Thâu Tóm.

Gầm lên một tiếng:
-Ha...Wonn...
Seung Cheol cảm nhận gì đó ấm đang chảy bên trong mình.
Đôi mắt long lanh, mồ hôi nhễ nhại:
-Won em...
-Em... em xin lỗi... chắc do bao tệ nên... Em xin lỗi... để em lấy ra.
Wonwoo ngồi thấp xuống đút ngón tay vào phía trong cố đẩy chất dịch mình qua.
-Đủ rồi... ya... won...
-Không được em lấy ra tiếp anh...
Seung Cheol càng không chịu nổi ngón tay của Wonwoo:
-WON...
Một tiếng đe không lớn nhưng vừa đủ nghe để Wonwoo dừng lại:
-Anh nói đủ rồi, ra ngoài đi, anh tự xử được.
-Nhưng mà anh à....
-Ra ngoài, đừng để anh nổi nóng.
Sắc mặc khó chịu Seung Cheol làm wonwoo buộc ra ngoài, cánh cửa khép lại Seung Cheol ngồi tụt xuống, vò đầu "Mình đang làm trò gì vậy chứ?"
-----
Seung Cheol bước ra wonwoo đã vội vã chạy lại:
-Anh...ổn chứ.
-Được rồi, anh không sao, nhưng bây giờ anh phải về liền.
-Dạ...
-Um... sáng mai gặp sau.
Bóng dáng Seung Cheol bước vào taxi rời đi, wonwoo moi ra trong cặp thứ máy rung lúc nãy: "Rất cuộc anh ấy đang có chuyện gì?"
Lưỡng lự hồi lâu cậu nhấp vào màn hình:
Mingyu phía bên kia vẫn đang làm việc sau khi chơi nghịch thứ máy rung kia:
"Jeon Wonwoo đã gửi lời mời kết bạn"
Mingyu bất giác chợt mỉm cười: "Cũng đến rồi sao? Con rể của ta."

---------
Seung cheol về đến nhà, quản gia đã sắp bữa sẵn tắm rửa sạch sẽ cậu ngồi vào bàn ăn, nghĩ tới cảnh lúc nãy làm cậu xấu hổ không nổi. Gắng nuốt nốt miếng cuối rồi lên phòng nghỉ.
--------

"Chào Chú.
-Có chuyện gì sao?
Chú là bố của anh Seung Cheol?
-Đúng rồi.
-Chú có thật sự quan tâm tới anh ấy không ạ?
-Cháu nói thế là sao?
Wonwoo đã gửi một hình ảnh
-Thứ này là chú nhét vào người anh Seung Cheol?

Mingyu khựng lại: "Seung cheol à, con lại làm ta buồn rồi".

-Phải.
-Tại sao chú lại làm thế, chú biến thái vậy sao?
-Ta không làm vậy thì làm sao biết được đứa nào đã đụng tới cái lỗ của con chú?
-Chú...
-Buông tha cho anh ấy đi.
-Ta là bố nó, cháu không có quyền thế nhé.
-Nếu cháu muốn biết sự thật về Seung cheol thì ngày mai Khách sạn TLC phòng 201 lầu 2 chúng ta nói chuyện trực tiếp.
-Cháu không rảnh thời gian gặp chú, chú mau buông tha cho anh ấy không thì cháu sẽ đưa thứ này cho cảnh sát.
Mingyu mỉm cười:
-Cháu cứ gặp chú đi rồi chúng ta nói chuyện, thế nhé.

Vừa tan học hôm sau, Wonwoo đã nhanh chóng chạy đến địa chỉ Mingyu đã hẹn, đứng trước khách sạn to lớn 5 sao trên cậu cũng tự biết hắn giàu thế nào.

Phòng 201 ngay trước mắt, cậu lưỡng lự "hay là đi về?" Wonwoo quành đi "Nhưng mình muốn biết sự thật ấy".

Tiếng chuông reo lên, từ phía sau cánh cửa mở ra, một vóc dáng to lớn trẻ măng hiện trước mặt cậu, Mingyu chỉ choàng chiếc áo ngoài phía ngực để hở trễ vẫn còn lăn tăn vài giọt nước.

-Cháu đến rồi à? Vào đi.
-Không cần, cháu đến đây chỉ để nói chuyện với...
-Không lẽ cháu muốn nghe ngoài đây.

Mingyu đưa một ly rượu vang để trước mặt cậu.
-Chú chỉ có rượu thôi, nên cháu cứ uống nhẹ nhé. May là kịp chú vừa tắm.
-Không vòng vo nữa cháu đến đây chỉ muốn biết sự thật.
Mingyu ngồi xuống bắt chéo chân phần đùi sáng phía dưới hiện lên, làm wonwoo vô thức đẩy mắt chỗ khác.
-Nào...
Mingyu dơ ly rượu lên.
-Uống đi rồi chúng ta bắt đầu sự thật.
Wonwoo không cụng cùng hắn, chỉ cầm lên uống một hơi cạn ly.
-Nhanh đi cháu không có thời gian.
Mingyu nhìn thấy thế bật cười lớn.
-Này rượu mạnh đấy, cháu không thấy nóng ngực khi uống thế sao.
-Cháu không quan tâm.
-Được rồi. Về việc ta sẽ buông ta Seung cheol là không thể? Ta là bố nuôi nó và ta cũng không có lý do gì để buông tha cả.
Wonwoo cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần từ từ, nhịp tim không ổn định "Không được rồi, mình cảm giác nên về càng sớm, mình không nên uống cốc rượu này".
-Seung Cheol cũng không có ý định muốn xa ta nên là cháu đừng nói mấy chuyện ngớ ngẩn đấy nữa.
Mingyu nói tiếp.

-Chú hành hạ anh ấy, những vết tím xước trên tay anh ấy, rồi cả thứ này.
Wonwoo đập trên bàn chiếc máy rung..
-Chú có tin là cháu sẽ báo cảnh sát về những thứ này để cứu anh Seung Cheol không? Những vết thương ấy cháu đã chụp lại hết rồi, Nên là nếu  chú không chịu tha cho anh ấy cháu sẽ báo cảnh sát.

Wonwoo đứng dậy bỏ về.

~~Ah... Nhẹ, nhẹ thôi Daddy..
Vút~~~
~~Ha..Ah.... Đau... umm... ah~~~
Wonwoo quay lại phía Màn hình Tivi:
Hình ảnh Seung Cheol đang bị hành hạ tình dục với đủ trò từ Mingyu, những roi da vút vào người:
~~ Ah... chậm thôi... daddy... ah~~
"Anh ấy, ra thật sao..."
-Rõ là Seung Cheol đang kích thích mà nhỉ?
-Khốn nạn, chú đã cho anh ấy dùng thứ gì đúng không.
"Choáng"
Wonwoo nắm lấy cổ áo Mingyu xách lên.
"Choáng x2"
Mingyu bật cười:
-Thứ đó chú chẳng dùng gì cả, Nhu cầu tình dục thôi, nói cách khác là BDSM, cháu có muốn thử không.
Mingyu bất giác luồn tay ôm lấy wonwoo kéo vào làm cậu bất giác ngồi lên đùi mingyu.
Ngã sụp.....
Mở mắt ra cậu đã thấy mình bị xích ở 4 góc giường:
-Cháu dậy rồi à?
Wonwoo ngó sang, mingyu vẫn ngồi bắt chéo chân thưởng thức ly cà phê còn nóng hổi:
-Khốn nạn, chú có thả ra không thì bảo?
-Ha... lạ thật, cháu tự đến tìm chú mà giờ cháu lại muốn thả, đợi mãi cháu mới tỉnh đấy.
-Đồ biến thái dâm đảng, đừng để tôi thoát ra.
-Haha...
mingyu bình thản đứng dậy, siết tay vào máy quay:
-Chú... chú định bày trò gì?
-Cười lên đi nào, trò chơi bắt đầu rồi.
Mingyu tiến lại phía giường cậu, trên tay cầm một lọ nhỏ để cạnh mũi wonwoo, không quên giữ đầu lại khống chế:
- Nào hít sâu đi.
- Không, không đời nào...
Vừa nói cậu vừa nín thở, nhưng chẳng lẽ cậu sẽ vì lọ thuốc đó mà chết sao, thở dài 1 hơi cậu bất chợt hít vào, thứ thuốc mùi khó chịu ấy xông vào cơ thể hoà tan vào từng thần kinh cậu, cơ thể nóng bừng, đầu óc choáng váng, và tất nhiên phía dưới cậu cứng dần lên:
-Haha... nhanh vậy sao? Bên đây nữa rồi chú thả cháu ra.
- Cháu...
Wonwoo lát hít bên mũi còn lại...
-Choáng quá... khó chịu...
-Haha... mới đầu thế thôi... để chú giúp...
Kéo chiếc quần thể thao wonwoo cùng chiếc boxer xuống, cự vật bên trong cứng ngắc bật ngang ra:
-Chú, ha...ahhh... haaaa
-Thế nào...
Mingyu lấy tay vuốt lấy hạ bộ Wonwoo.
-Khó tả quá.... haaa...ahh...
Wonwoo vươn nhìn xuống mingyu đang ngậm lấy cự vật cậu, cơ thể điên cuồng khiến cậu không thể kịp suy nghĩ hơn.
-Khoan đã từ ... từ ... tới... ah...
Mingyu lùi lại, từng dòng bắn thẳng lên vương vãi khắp cậu.
-Tới chú chơi phía dưới nhé.
-Không... cháu nằm trên... ah....
-Thân hình khoẻ khoắn hơn chút thì mới làm Seung Cheol nhà chú được chứ...
Mingyu cho nhẹ một chút đầu vào phía dưới wonwoo:
-Thở giãn ra...
Mingyu lấy đà tính lút cán vào trong nhưng khi vào hơn một nửa thì phía dưới wonwoo siết chặt lại. Phía trên hình ảnh một cậu nhóc đang rươm rướm lệ:
-Thả lỏng ra đi, cháu đừng siết...
-Cháu... không làm bottom đâu.
Mingyu cố gắng đẩy vào thêm thì wonwoo siết chặt hơn, phía dưới đã rươm rướm máu.
-Thả lỏng ra...
-...
-Mẹ kiếp cháu làm ta khó chịu đấy.
Mingyu đẩy mạnh hơn sâu vào bên trong..
-Ah...
wonwoo không cầm cự nổi cơn đau nữa thả lỏng toàn thân, thừa thắng xông lên mingyu thúc từng cú như được mùa....
-Ah... ha... ha...
Wonwoo cậu sắp không thở nổi nữa rồi....
-Cháu... ha... thả... cháu....
-------------------------
Wonwoo nhíu mày gắng mở mắt, nhìn xung quanh:
"Đây không phải nhà mình? Mình ngất xỉu hay đang mơ sao?"
-Ha... em tỉnh rồi à.
-Se...seung cheol sao anh....
Wonwoo ôm chầm lấy anh,
- Em xin lỗi đãng nhẽ anh không nên...
- Anh hiểu mà, là em vô tình đi vào trong đó nên mới bị đánh như vậy đúng không.
Wonwoo giật mình:
-Sa..o cơ...
-Là bố anh đã đưa em về đấy.
-Anh... nói gì thế...
"Vậy là... là thật sao"
-Cháu ổn rồi chứ?
Wonwoo quay phía màn hình tivi nơi Mingyu đang ngồi:
-Seung cheol em muốn đi vệ sinh.
-Để anh dắt em đi...
Wonwoo kéo tay Seung cheol vào:
-Seung cheol em biết mọi chuyện rồi, anh hãy báo công an đi.
-Việc gì?
-Việc anh bị xâm hại tình dục chứ gì nữa.
Wonwoo cầm tay Seung Cheol lên:
-Những vết trầy này em đều biết cả rồi.
-Em...
-Đi, đi thôi em sẽ giúp anh thoát nơi địa ngục này.
Seung Cheol khựng lại:
-Anh...
-Em bị sao thế, ông ấy đã nuôi nấng anh, chuyện chúng ta ông ấy biết cả rồi, nên mới theo dõi em để bảo vệ em đấy... lúc nãy không có ông ấy, là em đã bị cả đám hiếp rồi đấy.
-Cái... cái gì cơ...Không phải....
-Ông ấy đã chấp nhận em làm bạn trai anh, và sẽ không quan hệ như thế với anh nữa, ông ấy nói rằng đã tìm được một đối tượng tốt hơn.
Wonwoo đặt hay tay lên má Seung Cheol:
-Seung Cheol... anh...
-Nhanh rồi vào ăn cơm chứ hả?
Tiếng mingyu chen ngang vào cuộc nói chuyện:
-Dạ, để con sắp bữa.
Wonwoo đi theo nhưng đã bị tay mingyu nắm lại, hắn kề sát tai cậu:
-Nếu cháu muốn ta tung clip nóng bỏng của Seung Cheol lên toàn trường thì sao nhỉ? Hay là clip cháu chịu không nổi mà ngất ngang giữa cuộc chơi nhỉ?
-Chú... chú dám...
-Ha... Seung Cheol mà biết thì game kết thúc, mọi thứ sẽ boom nhỉ? Hahaa.
Wonwoo như bị mắc kẹt, tại sao? Chuyện gì đang diễn ra thế này, cậu vẫn cần học cần tốt nghiệp và kiếm một việc làm ổn định, cả Seung Cheol người cậu yêu nữa.....
-Chú muốn gì nữa chứ, buông tha bọn tôi đi.
Mingyu chỉ vào cậu:
-Cháu đó, từ giờ cái mông seung cheol sẽ được tạm nghỉ ngơi nhưng thay vào đó thì cháu...
Mingyu tiến sát tới chạm lấy đôi môi mỏng wonwoo.
-Um...
Wonwoo đẩy mạnh ra:
-Chú làm gì vậy? Seung Cheol thấy thì sao?
-Thế thì cháu liệu tinh thần nghe lời chú đi.
------
Say hi, lâu rồi tớ mới quay lại, hy vọng các cậu đọc thấy hợp hãy hưởng ứng hơn để tớ có động lực hơn nhé ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top