3

Nằm trằn trọc trên chiếc giường không phải của mình, tôi mông lung suy nghĩ về những chuyện xảy ra vài tiếng trước.

Mitsuya biết tôi mắc bệnh từ khi nào vậy ?

Suy nghĩ mãi cũng chẳng giải mã được nỗi thắc mắc trong lòng. Ấy thế mà lại ngủ quên trong lúc đang đắm chìm vào thế giới bên trong não.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy hơi muộn. Vì lăn lộn trên giường cả đêm hôm qua.

Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2005. Tên hậu bối điên rồ kia chắc đang ở trường. Hoặc không.

Trên chiếc bàn đối diện giường, một bữa ăn khá thịnh soạn được sắp xếp ngay ngắn. Tôi bước xuống giường, lại gần bàn.

Đồ ăn đã nguội, chứng tỏ là đã được mang vào từ lâu. Chẳng biết lúc hắn trong đây có làm gì không nữa. Nghĩ tới đây, da gà da vịt lại nổi lên.

Ngồi xuống cái ghê bên cạnh, cầm đôi đũa trên tay, thoải mái gắp lấy những món ăn được bày trên bàn. Mấy món này thật sự rất ngon, mỗi tội là nguội rồi độ ngon nó có giảm.

Ăn xong rồi thì cũng bỏ lại đũa về chỗ cũ. Nhẹ nhàng ngửa người ra sau, bàn tay nhỏ nhắn xoa lấy cái bụng đang căng tròn vì no.

Khi đồ ăn đã tiêu hoá xong thì tôi lại gần kệ sách. Hôm qua tôi làm bừa bãi hết cả lên mà hôm nay đã về nguyên về vị trí ban đầu. Sáng nay Mitsuya đã sắp xếp lại nó chăng ?

Tôi yêu thích nhất là sách. Sách về những kẻ điên. Mitsuya có vẻ là biết, trên kệ đa số là những quyển có thể chạm đến được tâm lý của kẻ điên.

The madman and you. Cuốn sách hướng về mặt tình cảm lẫn tâm lý tội phạm mà tôi yêu thích nhất đang nằm gọn gàng trên hàng kệ thứ nhất.

Vơ lấy cuốn sách ấy, lật ra vài trang giấy. Tới trang cuối cùng, có một tờ giấy nhỏ được dán chính giữa. Nó ghi " We are finally together. ". Không khó để nhận ra, đây là câu nói cuối cùng của kẻ điên nói với tình yêu của hắn.

Có lẽ Mitsuya đã ghi nhớ câu nói này. Giống tôi.

Vứt nó qua một bên, tôi vẫn là ưu ái chiếc giường đã từng có mùi của Mitsuya hơn. Nó êm ái hơn tôi tưởng, vả lại chỉ có mình nó là khiến tôi đỡ mệt mỏi.

Nằm dài trên giường, cái suy nghĩ vẩn vơ ngày hôm qua lại tiếp diễn trong đầu. Đến khi tôi bừng tỉnh thì có lẽ đã qua vài phút.

Cạch

Cánh cửa duy nhất có thể ra vào đã mở ra. Hẳn là Mitsuya rồi, không phải cậu ta thì là ai.

" Ồ, chị tỉnh rồi ạ ? Ngủ ngon chứ ạ ? "

Hắn tươi cười hỏi tôi, vẻ mặt như nở hoa.

" Không ngon chút nào đâu, Mitsuya-kun. "

Tôi cũng không kém gì hắn, cũng tươi cười trả lời lại. Tôi của hôm nay đã khác rồi, đừng ai nhớ tôi của hôm qua nữa.

" Aida, chị đừng gọi em là Mitsuya. Takashi có phải hay hơn không ? "

Hắn thay đổi nhanh chóng, bày ra vẻ mặt bất mãn nhìn tôi.

"..."

Gương mặt tôi bây giờ hiện ra sự khinh bỉ rõ ràng. Thấy vậy hắn cũng im miệng, chỉ sợ nói thêm một câu nữa sẽ khiến tôi ghét bỏ. Mặc dù nó vốn là như vậy.

" Không phải cậu đang ở trường à ? " Tôi hỏi

" Vâng, em lẻn ra thôi. " Mitsuya dưng dửng đáp lại

Biết vậy không hỏi.

" Trưa rồi, em phải về nấu đồ ăn cho chị chứ ! "

" Tôi đâu nhờ ? "

" Chị bị em bắt cóc, nên em phải chịu trách nhiệm chứ ! "

Tôi im lặng, trong lòng hoang mang. Còn có cả việc này nữa à ?

_______________________________

Haha xàm quá trời ơiiiiii. Lâu rồi không viết ngôi thứ nhất, giờ viết thấy khó chịu quá. Tôi có nên đôi thành ngôi thứ ba không mọi người ?

Truyện của Ran sẽ được ra mắt sớm thôi. Cụ thể là ngày nào thì tôi chưa xác định được. Nói cho mấy người là bộ của Ran là bộ mà tôi khá tâm đắc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top