điều tối kị ba

"King ting ting"

Tiếng chuông cửa cất lên.

- Tôi ra đây

Tiếng Shim Ah Hee vọng ra ngoài.

- Cô Seo Jin.

Bà Shim như đơ một chút khi thấy người đứng trước cửa.

- Chào chị.

- Chào cô.

Bà chào lại khi thấy người kia cất lời.

- Cô đã về Hàn Quốc rồi hả?

Shim Ah Hee lắp bắp vì hơi đột ngột. 

- Dạ vâng.

Seo Jin nở một nụ cười tươi đáp trả.

- Không biết có chuyện gì mà cô tới tận đây nhỉ?

Shim Ah hỏi đầy nghi hoặc.

- Tôi nghe nói bên mình cần gia sư tiếng Hàn.

- Đúng, chúng tôi đang tìm người dạy kèm cho Soo Ryeon.

- Vậy thì chúng ta có thể vào nhà rồi cùng bàn bạc chứ?

Seo Jin nói đầy chân thành khiến Ah Hee không sao từ chối được.

Dù là Seo Jin từng làm gia sư cho Soo Ryeon, và cô cũng xin nghỉ đúng với thời hạn đăng kí làm việc ở nhà bà. Nhưng từ lúc cô đi mất làm Ryeon hoảng loạn rất nhiều nên Ah Hee cũng hơi dè chừng với Seo Jin.

Cô cho bà xem những chứng chỉ ngôn ngữ mà mình có, đến bảng thành tích, lực học mà Soo Ryeon đang đạt được. Quan trọng hơn trong lúc vừa làm việc ở Canada cô đã qua luôn Mĩ để tiện "nằm vùng" đất nước này. Cô làm tất cả những điều đó đều xuất phát từ tấm lòng yêu quý dành cho Soo Ryeon. Sau hơn hai tiếng trò chuyện Shim Ah Lee đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi Seo Jin rằng cô mới là một gia sư hoàn hảo mà bà đang cần. Shim Ah Hee có thể nói như "mở được khoá lòng", bà rất hài lòng với sự chuyên nghiệp và tận tình của Seo Jin.

- Mẹ ơi, con về rồi.

Soo Ryeon tươi cười mở cửa bước vào.

- Hôm nay con với Yoon Hee được điểm A môn thể dục vì vui nên chúng con đã đi hiệu sách cùng nhau.

- Con mẹ giỏi vậy.

Shim Ah đang ngồi nói chuyện thấy con gái về liền xin phép Seo Jin ra đón tiện đưa ly nước cam cho Soo Ryeon luôn.

- À đúng rồi, cô Seo Jin sẽ dạy kèm con đó. Vui không nè.

Shim Ah mừng rỡ thông báo nhưng chưa hết câu bà đã được một phen giật mình.

- Chào em Soo Ryeon.

- Chị Seo Jin.

Một giọng nói cất lên như tia sét xẹt ngang đầu. Ly nước trên tay cô vừa nhận bỗng chốc rơi xuống đất mà vỡ tan tành. Cả trăm lần cô cũng không dám mơ tới viễn cảnh sẽ gặp chị như này.

- Tôi không cần dạy kèm. Chị về đi.

Soo Ryeon nhìn Seo Jin bằng cặp mắt lạnh lùng rồi ôm cặp đi thẳng lên lầu.

- Ơ. Con sao vậy Soo Ryeon?

Shin Ah tính đuổi theo nhưng Seo Jin đã ngăn lại.

- Chị cứ để tôi.

Cô nói với giọng đầy chắc nịch.

- Soo Ryeon.

Cô vừa gõ cửa vừa gọi. Soo Ryeon vẫn ngồi đơ trên ghế với mớ cảm xúc hỗn độn. Cô vui vì đã gặp lại chị sau nhiều năm xa cách. Nhưng cô cũng buồn vì chị đã để cô lại. Chị hứa sẽ ở bên cô nhưng lại chọn ra đi. Mặc cho cô đã gọi chị hàng vạn lần nhưng chị không lấy một lần xuất hiện. Chị cắt đứt liên hệ với cô. Sự buồn bực đó đã chuyển hoá thành nỗi bực dọc và giờ đây, chính xác cô đang rất tức giận. Thấy bên trong có biểu hiện không muốn ra mở cửa nên Seo Jin tự ý đi vào. Hai mắt giao nhau.

- Chị tới đây làm gì? Sao chị không biến luôn đi.

Soo Ryeon hét vào mặt Seo Jin.

Chị có thể thấy thấy rõ sự thù hằn trong đôi mắt  sáng trong veo ấy. Nó lấp lánh những giọt nước nhỏ nên chị hiểu người đối diện mình đang buồn, chứ không phải tức giận như những gì đang cố thể hiện bên ngoài.

- Tôi bảo chị cút ra. Chị điếc hả.

Soo Ryeon lao tới cố đẩy Seo Jin ra khỏi phòng.

- Em bình tĩnh lại đi.

Cô nắm chặt lấy tay Soo Ryeon và nói.

- Đi ra.

Soo Ryeon hơi đau ở cổ tay, vùng vẫy chống trả, cô nhìn sắp khóc tới nơi nhưng cố vẫn ương bướng.

- Tôi bảo là bình tĩnh.

Seo Jin kéo mạnh Soo Ryeon lên giường rồi đè cô xuống để cô đỡ làm loạn. Lúc này Soo Ryeon bật khóc. Nước mắt cứ thế chảy ra như một dòng suối nhỏ. Cô kéo chị lại và ôm chặt lấy như thể bỏ ra một giây chị sẽ biến mất.

- Sao chị lạ...i bỏ em. Sa...o chị nói dối. Ch...ị đã hứa ở bên em cơ m...à.

Soo Ryeon vừa nức nở vừa nói không thành tiếng.

- Chị xin lỗi. Nín đi.

Cô cắn vào vai chị. Dù đau điếng nhưng Seo Jin vẫn để yên cho cô làm vậy. Seo Jin dỗ dành một hồi Soo Ryeon mới bớt loạn mà buông cô ra. Chị lấy tay lau đi những giọt nước trên mi cô.

- Sao lại làm thỏ con khóc nhè vậy?

Soo Ryeon nhận thấy hành động hơi lố của bản thân với tư thế đang không được mấy là trong sáng của mình và chị nên hai má cô đỏ hết cả lên.

- Em. Em sai rồi.

Cô ngập ngừng.

Có vẻ vết thương lúc nãy hơi sâu nên Seo Jin hơi nhăn mặt khi cử động tay. Soo Eyeon thấy vậy hớt hải.

- Chị sao vậy ạ?

- Không có gì.

- Đưa em xem.

Cô như nhận ra mình vừa cắn chị nên lo lắng hỏi thăm.

- Không sao cả. Về chị sẽ xem lại.

- Cho em xem được không.

Soo Ryeon cuống quýt.

- Từ nay hãy gọi chị là "cô Cheon" theo đúng vai vế của chúng ta. Vì mới gặp lại nên những hành động hôm nay cô sẽ tạm thời bỏ qua. Nhưng đừng lặp lại lần sau.

Seo Jin nghiêm mặt nói.

Bà Shim ở dưới lầu dọn đồ đầy bất an, nhưng cửa phòng cách âm dù có đứng ngay ở ngoài cửa cũng không biết chuyện gì xảy ra bên trong. Lên cũng không giải quyết được gì nên bà đành ngồi chờ.

- Cho em xem vết thương được không? Để em gọi "chị" hết hôm nay  được chứ?

Soo Ryeon nhẹ giọng cầu khẩn. Cô sợ mình lỡ làm gì không phải gì thì chị sẽ bỏ cô đi mất. Thấy Soo Ryeon như lại sắp khóc nên Seo Jin cũng đành gật đầu. Bây giờ Ryeon mới để ý chiếc váy ren chị mặc có màu tím nhạt đầy quyến rũ. Nó khiến Soo Ryeon hơi ngại ngùng nhưng cô vẫn cố nhẹ nhàng nhất có thể để tránh va vào vết thương của chị. Soo Ryeon từ từ kéo áo phần trên phần vai của Seo Jin xuống, quén tóc sang một để lộ phần da thịt. Một mảng ửng đỏ hơi rớm máu hằn dấu răng khiến cô không khỏi xót xa.

- Em xin lỗi.

Soo Ryeon nhanh chóng lấy hộp dụng cụ y tế nhỏ trong tủ ra. Cô cẩn thận lau vết cắn và bôi thuốc. Mọi hành động diễn ra trong yên lặng như thể cô còn không dám thở. Dán lại cẩn thận, cô nhìn Seo Jin đầy ái ngại.

- À. Chị có quà cho em đó.

Biết ý Seo Jin vội lên tiếng. Cô quay đi lấy từ trong túi sách mình ra một hộp quà nhỏ đưa tới trước mặt Ryeon. Vết cắn làm cô hơi nhức nhưng cô muốn không để Soo Ryeon phiền lòng.

- Em mở ra đi.

Soo Ryeon nhận lấy và mở nắp. Đó là một sợi dây chuyền bạc nhỏ.

- Để chị đeo cho em.

- Vâng

Seo Jin cầm lấy rồi vòng tay qua đeo vào cổ cho Soo Ryeon. Tim Soo Ryeon rộn ràng hết cả lên, chúng giờ đang đập rất mạnh đến nỗi cô như có thể nghe được vậy.
-------------------------------

Nhớ để lại cmt nha~

Mà mn muốn đăng khi nào vậy, chứ 3h sáng có hứng là mình cũng viết và đăng được luôn. 😸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top