2

Sau khi Mitsuya Takashi đi khuất. Tôi mới phát hiện ra bộ đồ đồng phục của mình đã được thay bằng một bộ váy trắng liền dài tới đầu gối. Vấn đề quan trọng phải nhắc ở đây là chính ai đã thay đồ cho tôi. Không phải hắn ta đó chứ ? Bị thấy hết rồi sao !!

Tôi bước xuống giường một cách dễ dàng. Chiếc còng được khoá vào thanh sắt của cái cửa sổ, dây của còng cũng rất dài thế nên có thể đi khắp căn phòng một cách dễ dàng. Nhưng không thể bước ra khỏi cửa phòng được.

Mitsuya Takashi rất chu đáo. Ừ hắn ta khá chu đáo, trong phòng này có vài cuốn sách tâm lý lẫn trong một đống sách lịch sử, may vá...

Vơ đại một quyển tâm lý, tôi phát hiện ra nó là sách về triệu chứng Social Anxiety Disorder(*). Vừa nhìn thấy tiêu đề cuốn sách, bất giác rùng mình. Vô tình làm rơi cuốn sách xuống đất. Một suy nghĩ vụt qua trong não tôi.

* : Social Anxiety Disorder là một bệnh Tâm lý. Nó có thể nói là bệnh Rối loạn lo âu xã hội. Mọi người lên mạng để hiểu rõ hơn nhé.

Vươn tay lấy những cuốn sách tâm lý còn lại trên kệ sách. Tất cả đều là về Social Anxiety Disorder, tại sao hắn lại quan tâm về nhưng hiệu chứng này. Liệu hắn có phải đã biết tôi bị mắc bệnh này.

Bỏ qua nó đi. Loanh quanh trong căn phòng có rất nhiều đồ. Phòng rất rộng, tầm 25m. Đi lại chỗ ngồi của Mitsuya hồi nãy, ở đó có một cái bàn và hai chiếc ghế. Trên bàn có một khay gạt tàn thuốc lá, hắn ta đã hút rất nhiều. Hèn chi nãy giờ mùi thuốc lá có nhiều tới vậy.

Bên cạnh khay là một đống những bức ảnh của tôi. Theo góc nhìn thì đây đều là chụp lén. Tất cả đều là những nơi tôi từng đi qua. Ở trường, trên đường đi học, về nhà, tất cả đều có. Bị hắn theo dõi nhưng không hề hay biết ? Quả là tên điên rồ.

" Chó chết " Tôi chửi thề

Con tim lại muốn bỏ qua chiếc bàn ấy mà muốn lại gần chiếc cửa sổ. Đôi mắt không tự chủ mà nhìn về nơi duy nhất có ánh sáng. Đôi tay nắm vào thanh sắt. Mắt hướng ra bên ngoài nhìn thẳng mặt trăng hình tròn. Rồi lại nhìn xuống cái đầu còn lại của chiếc còng.

Chiếc còng thật cứng cáp, sức của một đứa con gái như tôi thì làm sao có thể dựt nó ra được chứ. Mitsuya thật biết cách chọc cô tức điên.

Cạch

Tiếng cửa phát ra, Mitsuya bước vào. Thấy tôi đang đứng trước cửa sổ thì bày ra vẻ mặt tươi như hoa nở.

" Sao chị lại ra khỏi giường rồi ? "

...

" Chị đói rồi chứ gì, lại đây em có đồ ăn cho chị này. " Hắn ta vừa đặt đĩa cơm xuống bàn vừa mời gọi như bắt cóc. Mà bắt cóc thật

" Cậu thật sự rất biết trêu ngươi tôi đấy " Tôi bước về phía hắn.

" Ha, chị cũng đâu có vừa. Lục tung kệ sạch của em lên kìa "

...

" Cậu...biết tôi bị bệnh ? " Tôi hỏi

" Vâng " hắn đáp

...

" Chị ăn khi nó còn nóng, nguội rồi cơm sẽ cứng mất " hắn vừa nói vừa chỉ vào đĩa cơm

Tôi bắt đầu động muỗng, xúc một miếng cơm lên cho vào miệng. Ồ, rất ngon. Nó không quá mặn cũng chẳng nhạt, rất vừa miệng.

" Thế nào ? Ngon không ạ " hắn hỏi

Im lặng gật đầu rồi cũng tiếp tục ăn nốt chỗ cơm còn lại. Hắn nở một nụ cười rồi lẳng lặng nhìn tôi ăn.

Tôi ăn tương đối nhanh, bởi lúc bị hắn bắt là hồi chiều. Bây giờ có lẽ đã đêm rồi, bụng cũng trống trải từ nãy. Ăn nhanh nên có một lần bị sặc, hắn lo lắng đưa cho cốc nước rồi lại chăm chú nhìn.

Khi ăn xong, tôi đứng dậy tiến về phía chiếc giường. Ngay ngắn ngồi trên giường, bắt đầu màn tra khảo. Hắn khá tò mò nhìn theo.

" Mitsuya Takashi, thật sự cậu bắt tôi là có mục đích gì ? "

" Em đã nói rồi, em chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra em sẽ nói với chị "

Tôi thở dài

" Mấy giờ rồi "

" 11 giờ tối "

Tôi đứng dậy xem xét căn phòng một lần nữa.

" Đây là phòng của cậu nhỉ ? "

" Vâng "

...

Không gian yên lặng bao trùm cả căn phòng. Từ nãy giờ giữa hắn và cô không có chút gì là sợ hãi hay gượng gạo. Rất đỗi thoải mái, cho cảm giác như đang nói chuyện với một người bạn.

" Em thấy chị không có biểu hiện gì là đang sợ hãi nhỉ. Trong khi đang bị bắt ? "

" Sợ ? Để làm gì ? " Tôi quay người đối diện hắn

" Lúc đầu chị sợ lắm mà ! "

...

Phải biết nói gì bây giờ. Đúng là lúc đầu có sợ nhưng hắn ta thế này thì làm sao tôi có thể sợ được chứ ?

" Ầy, chị lại im lặng nữa rồi " hắn chán nản nói

" Ra ngoài đi, tôi buồn ngủ ! " Tôi bước về phía giường nói

" Đi đâu ? Đây là phòng của em mà ! "

" Cút " Tôi dứt khoát xua đuổi hắn

" ...vâng "

Hắn ngoan ngoãn nghe lời tôi rồi bước ra khỏi phòng. Hừ, tên hãm tài đáng chết.

Tôi cười nửa miệng khi thấy hắn bước chân ra khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top