điều tối kị hai ba
Tôi tin bạn
Tôi tin bạn
Tôi tin bạn
Ả điềm tĩnh cầm con dao lướt dọc trên thành ghế khiến nó va vào sắt rỉ kêu "ken két". Người đàn ông qua bao thăng trầm cuộc đời, tưởng chừng chẳng còn gì sợ hãi giờ đây đôi mắt ánh lên vẻ kinh hoàng. Đôi bàn tay lão run rẩy, lão cầu xin sự thương hại đến từ người trước mặt. Lão không sợ chết, lão lo cho người vợ đang hấp hối với miếng băng dính đen lớn dán chặt ở miệng. Vợ lão đang bị dìm nước, tóc bà rũ rượi trên da mặt trắng bệch. Lão chẳng bị tra tấn, thậm chia còn được cho ngồi ghế đàng hoàng, đối đãi tử tế. Nhưng sự đau đớn cắt vào da thịt, cái lạnh giá thấm tận xương tủy.
Làm sao có thể ăn ngon khi người kề vai sát cánh với mình đang bị hành hạ?
Lão là con người, lão cũng biết đau. Cái đau đến từ hư không, cái đau chẳng đến từ xác thịt nhưng lại đang tra tấn lão chết dần, chết mòn.
Chị đang say giấc trong cơn mơ. Soo Ryeon nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ đang ôm bụng mình sang bụng chị. Đỡ cánh tay chị ôm hờ vai mình ra. Một tay cô nâng cao chăn đang đắp ngang người của cả hai lên cao, tay còn lại giữ làm điểm tựa dưới đệm để di chuyển cơ thể. Bụng cô hơi rung vì chủ nhân của chúng không dám thở liền mạch bằng mũi. Cổ khô khốc, khiến cô phải nuốt nước bọt nhẹ. Soo Ryeon cảm giác thời gian đang ngưng đọng, đồ vật trong phòng thì nhìn chằm chằm coi cô làm gì. Tai cô dồn sự tập trung tìm kiếm âm thanh, mọi giác quan của cô đều đồng loạt hoạt động để có thể ứng phó kịp trong trường hợp Seo Jin bất chợt tỉnh dậy. Cô cố gắng không phát ra tiếng "sột soạt" bởi sự chạm nhau của vải khi di chuyển. Với lấy chiếc gối bên cạnh, hai tay như chẳng có sức của cô nắm chặt chúng chặt trước mặt chị. Chỉ một giây bất cẩn kế hoạch của cô sẽ trở về với cát bụi. Cô có thể cảm nhận mạch máu mình đang dâng cao, rồi lại đòng đòng chảy xen kẽ với gân tay, nổi cộm dưới lớp da thịt mềm.
Khuôn mặt chị đẹp đến lạ thường dưới ánh đèn hắt hiu nhờ chiếc đèn ngủ hoa hồng ở bên. Hàng lông mi dài trông thật yên tĩnh đến mơ màng. Đôi môi đỏ đào yên vị trên chiếc cổ thon dài mảnh khảnh. Xương quai xanh vẫn còn in nhẹ dấu răng của cô, ngực hơi phập phồng dưới chiếc váy ngủ xuyên thấu mỏng. Chị vẫn đẹp như hồi nào và ngày càng hồi xuân. Seo Jin của của cô tựa nữ thần mặt trăng, lạnh lùng, kiều diễm, kiêu ngạo. Seo Jin của cô là vầng tinh tú chói loà, là nhịp đập trong trái tim đang bơm máu đi khắp cơ thể của cô. Soo Ryeon không thể đè chiếc gối này lên gương mặt mà cô tôn thờ bấy lâu. Nó giết chết chị, cũng giết chết cả cô nữa. Ngón tay cô căng ra vì giữ chặt thứ độc ác trên tay mình, nước mắt cô mặn chát trên đầu lười, cô khó thở. Không khí đang bóp chết cô vì cô dám có ý định kết liễu nữ thần Seo Jin của mình.
Chị chẳng mảy may mà bóp cổ cô đến ngạt thở. Móng tay chị có thể dễ dàng cắm vào da cô đến tứa máu, khiến cơ thể cô bị tra tấn đến vỡ vụn. Đau khổ nhất là hại người đã đứt ruột thân sinh ra cô. Nhưng Soo Ryeon chẳng bao giờ đủ dũng khí để làm đau chị. Giờ đây khi cả hai đã một sống một còn, ý nghĩ giết chết kẻ tàn nhẫn này ăn vào máu, thấm đẫm đến từng tế bào thì cô lại vẫn chần chừ. Chị vẫn ngủ ngon như một thiên sứ mà không hề hay biết mối nguy hại đang ập đến. Chị là linh hồn ngự trị trong thể xác hoang phế của cô.
Làm sao cô có thể xuống tay nà tự làm đau chính mình?
Soo Ryeon đặt gối lại về chỗ cũ. Cô lau nước mắt rồi nằm gọn sang một góc. Hình ảnh mẹ như con dao chọc vào vết thương đang rỉ máu của cô. Soo Ryeon thở hắt ra, vô cảm tưởng những gai hoa hồng sắc nhọn từ đâu chọc vào da cô lạnh buốt. Cô tính cắn lưỡi để chết quách đi cho xong. Nhưng cô cũng chẳng đủ can tâm. Nếu thế, cô sẽ chẳng thể thấy gương mặt chị nữa. Ngay cả chết cô cũng không dám, cô thật khốn nạn. Nếu cô không cưỡng hiếp chị. Có lẽ chị sẽ không trả thù gia đình cô. Chính cô mới là người gây ra cuộc chiến này trước. Cô mới là kẻ có tội. Thế mà cô dám đòi giết chị. Cô không chỉ khốn nạn, bất hiếu mà còn đê tiện. Soo Ryeon sợ hãi co rúm người lại. Không có cái gì đáng sợ hơn phải đối mặt với lương tâm của chính mình. Toà án tối cao của con người, thứ sẽ tra tấn chúng ta bằng hàng vạn con mắt vô tội đang kêu gào.
Soo Ryeon ôm chặt lấy Seo Jin. Cô sợ hãi. Cô khóc. Cô chẳng sợ chị tỉnh. Chẳng sợ bị phán xét. Nếu có phải xuống địa ngục, bị lửa của quỷ thiêu cháy da cô cũng chấp nhận. Cô chỉ sợ mất chị mà thôi.
Seo Jin không cử động, nhưng cô đang mỉm cười.
Một nụ cười mãn nguyện của kẻ chiến thắng.
Em chẳng thể cắt đứt hơi thở của mình đâu, Soo Ryeon.
- Xin chào
Seo Jin tươi cười khi Soo Ryeon vừa tỉnh ngủ. Soo Ryeon không nói không rằng, cô vòng tay ôm lấy đôi vai gầy của chị.
- Sao thế?
Seo Jin đỡ mặt Soo Ryeon hỏi. Cô chẳng buồn đáp cứ ngồi ôm lấy eo chị.
- Mới dậy mà đã làm nũng rồi.
Seo Jin lại kéo Soo Ryeon ra.
- Em khóc hả?
Seo Jin hỏi đầy ngây thơ.
- Không, chắc do em ngủ nhiều.
Soo Ryeon nghe thế thì giật mình nhớ đêm qua mình tính giết Seo Jin. May mà chị không phát hiện. Nhìn Soo Ryeon ngắn mặt lại cô lại nổi ý muốn chọc phá. Seo Jin hôn nhẹ lên mắt Soo Ryeon, rồi lên chiếc mũi nhỏ xinh xắn, cô chuyển nụ hôn xuống cổ làm áo một bên vai em trễ xuống.
- Chị không phải ra ngoài hả?
Soo Ryeon nhắc khéo khi cô thấy Seo Jin bắt đầu ngọ nguậy phía dưới mình. Dù sao cô vẫn chưa ổn với mớ hỗn độn trong lòng, những cảm giác tội lỗi vẫn đeo bám Soo Ryeon nên cô nghĩ hiện tại không phải lúc để nhận tình yêu từ chị.
- Chị quên đấy. Em dậy ăn sáng đi. Chị nấu sẵn rồi.
Seo Jin nghe vậy thì buông tha chiếc cổ Soo Ryeon mà rời khỏi giường. Soo Ryeon cảm thấy dễ thở hơn chút. Cô không biết Seo Jin làm gì nhưng chị hay ra ngoài và để cô trong hầm một mình. Nhưng cô luôn ám ảnh việc chị có cách nào đó kiểm soát mà chẳng cần thiết phải xích cô lại.
- Người thì lù lù ra đấy làm sao nói mất tích là biến mất ngay được.
Người đàn ông ngoài trung niên dập điện thoại khi nhận thông báo.
- Cứ bình tĩnh chú ạ. Chúng ta phải hết sức tỉnh táo. Người đàn ông già hơn cất lời khuyên can nhưng trong lòng ông cũng bất lực lắm rồi.
- Không biết bọn nào mà cả gan động đến gia tộc Shim.
- Mọi việc cứ rối loạn hết lên. May mà có chú qua giúp.
- Bên chúng tôi cũng đang cố gắng hết mình. Bố mẹ tôi vẫn bặt vô âm tính. Chỉ mong mọi việc sẽ ổn thoả.
Ông Tae nhìn người em trai của Doong Min mà yên tâm đôi chút. Ít nhất con rể ông có cậu em này đứng ra gánh vác. Gia tộc Shim lớn nhưng họ hàng cũng chia bè kết cánh, còn không biết họ có nhúng tay vào sự vụ ông bà thông gia mất tích không nữa.
Hai người, một trẻ một già nhìn nhau cầu mong may mắn sẽ mỉm cười với họ.
- Có tin tức gì chưa mình?
Tae Soon Mi hỏi chồng. Ông bỏ kính xuống xoa xoa thái dương.
- Vẫn đang tìm kiếm. Con bé sao rồi.
- Nó vẫn chưa chịu tỉnh. Bác sĩ bảo không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng ý thức ngủ quá mạnh mẽ.
- Bà cũng đừng lao lực quá. Bà ăn sáng chưa?
- Tí tôi ăn.
- Tôi không nhắc thì bà lại nhịn.
Ông Tae đặt tay lên vai vợ ngỏ ý qua phòng bên ăn sáng vì người giúp việc đã nấu sẵn đòi cho cả. Hai người. Cốt là ông muốn bà đi dạo cho khuây khoả và vơi bớt nỗi buồn. Ông cũng chỉ tiện ghé chút tham hai người phụ nữ mình yêu nhất rồi lại quay về công ti.
- Bà mà đổ bệnh ra đây thì tôi không còn sức để mà lo nữa.
- Tôi không sao.
Thấy chồng mình như vậy Tae Soon lại càng thương gia đình của mình hơn. Từ ngày cưới ông, có khó khăn gì mà cả hai chưa từng trải qua. Nhưng cơn bão này lớn quá. Bà không biết liệu sức già còn lại bao nhiêu mà chống đỡ.
- Xin lỗi lại phải làm phiền cô lần nữa.
Văn phòng Seo Jin bỗng có thêm người.
- Chúng tôi có một vài thông tin muốn trao đổi thêm về vụ việc của gia đình học sinh Soo Ryeon của cô.
Seo Jin trầm lặng nhìn hai người đàn ông mặc áo cảnh sát.
- Vẫn chưa có tin tức gì mới sao. Soo Ryeon là một học sinh ngoan.
Seo Jin ôm ngực hỏi đầy lo lắng.
- Chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra.
- Tôi nghe ông bà của cháu cũng đang mất tích phải không?
Seo Jin hỏi như thể cô cũng rất quan tâm.
- Chúng tôi không được phép tiết lộ bất cứ thông tin gì thưa cô.
- À vâng. Tôi luôn sẵn sàng giúp sức hết mình.
Cảnh sát bắt đầu đặt thêm những câu hỏi và Seo Jin trả lời thật lòng hết sức có thể.
- Các anh có thể đến nhà tô để kiểm tra thêm.
- Chúng tôi cần sẽ liên lạc sau. Cảm ơn sự hợp tác của cô.
- Việc tôi nên làm.
Tiễn những vị khách không mời mà đến, cô trở lại ghế nằm gác chân lên bàn. Seo Jin liếm môi, cảm nhận nhịp tim nóng hổi của mình qua lớp áo mỏng. Tham lam ngửi mùi hương thảo mộc trên da tay. Bộ dạng khác hẳn cô giáo hiền thục khi nãy. Chiếc răng trắng sắc của Seo Jin như loé sáng khi cô lẩm nhẩm.
Em ấy ở đây này.
Soo Ryeon nằm giữa giường suy nghĩ về hậu quả mình đang phải gánh chịu. Những giọt nước đọng lại sau lớp kính trên trần nhà. Hệ thống tự tưới vừa mở nên những bông hồng trong tủ kính đều ướt nhẹp. Cô cần chị như những bông hoa kia cần nước. Còn mẹ thì sao? Soo Ryeon lại nghĩ. Cô cầm dao tính cắt gân tay nữa nhưng lại ném con dao đi. Cô phải trả giá vì đã làm mấy trò ngu ngốc và tệ hại. Cô phải ở đây mà hầu hạ chị cho cẩn thận. Cả đời khéo khi cũng chẳng trả hết nợ. Rồi chị sẽ tha thứ cho cô. Rồi cô sẽ xin chị cho đoàn tụ với gia đình. Ân oán hoà nhau coi như xoá bỏ. Ý nghĩ này làm đầu óc Soo Ryeon đang mụ mị sáng bừng. Cô nhớ đã từng muốn cưới chị. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Cô ngồi dậy, gấp lại chăn gối cẩn thận. Xem có gì dọn dẹp được thì dọn. Rồi cô làm vài món chị thích. Xong xuôi cô chọn đồ để mặc. Thấy tủ đồ hơi bừa nên cô lôi ra gấp. Quần áo được cô vứt la liệt trên giường. Cô vừa gấp, vừa treo, vừa lôi thêm ra. Vừa làm vừa hát. Hát bài gì mà ngày xưa cô hay bắt chị hát cho mỗi khi làm bộ giận. Rồi cô cười duyên như em bé.
Một ngăn kéo nhỏ đập vào mắt của cô. Do ở vị trí hơi khuất nên bữa giờ cô không thấy. Soo Ryeon nhìn kĩ thì thấy có chỗ tra ổ khoá. Cô qua tủ cạnh giường tìm gì đó. Một lúc sau cô tìm được một chiếc chìa nhỏ màu vàng. Cô khéo léo thử mở tủ ra. "Tách", cô kéo ngăn tủ ra. Có một quyển sổ nhỏ, cô cầm lên vài tấm ảnh rơi ra. Đây là ảnh cô còn nhỏ khi cô ở Mỹ, ảnh cô hồi cấp hai, cấp ba. Đây là nhật kí của cô mà. Soo Ryeon thấy cảm giác sợ sệt bắt đầu xâm chiếm từ dưới lên. Có chiếc điện thoại của ai đó. Cô không dám nghĩ tiếp những suy đoán nảy ra liên tục trong đầu.
Màn hình phát sáng. Là chị. Hình Seo Jin và cô chụp chung. Tim cô như hẫng đi một nhịp, tay cô cứng đờ. Cô thử ấn mật khẩu là ngày sinh của Seo Jin. Điện thoại được mở khoá. Đây là máy cũ của cô trước khi nó bị cướp vào lần đi chơi cùng chị. Tay Soo Ryeon lẩy bẩy, cô lướt lung tung. Ghi chú trong máy là một đống thơ cô đã viết về chị. Album ảnh toàn là ảnh chị. Đây là máy của cô. Không sai đi đâu được.
- Bé đang làm gì thế?
Giọng nói từ sau lưng khiến Soo Ryeon giật bắn mình đánh rơi mọi thứ đang cầm. Khuôn mặt chị làm cô kinh hãi như vừa nhận ra một sự thật kinh khủng khiếp. Seo Jin nhặt tấm ảnh trên sàn nhìn rồi tiến sát lại gần Soo Ryeon vẫn đang đứng im như đinh đóng cột. Giọng nuối tiếc pha chút bỡn cợt của chị làm cô rùng mình.
- Bị mèo con phát hiện mất rồi.
---------------------------
Có ai đọc nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top