điều tối kị bảy
Nắng chiếu vào làm hai má em hơi hồng hồng.
Nụ cười em làm sống lại tình yêu trong gã.
"Cạnh con xe Mustang trắng gã phì phèo điếu thuốc đang hút dở trên môi. Bộ vest đen làm gã trông thanh lịch, bảnh bao hẳn ra chuẩn người có học thức và tiền tài. Nhưng ít ai biết được sự thật chiếc xe là gã trót lọt trong một vụ ăn trộm và bộ vest gã thuê lại từ một tiệm đồ phi pháp. Gã nhìn những cành hoa hồng trước ban công nhà nàng nhô lên giữa nền trời xanh đầy tẻ nhạt. Chỉ có điếu blue đang trên môi gã là thơm phức và cô tiểu thư mà gã vừa lừa được ít lâu là thú vị.
- Ôi Henry của em. Anh chờ có lâu quá không?
Nghe tiếng người yêu gã ném điếu thuốc đi và vuốt lại tóc.
- Đừng để nỗi lo làm vầng chán em phải phiền muộn. Anh chỉ vừa mới tới thôi.
Nàng nhìn gã mỉm cười rất ưng thuận.
Gã hôn lên bàn tay đeo găng trắng của nàng nhẹ nhàng nhất có thể và mở cửa xe để nàng lên.
- Em đã sẵn sàng cùng anh phiêu lưu chứ nhỉ."
Tiếng chuông điện thoại reo vang làm Seo Jin tạm dừng bộ phim lại. Tên Shim Soo Ryeon hiện sáng trên màn hình. Seo Jin vứt máy sang một bên vì từ hôm ở bãi biển về cô rất cay cú nên hủy dạy gia sư, và Shim Doong Min cũng tung hứng rất nhiệt tình. Đến nay cũng được mấy tháng rồi. Soo Ryeon có gọi mấy lần nhưng cô từ chối thẳng nên Ryeon biết ý không gọi nữa. Bỗng hôm nay con bé lại gọi, máy cô cứ đổ chuông liên tục mãi.
- Cô nghe.
- Mai em có tổ chức bữa tiệc sinh nhật nhỏ, cô có thể tới dự không ạ?
Soo Ryeon ngồi trên giường ôm chặt chiếc gối khi cô đưa ra lời đề nghị mà phân vân mãi mới dám ngỏ lời.
- Cô nghĩ là mình không cần thiết phải tới đâu nhỉ.
- Bố mẹ em muốn cô tới cơ.
- Cô gửi quà cho em thôi nhé.
Seo Jin khéo từ chối.
- Ưm. Chỉ là sinh nhật tuổi 22 của em sẽ ý nghĩa hơn nếu cô tới dự. Chỉ một lần thôi được không ạ?
Seo Jin vẫn định từ chối nhưng thấy Soo Ryeon nói thế nên cô đồng ý.
- Cô sẽ sắp xếp.
- Em cảm ơn. Hẹn gặp cô vào tối mai.
Soo Ryeon cúp máy. Trên mặt Seo Jin chẳng biểu lộ gì.
Chưa tới cổng Seo Jin đã nghe tiếng nhạc mạnh từ đâu. Tính ghé qua xong về luôn nên cô quyết định tới trễ hơn buổi tiệc diễn ra. Đập vào mặt cô là cảnh tượng hỗn loạn nhà bà Shim. Nhà Soo Ryeon chăng đầy đèn, thảm cỏ trước sân bày đầy những đồ, trước sân và hồ bơi ở bên đầy những cô cậu thiếu niên. Seo Jin tưởng mình đi lạc nên cô đã ngó lại mấy lần để chứng minh bản thân không nhầm. Cô không nghĩ bữa tiệc nhỏ mà cô được mời dự lại to như này. Băng qua thảm cỏ dài, cô phăng phăng tiến vào trong, liếc mắt nhìn quanh để tìm kiếm chủ nhân ngôi nhà. Bỗng cô thấy thấp thoáng bóng ai. Soo Ryeon mặc trên mình một bộ bikini hồng lấp lánh phụ kiện và đôi guốc nhìn cũng không đơn giản chút nào. Ryeon để lộ dáng vẻ trưởng thành và đầy đặn thấy rõ mà trước nay quần áo che đi hết. Seo Jin hơi ngơ ngác và bất giác đỏ mặt trước sự nóng bỏng đó. Như nhận ra sự xuất hiện của ai, Ryeon bỏ dở cuộc trò chuyện với bạn và vội chạy tới đầy phấn khích.
- Cô Seo Jin. Em tưởng cô không tới cơ. Em buồn lắm đấy.
- Em làm gì đây? Ăn mặc kiểu gì thế?
- Tiệc sinh nhật ở bể bơi mà phải diện như này chứ ạ.
Soo Ryeon cười nói như người say khiến Seo Jin phải nhíu mày. Seo Jin nhìn xung quanh đúng là bạn bè Soo Ryein cũng diện hở như vậy. Ở Canada thì cô quen với mấy bữa tiệc trưởng thành như này nhưng đây là đang ở Hàn mà.
- Em uống rượu à? Bố mẹ em đâu?
- Họ đi công tác hết rồi.
- Sao em bảo bố mẹ em mời? Em dám nói dối cô? Lại còn tụ tập.
- Em không nói thế thì liệu cô có tới không?
Soo Ryeon hơi lí nhí và cúi mặt khi thú nhận.
- Cô giận ạ?
- Kết thúc buổi tiệc ngay cho tôi hoặc tôi sẽ nói với bố mẹ em về việc này.
- Họ không mắng em đâu. Họ còn muốn em có thêm bạn bè cơ.
- Soo Ryeon thử không?
Một cậu bạn lướt qua giơ điếu thuốc vừa châm mời Soo Ryeon cùng hút.
- Tôi bảo là kết thúc buổi tiệc ngay.
Seo Jin gắt lên hét lớn khi nhìn vậy. Cô nghĩ đây là lũ làm hỏng và tiêm nhiễm mấy thứ xấu xa vào đầu Soo Ryeon. Dù không ưa gì Doong Min nhưng cô rất khó chịu khi Ryeon như vậy.
- Mọi người ơi, mình dừng lại hôm nay nhé. Hẹn gặp mọi người lần sau.
Soo Ryeon tắt nhạc và nói lớn vào mic. Thấy Seo Jin tức giận như vậy nên Soo Ryeon đành kêu mọi người về.
- Thôi mà Soo Ryeon, đang vui mà.
- Có người báo cảnh sát vì chúng mình ồn quá ý nên các cậu thông cảm nhé.
Nghe vậy đám đông chạy toán loạn để nhanh chóng rời đi, ai cũng sợ bị bắt thì khá phiền phức. Chỉ còn lại hai cô trò giữa trời đêm tĩnh mịch Seo Jin mới bình tĩnh lại đôi chút.
- Ai cho em làm như này? Cô nhớ em đâu có nhiều bạn vậy ngoài Oh Yoon Hee.
- Em không chơi với con nhỏ đó nữa. Bây giờ ai cũng thích chơi với em.
Soo Ryeon nói và tu nốt cốc rượu trên tay.
- Không uống nữa. Trả lời tử tế cô xem.
Seo Jin cố kéo Soo Ryeon vào nhà.
- Em không say. Chả phải cô không quan tâm em sao. Giờ cô ở đây làm gì.
Soo Ryeon vùng vằng hất tay Seo Jin ra.
- Mới có mấy tháng mà em thay đổi vậy?
- Cô uống cùng em nè. Cái này em đặc biệt để cho cô đó.
Soo Ryeon cười cợt.
- Cô uống đi mà.
Soo Ryeon vớ chai rượu gần đó rót đầy ly đưa cho Seo Jin.
- Em say rồi. Đi thay đồ mau.
Seo Jin nói hất tay Soo Ryeon khiến ly rượu lắc làm đổ phân nửa.
- Cô không uống mừng em một ly được hay sao.
Nghe vậy Seo Jin cầm ly tu một hơi. Soo Ryeon được đà rót thêm đầy ly, Seo Jin cũng tu hết luôn. Soo Ryeon tiện cũng tu thêm một ít rượu ở chai, lúc này có vẻ cô cũng hơi ngà ngà say rồi.
- Đủ rồi, bây giờ đi thay đồ.
Seo Jin nghiêm mặt đề nghị.
- Nhưng cô phải thay cùng em.
Chưa kịp để Seo Jin phản ứng Soo Ryeon đã trực tiếp đẩy cô xuống bể bơi ở đó.
- Em bị điên à?
Seo Jin hét lên, vùng vẫy leo lên còn Soo Ryeon cười đầy thích thú. Chiếc váy đen dài mỏng Seo Jin mặc dính nước lên giờ bó sát vào thân hình cô. Dưới ánh đèn không sáng cũng chẳng quá tối và bầu trời đầy sao Soo Ryeon như thấy rõ nội y ở trong hằn lên.
- Tôi mặc xác em đấy.
Cô cầm túi quay thẳng người ra cô ra về.
- Em xin lỗi mà. Cô Seo Jin.
Soo Ryeon khóc lóc chạy sau.
- Em làm gì vậy. Mau bỏ ra.
- Cô đừng bỏ em một mình. Em van cô đấy.
Soo Ryeon ôm chặt người Seo Jin từ phía sau không cho cô đi.
- Em bị làm sao thế. Bỏ ra đi.
Seo Jin cố thoát ra nhưng không được. Lưng cô lạnh toát từ bộ quần áo sũng nước nay được đắp thêm một lớp hơi người ấm áp. Thấy hơi nhồn nhột cô mới nhận thức được Soo Ryeon đang mơn trớn và liếm nhẹ lên cổ mình.
- Sao em dám hả?
Seo Jin gằn giọng tức tối.
- Cô phải bị phạt vì dám bỏ em lại.
Soo Ryeon thở vài tai Seo Jin từ tốn. Chưa kịp tát cho người đó một cái thì cô đã bị đẩy mạnh xuống nền cỏ. Soo Ryeon vồ vập, ngấu nghiến hôn lấy đôi môi mà cô đã để lỡ rất nhiều lần. Seo Jin chống cự nhưng hai tay đã nhanh chóng bị khoá chặt lên đầu. Soo Ryeon mạnh bạo giật tung phần áo váy ra, tay cô ôm trọn phần ngực Seo Jin mà sờ nắn. Phần đầu gối không ngừng cọ vào điểm nhạy cảm ở dưới. Trước sự kích thích không trước đó khiến Seo Jin đơ ra mấy giây, nhưng sự mãnh liệt sau đó đã khiến cơ thể cô không thể không đáp trả. Người cô cũng nóng bừng lên, phần ngực cũng căng cứng, có cảm giác khao khát lạ thường từ tận xương tủy.
- Dừ..ng l..ại S..oo Rye..on
Còn một chút ý thức sót lại, cô cố thoát khỏi tình cảnh đó, nhưng Soo Ryeon lại càng như bị kích thích mà quyết liệt hơn. Cảm giác hai chân cô cứ ấm nóng quắn quéo hết vào nhau. Cả thân thể mềm nhũn đi mà phục tùng. Seo Jin không nghĩ được gì nữa, cô cứ thế mà bị Soo Ryeon chiếm lấy.
Soo Ryeon cũng thấy vậy càng không chịu để yên mà chuyển xuống vùng kín đáo kia. Giờ đây trên người Seo Jin mặc mà như không mặc từ lúc nào. Ryeon ấn ấn và di chuyển lưỡi nhỏ của mình vào sâu hết cỡ khiến Seo Jin nứng không chịu được mà bấu chặt vào cỏ. Cả người cô căng lên, run run rồi đạt đến giới hạn khi tay Ryeon luồn tới, nhấp ra nhấp vào khám phá bên trong.
Dưới làn sương mờ ảo của ánh trăng sáng nhè nhẹ, cùng ánh đèn có cũng chẳng để làm gì chỉ còn nghe được những tiếng rên rỉ đầy say đắm, ngọt ngào.
------------------------------
Au: Có lí do tui đặt tên chương là "điều tối kị đó".
Gợi ý là phần đầu chương có spoil các chap sau này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top