điều tối kị hai


Đoá hoa nhỏ của chị lọt thỏm giữa rừng hoa

Mong sương đêm không khiến em run rẩy

Còn ánh trăng khuya sẽ cùng em nhảy múa

Ả len giữa qua đám đông, ả đang dõi theo một cô gái. Không ai để ý ả nên ánh mắt đầy chủ đích cứ mặc nhiên ngắm nghía người ấy. Vẫn như vậy chỉ là đã lớn hơn đôi chút, không còn là cô bé năm nào. Làn da trắng hơi xanh thập thò dưới chiếc váy trắng voan mỏng, mái tóc xoăn dài buông sau lưng cùng chồng sách ôm trên tay nhìn càng dễ mến. Nhưng điểm hút hồn nhất là khuôn mặt ấy, người con gái đó có khuôn mặt của một thiên thần với đôi mắt trong sáng mà cô không bao giờ quên.

Soo Ryeon luôn cảm giác bị theo dõi nên cô nhìn xung quanh như một sự chắc an. Một dáng người lướt qua.  Người đó mặc một bộ đồ đen bó sát và đội chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt. Thâm tâm cô mách bảo đó là chị.

- Chị Cheon Seo Jin. Chị Seo Jin ơi. Đợi em với.

Như nhận ra chị cô vội gọi với đuổi theo. Nhưng không kịp, rất nhanh đã không thấy bóng dáng chị đâu nên cô chỉ có thể thở dài chán nản. Nhưng chắc chắn một điều, chị luôn ở cạnh cô.

Kết thúc buổi học ở trường Soo Ryeon nhanh chóng về căn nhà ấm áp của mình. Cô có chuyện cần nói với mẹ.

- Mẹ ơi.

- Con về rồi hả?

Tiếng bà Shim từ bếp vọng ra.

- Mẹ pha sẵn nước cam cho con rồi nè.

Shim Ah Hee vừa nói vừa tiện tay đưa cho Soo Ryeon ly nước cam bà đã chuẩn bị. 

- Con cảm ơn.

Cô cũng cảm ơn rồi nhận lấy  đồ uống từ mẹ.

- Mẹ ơi, con cần giáo viên dạy thêm tiếng Hàn ạ.

- Không phải từ đợt ngừng học với cô Seo Jin con bảo không cần giáo viên dạy kèm nữa sao.

- Sắp thi rồi mà môn viết của con kém quá. Cô Park lại khó tính nên con học không vào.

- Được rồi để mẹ tìm con đừng lo.

- Vâng ạ. Con xin phép lên phòng.

Soo Ryeon ôm bà Shim rồi rồi rời đi khiến bà có chút không an tâm nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Bà nhớ lại hồi Soo Ryeon theo gia đình về Hàn con bé rất lầm lì, có thể nói là rơi vào tình trạng khó kết nối với xã hội. Cho đến khi con bé làm quen được với cô giáo Seo Jin. Nhưng được ít lâu cô giáo có việc cần qua Canada gấp nên con bà lại rơi vào trạng thái trầm tư như trước. Có những đêm con bà gào khóc đòi cô giáo khiến bà rất lo lắng nhưng lâu dần mọi chuyện cũng ổn hơn. Soo Ryeon có vẻ trở lại bình thường dù cô bé có vẻ vẫn kiệm lời. Mấy năm nay bà sắp xếp công việc về nhà sớm hơn để quan tâm cô và cố gắng đáp ứng mọi thứ mà cô cần.

Seo Jin hít một hơi thuốc dài rồi nhả ra. Tay ả lướt trên trang cá nhân của Shim Soo Ryeon. Không có gì nhiều ngoài những dòng stt đậm đặc mùi ngôn tình ủy mị. Nhưng đọc bài nào cũng rất buồn, và có vẻ cô bé dành khá nhiều tình cảm cho một nhân vật mà cô tránh gọi tên viết tắt là B trong những bài viết được đăng.

- Tôi nghe

Những ngón tay dài của ả nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên nghe.

- Bà Shim Ah Hee cần một giáo viên dạy tiếng Hàn.

- Chuẩn bị đi.

- Vâng.

Khuôn mặt ả nở một nụ cười đầy bí ẩn. Ả cũng không hiểu sao tự dưng ả lại cười nữa. Chắc ả mừng vì sắp được gặp lại cô tiểu thư xinh đẹp có học và dễ bảo.

----------------------------

Nhớ để lại bình luận cho mình nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top