây là quả cuối cùng trong hộp, nên cô nhìn Seo Jin đầy mê mẩn. Seo Jin cũng nhìn lại với ý không muốn nhường. Soo Ryeon vẫn đút cho Seo Jin nhưng dâu vừa chạm đến môi chị, thì cô nhanh chóng dùng môi mình cắn mất hơn một nửa mà nhai nhóp nhép.
- Là em tự muốn ăn thêm đấy nhé.
Seo Jin nuốt ực miếng dâu nhỏ trong miệng rồi đè mèo con tinh nghịch kia xuống.
- Giờ là giờ đi ngủ rồi.
Soo Ryeon che mặt tránh những nụ hôn bất ngờ đầy quyến rũ đến từ con cáo Seo Jin đã chờ đợi nãy giờ.
- Nhưng chị chưa muốn ngủ.
Seo Jin chỉ giữ nhẹ lấy hai tay Soo Ryeon trên đầu vì có vẻ là em đang làm nũng hơn là từ chối cô. Hai người nhanh chóng kéo nhau vào một nụ hôn sâu, Soo Ryeon cũng không chần chừ ôm lấy cổ Cheon, kéo sát hai cơ thể gần nhau hơn. Chẳng mất bao lâu để Seo Jin dỡ bộ đồ mặc như không của Soo Ryeon ra mà hôn lên đỉnh ngực hồng hào của em. Soo Ryoen rên lên khe khẽ đón nhận nguồn cảm hứng từ Cheon. Tay cô luồn qua tóc chị để giữ cho cơ thể bớt chênh vênh. Cảm thấy cơ thể cũng như đang hưởng ứng, dòng nước ấm cũng bắt đầu đòi ra nên Soo Ryeon càng ghì chặt Seo Jin hơn. Tay Seo Jin cũng cũng bắt đầu du ngoạn vòng eo nhỏ của Soo Ryeon, chiếc răng cũng không chịu yên phận mà gặm nhấm khắp nơi. Soo Ryeon hơi rùng mình vì chị sắp chuyển xuống phía dưới. Dù đang mê man trong cơn say tình, nhưng dư âm vị đắng lần đầu quá lớn khiến Soo Ryeon có chút hãi hoảng, mà giật nhẹ. Seo Jin thấy em mở mắt mơ màng liền chồm lên trấn an.
- Lần này không đau được chứ.
Thấy ánh mắt ân cần đó Soo Ryeon an tâm hơn, nhưng cô vẫn lo lắng mà bám lấy lưng chị. Seo Jin cầm lấy tay Soo Ryeon, cô hôn nhẹ lên bụng từ phần rốn để Ryeon đỡ loạn. Thấy Ryeon đã giãn ra ít nhiều, Seo Jin mới tiếp tục chuyển sự dồn dập đầy yêu chiều xuống bên dưới. Với chiếc lưỡi còn thoang thoảng mùi dâu lẫn rượu vang và ngọt lịm vị của cả hai, cô khiến cơ thể Soo Ryeon run run mà cong lên từ từ. Vùng nữ tĩnh đón nhận từng kích thích mà giật liên hồi, Ryeon cũng không thể ngăn bản thân phát ra những âm thanh đầy gợi cảm. Cảm thấy cánh hoa màu hồng đủ ướt, Seo Jin mới dám cho một ngón của mình vào. Dù vậy, tay Soo Ryeon ở trên đột nhiên nắm chặt lấy tay Seo Jin. Có vẻ cô vẫn còn ám ảnh rất nhiều từ lần đó.
- Chị không làm đau em đâu.
Seo Jin hôn vào mi mắt ướt nhẹp từ lúc nào của Soo Ryeon. Cô chuyển động chậm dãi từng chút một còn tay kia nắn bầu ngực để em cảm thấy thả lỏng. Nước mắt Soo Ryeon chảy ra nhiều hơn, nhưng không phải vì đau mà là vì khoái cảm giữa hai chân mang lại. Lúc ở trên Seo Jin, Soo Ryeon đã cảm thấy bản thân như trên thiên đường rồi. Nhưng khi nằm dưới chị cô lại cảm thấy mình là đang dưới địa ngục nhưng lại như trên chín tầng mây. Ảo diệu mà cũng lâng lâng hơn rất nhiều.
Cả hai lấy lại nhịp thở lăn ra cạnh nhau khi cuộc ân ái kết thúc.
- Chị muốn nữa không?
- Em chưa mệt hả?
Seo Jin thở hổn hển khi bản thân mất nhiều lực để liên tục thoả mãn mèo con. Nếu ở đây có cửa sổ thì trời cũng đã về chiều rồi đó. Nhưng cô vẫn biết bây giờ là lúc nào, dựa vào đèn giúp thay đổi màu sắc căn phòng theo đúng như trên mặt đất. Seo Jin cũng biết Soo Ryeon một khi đã hết sợ thì sẽ đầy hứng khởi, nhưng cô không nghĩ tới em ấy mới bình phục khoẻ thế.
- Em thấy bình thường.
Soo Ryeon vùi mặt vào hõm cổ Seo Jin thỏ thẻ. Seo Jin biết cô đang ngại vì mỗi lần như thế tai Ryeon sẽ bất giác đỏ lên. Không nghĩ gì nhiều nữa Seo Jin chìm vào giấc ngủ. Soo Ryeon cũng vậy mà lả theo vì cô cũng hết sức từ bao đời chỉ chờ chị nói thôi.
Cô chạy. Chúng đuổi theo cô. Một lũ đàn ông xa lạ. Tiếng hét của mẹ kêu cô chạy mau vang chói cả tai. Cô gào trong tuyệt vọng. Cô sợ hãi thất thanh. Cô cố hết sức, mảnh sành đâm vào chân đau nhói giữa tiết trời căm căm vì rét. Khi ấy cô còn nhỏ lắm. Cô bị bắt, chúng tóm được cô. Chúng xé tan mảnh vải rách nát che chắn tấm thân nhỏ yếu tím bầm vì trời đông này. Rất nhiều, rất nhiều tên đàn ông lạ mặt, không đếm được nữa. Cô không thở được, bọn chúng ai cũng muốn được chạm vào người cô. Những khuôn mặt đó nhoè đi bởi mắt cô ướt đẫm nước mắt. Nhưng những điều đã xảy ra thì lại dày vò tâm trí non ớt của cô mãi mãi về sau.
Seo Jin mở mắt nhìn trừng trừng nhìn Soo Ryeon đang giơ con dao sáng loáng tính đâm mình. Ryeon vẫn đang chần chừ giữ trên cao, nhưng thấy Seo Jin mở mắt khiến hoảng mà vội vàng đâm xuống.
- Em đánh giá tôi thấp quá rồi đấy mèo con.
Seo Jin đỡ được, đầu dao chỉ cách người cô 5cm.
- Đi chết đi.
Soo Ryeon nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực mà cắm vào da thịt người đối diện. Nhưng cán dao bị giữ chặt, khiến con dao như không hề nhích hay chuyển động một chút nào.
- Em nên giết tôi từ lúc trong bếp đi. Để đến lúc này thì hơi bị muộn rồi.
Seo Jin vừa nói vừa cười đầy ma mãnh, cô thấy được sự rối trí và hoảng loạn của em. Soo Ryeon hiểu ra mình bị vờn từ đầu đến giờ thì vừa hãi vừa nóng máu.
- Tôi không bao giờ yêu cái loại dơ bẩn như chị đâu. Tình yêu của tôi dành cho một người khác, và tôi vui mừng vì nó lại đéo phải chị. Làm tình với chị chỉ khiến tôi ghê tởm đến phát ói.
Ryeon gằn từng chữ, cô không ngừng cố đâm chết kẻ trước mặt dù mọi nỗ lực bây giờ đều là vô ích.
- Dạy dỗ không với em là chưa đủ.
Seo Jin cầm tay Soo Ryeon giúp cô đâm thẳng con dao xuống nguời mình. Máu phun ra đỏ lừ trước sự ngỡ ngàng của Soo Ryeon.
- Chúng ta coi như hoà. Trò chơi chỉ mới bắt đầu.
Seo Jin buông lời lạnh ngắt khiến Soo Ryeon lạnh hết cả chân tay, sâu đến đến tận tim theo đúng nghĩa đen.
--------------------------------------
Hừm đổi ava nên mn không nhận ra thì phải.😂
🦊🐰💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top