điều tối kị hai hai
- Em tỉnh rồi sao?
- Ưm
Lại câu hỏi quen thuộc, trong căn phòng đẹp nhưng tẻ nhạt. Soo Ryeon không muốn phải trả lời nữa. Cô kéo người Seo Jin lại, rúc vào lòng chị. Seo Jin hơi bất ngờ vì Soo Ryeon lại vậy. Hành động của em hết sức tự nhiên, không hề toan tính điều đó mới khiến cô chú ý. Cô thử sờ tay lên trán em coi có nóng không. Soo Ryeon bèn giữ lấy tay chị rồi ôm vào trong lòng.
- Chị muốn em chết bằng cách nhục nhã nhất sao?
Soo Ryeon vừa ôm mặt Seo Jin trong tay mình vừa hỏi. Seo Jin yên lặng. Hai mắt nhìn nhau như chứa đựng vô vàn điều muốn nói nhưng không thể cất lời. Seo Jin chính là không biết đối với câu hỏi này nên trả lời như nào mới phải. Bởi chính cô cũng không hiểu rõ. Khi Soo Ryeon gần như tắt thở vào lần đó Seo Jin đã muốn đi cùng em. Seo Jin cảm giác như bản thân bị cắt đì từng thớ thịt, nỗi đau gấp vạn lần quá khứ khiến đã ăn mòn và bám xương tủy cô. Cô muốn buông bỏ tất cả. Chỉ còn hai người mà thôi. Cô muốn em phải chết, nhưng nếu em ra đi thật cô cũng không sống nổi. Nhưng may cái xác còn thở nhẹ dù không rõ ràng, vẫn đủ để cô cầu nguyện và bám víu vào nó. Thậm chí cô đã ước mình có thể chết thay em. Nhưng cô không thể ngăn mình làm điều tồi tệ.
- Chị thật sự căm hận đến mức đó luôn hả?
Mắt Soo Ryeon đã bắt đầu ươn ướt, còn Seo Jin vẫn chỉ là một màu xám lạnh lùng. Soo Ryeon chắc chắn chị không phải người như vậy. Cô không phải chỉ mới biết chị một hai ngày, hay bốn tháng yêu đương ngắn ngủi đầy dối trá. Cô biết một Seo Jin luôn lo cho người khác, luôn dịu dàng với Shim Soo Ryeon và một Seo Jin luôn ngại ngùng khi cô lỡ trêu đùa chị. Cô đã thầm mơ về chị suốt những năm tháng còn non dại, tới cả bây giờ cô cũng không chắc nó đã đi chưa. Tất cả không thể chỉ là ảo ảnh. Rồi cô nhận ra chính mình mới là con quỷ chứ không phải chị. Nếu cô không làm vậy.
- Em xin lỗi. Em xin lỗi Seo Jin. Em không nên ích kỉ bắt chị yêu em.
Soo Ryeon khóc lớn như một đứa trẻ vì nhận ra sự khốn nạn mình đã gây ra cho người mình yêu.
- Em lẽ ra nên rõ chị hoàn toàn chẳng có chút tình cảm nào.
Đôi mắt Soo Ryeon ầng ậc nước và tiếng nói không cất thành lời.
- Em tính tra tấn chị bằng điều đó à?
Seo Jin giận dữ hất tay em ra. Thà Soo Ryeon cứ ương bướng còn hơn hối lỗi kiểu vậy. Cô không phải là muốn em như này sao, nhưng khi có được điều mình muốn rồi Seo Jin nhận ra nó không dễ chịu và thoả mãn như cô nghĩ.
- Em không có ý đó. Tất cả là tại em.
Soo Ryeon tự đấm vào đầu mình đau điếng. Em khóc nấc lên đầy ăn năn. Seo Jin cảm thấy tức ngực. Một cảm giác nhói trong tim dù cô còn chẳng bị tấn công bằng dao.
- Dừng lại đi. Em không có lỗi gì được chứ.
Seo Jin giữ hai tay Soo Ryeon lại rồi ôm em vào lòng. Cô ngăn không cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống. Cô biết sẽ có ngày này, nhưng đến khi đối mặt vẫn là không chịu được.
- Không phải em thích chụp ảnh ở cánh đồng sao. Bao giờ mình qua đó nhé.
Seo Jin gợi nhắc khi Soo Ryeon nằm thút thít trên ngực mình.
- Còn cả gì mặc bikini cưỡi ngựa nữa.
- Em muốn chị dắt ngựa cho em dọc bờ biển.
Soo Ryeon ngước lên thủ thỉ khi chị nhắc cô về kỉ niệm xưa cũ.
- Em còn muốn làm nàng tiên cá nữa cơ mà.
- Em có thế đâu.
Soo Ryeon chọc chọc vào bụng Seo Jin vì bóc mẽ mình.
- Thế ai đòi nhuộm tóc đỏ cho giống Ariel hứ.
Seo Jin thấy Soo Ryeon cười mỉm nên cô càng cố trêu.
- Chị coi chưa?
- Hửm?
- Chị bảo muốn coi phim của Kate Winslet với em mà.
Seo Jin đan tay hai người vào nhau rồi giơ lên ngắm.
- Không có em chị coi cũng không thấy hay.
Cả hai cứ nằm tâm tình như vậy rồi cười khúc khích mà không biết nắng vừa tan cơn bão sẽ ập đến.
- Em muốn ăn gì?
Seo Jin cắn nhẹ vào tai Soo Ryeon rồi hỏi. Cô muốn tiếp tục trò chuyện với Soo Ryeon nhưng có vẻ bụng em bắt đầu réo rồi.
- Bánh gạo cay vị phô mai và canh rong biển.
Soo Ryeon cười giòn tan đáp lại.
- Không phải thịt xông khói vị muối và thịt dê hầm kiểu Anh hả?
- Không. Em vẫn thích hai món kia của Hàn Quốc nhất mà.
Seo Jin hơi ngờ ngợ vì Soo Ryeon có từng nói thế. Điều cô biết về em không bằng một góc Soo Ryeon biết về cô.
- Để chị nấu cho.
- Ưm.
Chị không nhớ vì sao em lại thích hai món đó hả?
Seo Jin vuốt vuốt tóc Soo Ryeon nghĩ nghĩ.
- Lần đó em buồn vì bói mẹ đi công tác mà nhịn cơm. Xong chị nấu ở nhà mang đến cho em ý.
Soo Ryeon phụng phịu vì chị có vẻ đã quên rồi.
- Ah.
Seo Jin nhớ ra lần đó cô mất nguyên một ngày để đi siêu thị vì phải mua lại nguyên liệu do nấu mãi cứ hỏng.
- Em nhớ kĩ thế.
- Em chưa từng quên gì cả.
Soo Ryeon đáp tỉnh bơ trong khi Seo Jin thấy nhộn nhạo trong lòng nên cô ngồi dậy để chuẩn bị nấu ăn. Nếu còn nói nữa thì cả hai sẽ không bao giờ dừng lại. Mà quan trọng là các mảng kí ức đó trong cô nó chỉ bị khoá tạm thời chứ chẳng mất đi đâu.
- Em tự rửa mặt và thay đồ nhé.
Soo Ryeon ái ngại nhìn chiếc xích. Seo Jin đẩy tủ dưới đèn ngủ lấy ra một bảng điều khiển nhỏ. Cô ấn vào thì còng tay hiện đèn xanh tự giác mở ra. Soo Ryeon mở mắt nhìn vì trước giờ cô nghĩ chỉ mở được bằng khoá. Mà hơn hết cái điều khiển nó lại ngay cạnh giường.
- Tính ngồi lì ở đây hả?
- Chị cõng em vào đi.
- Lười quá đấy cô.
Seo Jin nói rồi giúp Soo Ryeon leo lên lưng mình.
Soo Ryeon đi ra đã ngửi thấy mùi phô mai thơm phức. May là dưới này bằng cách nào đó bộ lọc không khí đều hoạt động rất tốt, không thì chắc mấy ngày cô đều được ngửi cái mùi này. Seo Jin dọn đồ ra bàn ăn cẩn thận. Mắt Soo Ryeon sáng lên chạy đến ôm lưng chị.
- Em ăn đi, chị đi thay đòi chút.
- Vânggg
Soo Ryeon ngân dài rồi hôn yêu chị một cái lên má.
- Sao em chưa ăn hả?
- Em muốn ăn cùng chị cơ.
Soo Ryeon cầm tay chị kéo xuống bàn.
- Chị há miệng ra nào.
- Chị tự ăn được rồi.
- Nhanh lên, nhanh lên.
Soo Ryeon giơ miếng bánh gạo đầy nước sốt vàng ươm trước mặt chị. Seo Jin cũng đành há miệng đón đồ ăn. Seo Jin cũng đút lại cho Soo Ryeon. Ryeon cười típ cả mắt, vừa nhai vừa nhìn trông rất hạnh phúc. Bất giác Seo Jin lại nhớ lại lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top