Daddy.

"-Seung Cheol à, hôm nay đi bơi chứ?
-Chỉ cậu và anh thôi sao?
-Đúng rồi...
-Ừm, Ok Wonwoo"

Seung Cheol rất thích bơi, đặc biệt bơi hồ riêng nhà Wonwoo vì cảm giác không có nhiều người làm cậu ngại, và vì đơn giản một bí mật thầm kín là cậu tương tư Wonwoo nên mọi lời wonwoo đề nghị cậu cảm thấy rất thích em ấy nhưng.....

- Seung Cheol à...
Wonwoo gọi khi Seung cheol vẫn đang mải mê với những chú cún con đáng yêu nhà em...
-Sao thế?
-Bố nuôi anh, tên là Mingyu thì phải nhỉ?
Nói đến đây Seung Cheol như hồi lại gương mặt biến sắc, một chút sợ hãi hiện lên mặt...
-Chuyện gì thế?
-Add với em này....
Seung Cheol hoảng hốt chạy lại giựt lấy điện thoại trên tay Wonwoo.
- Ya... đừng có mà xác nhận...
-Sao không nói sớm, em bấm khi anh còn suy nghĩ rồi...

Khoảng khắc 20p trước....

-Ya... sao em lại chụp ảnh anh lúc bơi?
-Anh sao thế? Thì trông anh đẹp mà thì em chụp khoe đám bạn thôi...
Seung Cheol vội vàng thu hồi chúng, nhưng thanh thông báo đã hiện một thông báo, ngón tay run rẩy bấm vào nhẹ...

"Mingyu đã thích ảnh của bạn"

-Chết Tiệt....
-Anh nói gì thế?
-Em không hiểu đâu, unf bố anh đi...
- Được rồi, nhưng mà sắc mặt anh sao thế cảm rồi à?

Seung cheol cố gắng định thần lại bản thân:
-Không có gì, chắc do tắm lâu nên anh hơi mệt thôi, thôi anh về trước nhé!
-Sao thế, anh nói bố anh đi công tác mà...
-Chắc là, ông ấy đang về rồi...

Gương mặt lo lắng, khi màn hình điện thoại sáng lên:

Daddy: Con trai à, chơi đủ rồi về nhà thôi nào con?

Wonwoo có thể thấy tin nhắn đó:
-Bố anh có vẻ thương anh nhỉ, em ước có người bố như...
Seung Cheol đặt tay trên miệng Wonwoo ...
-Đừng chỉ thấy bên ngoài mà em đã thích họ...
Seung cheol quay lại thu dọn balo.
-Anh về trước nhé! Mai lên trường gặp sau...
-um...

Wonwoo cảm giác Seung Cheol đang đối diện với thứ gì thực sự khủng khiếp....

6:00 PM...
Seung cheol chạy vội về nhà, ngó ra sân vườn, chiếc xe không có ở đó, cậu thở phào nhẹ nhõm, ít ra cậu vẫn có chút lý do bào chữa là về sớm đúng giờ...

Cởi đôi giày xếp lên kệ, căn nhà tối thui, chỉ vừa kịp bật đèn, cậu đã chợt xanh mặt, Vóc dáng to lớn, chiếc áo sơmi vẫn chưa thay ngồi trên ghế sofa...

-D..daddy... c...con... mới về...

Mingyu quay lại, nở nụ cười sáng chói soái ca mà ai nhìn dô ai cũng mê mẩn, nhưng với cậu nó là thứ gì đó thực sự đáng sợ sắp ùa đến. Tiến lại gần Seung Cheol, lướt qua nhẹ vần cổ cậu khiến cậu nổi da gà...
-Con áp mùi nhà khác nhỉ?
-Daddy, không... đi công tác ạ.
Mingyu nhìn cậu:
-À, thực ra thì, hôm nay con tính trốn Daddy qua nhà bạn đi ăn ấy, nhưng mà bọn nó giỡn quá đẩy con xuống hồ làm ướt con nên cả đám cùng tắm vui lắm ạ...

-Thế à?
-D...dạ...
-Có thật là cả đám bạn chứ...
Seung cheol lo lắng...
-V..vâng ạ, có Hoshi , Chan, Woozi với cả.... cả....
Seung Cheol chợt đơ người khi tin nhắn Mingyu đã mở ra.

"-Hoshi à, con có đi chơi cùng Seung Cheol chứ, chú gọi thằng nhóc không được.
-Dạ không ạ, bọn cháu có rủ cậu ấy đi net, nhưng hôm nay Seung Cheol đi cùng Wonwoo ạ...
-Wonwoo à, tên lạ quá...
-À, cậu bé cấp dưới mà Seung Cheol mới quen 1 tháng gần đây ấy...
-Thế à để chú Add cậu bé nhé"

-Wonwoo à, gương mặt lạnh lùng ấy nhỉ con trai...
Seung cheol gục cúi mặt thấp hối lỗi.

-Sao thế con trai, sao lại lừa dối daddy vậy? Với cả daddy cũng thắc mắc lắm, sao con không chơi cùng hoshi vậy, đi lẻ với thằng đó...
-Daddy, Con xin lỗi vì nói dối...
Seung Cheol ngước lên đôi mắt long lanh như gần khóc.

-Ngoan nào, sao lại khóc, daddy không đánh con mà, vào tắm rửa đi, daddy thương...
-Hic... dạ...

Seung Cheol vắt bộ đồ lên kệ thả làn nước ấm chạy thẳng xuống toàn thân...
"Cạch"
-Daddy?
Vóc dáng to lớn từ phía sau ôm lấy cậu, hai cơ thể không mảnh vải chạm nhau, làn nước vẫn cứ thế rơi đều...
-Hôm nay con làm Daddy mệt lắm đấy, con biết daddy phải bỏ ngang việc khi thấy tấm ảnh đó không hả Seung Cheol?

-Ah...
Mingyu lướt ngang để lại dấu ấn sau gáy cậu...
-Con...con xin lỗi, từ nay con sẽ không thế nữa...
Cánh tay vặn tắt vòi nước, với lấy chiếc khăn trên kệ lau khô người cậu...

-Có lỗi thì con phải chịu phạt chứ... đúng không nào...
-Daddy ... dạ...

Đôi mắt long lanh lại xuất hiện...
Mingyu nắm nhẹ cổ tay cậu dắt đến căn phòng quen thuộc sau tủ sách...
Căn phòng với tone màu tối khác hẳn căn phòng lúc nãy, trên trần nhà có một sợi dây xích thả thẳng xuống là hay miếng vừa vặn với tay Seung cheol...
-Daddy con biết lỗi rồi, xin daddy, tối qua con còn mệt lắm xin daddy...
-Ta thấy đâu có mệt, còn đi bơi được cơ mà...
-Nhưng mà xin...

"Cạch"
Tiếng bấm khi hai tay cậu đã bị giữ lại bởi sợi dây xích đó.
Mingyu kéo ngăn bàn nhỏ lấy ra một cây roi da.
-Seung Cheol con biết đi lén nói dối daddy là sai không.
-Dạ biết... Ahh...
Mingyu quật lên hông cậu một lằn.

-Con biết daddy ghét thứ gì nhất chứ.?
-Dạ nói dối...
-Thế sao con lại nói dối hả Seung Cheol... Seung Cheol...
Mỗi cái tên là một lằn roi trên cơ thể cậu hiện lên.

-Nó có thấy gì từ cơ thể con chưa?
-Dạ chưa..Ahhh... Daddy ... đau...
Roi thứ hai thứ ba thứ tư liên tục với những câu hỏi từ Mingyu...

-Con biết ta nuông chiều nhận nuôi con từ 15 tuổi mà phải không Seung Cheol.
-Hic...Vâng...
-Thế nên đừng làm ta thất vọng một lần nữa hiểu chứ...
-Dạ...ah...Daddy...-ahhh
Những vết hôn sâu lực hút mạnh trên cổ đã để lại những dấu ấn trên cổ Seung Cheol.
Và đêm đó là một đêm dài vừa thoả mãn lại đau đớn của cậu, mingyu vắt kiệt sức cậu, điển hình vừa gỡ khoá sợi dây xích từ tay, Seung Cheol đã sụp xuống nền đất lạnh ngất xỉu hoàn toàn.

6:00 AM
Seung Cheol mở mắt bởi tiếng báo thức,  Mắt chỉ có thể mở toàn thân thì như không thể cử động vì quá kiệt sức, gồng sức lực thân cậu mới có thể lết vào nhà vệ sinh,  nhìn bản thân trong gương cậu không nhận ra mình, những nốt dấu nổi đầy vùng cổ và khuôn ngực, hay cổ tay vẫn còn lằn vết tối qua, vết lằn từ roi da đã khiến người cậu trầy xơ, toàn thân ê ẩm, phải mà tối qua cậu đã ngất ngang trong lúc làm tình, nhưng mingyu vẫn mặc mà xâm nhập thêm 2-3 lần...

Tại trường đại học...

-Seung Cheol...
Wonwoo đã quen cách gọi trống không đấy từ bao giờ..
Seung cheol ngoảnh lại:
-Đợi với.
-Em khác lớp anh mà..
-Đi cùng một chút.
-Anh sao thế? Không khoẻ sao? Sắc mặt anh kém lắm...
-Không sao, anh chỉ cảm nhẹ thôi.
-Cổ anh làm sao thế? Sao dán nhiều băng dính vậy?
-À, anh bị con gì đốt ấy nên dán cho kỹ.
-Thế còn chỗ này.
Wonwoo cầm cổ tay cậu dơ lên:
-Anh bị ai trói à?
-Em khùng hả?
-Này vết thương trước đó rồi.

Wonwoo nhìn Seung Cheol.
-Anh không có chuyện gì dấu em chứ?
-Không có. Anh chỉ bị cảm thôi...
-Um... thôi anh lên lớp đi ra chơi gặp lại em đưa thuốc xức với uống cho nhé...
-Ừm... tạm biệt em...

Nhưng sau giờ ra chơi wonwoo đợi mãi mà chẳng thấy Seung Cheol ra nhà ăn.
Những ngày sau đó Seung Cheol đều từ chối mọi cuộc hẹn từ Wonwoo, cơ bản là mỗi khi cậu tan lớp y như rằng chiếc xe quen thuộc đó đến đón cậu, từ ngày đó cậu bị quản kỹ hơn lúc trước, đến thời gian gặp Hoshi cũng không được, đây quả là một hình phạt rất quá đáng với cậu...

Hôm nay cũng thế wonwoo không hẹn cậu nữa, cậu cảm thấy rất buồn, có lẽ cậu thích wonwoo mất rồi, nhưng vì Daddy.... hazz... một cánh tay nắm chặt lôi cậu vào một góc hẻm tối.
-Um...
-Suỵt...
Wonwoo lấy tay bịt miệng cậu lại.
-Em làm gì vậy?
-Anh có 3s để giải thích việc anh từ chối hẹn em 2 tuần qua...
-Anh có việc bận.
-Việc bận? Đến nhìn mặt nhau anh cũng lờ em? Em thấy chiếc xe đó đều đón anh mỗi lúc hết tiết... có phải, anh bị giam cầm điều gì đó chứ...?
-Wonwoo... anh cấm em tìm hiểu thêm về anh nữa, việc anh quan tâm em lúc trước không phải vì thích em nên đừng hiểu lầm...
-Nói dối, rõ ràng, rõ ràng anh cũng thích em...
-Không có...
-Có...
-Không có...
-Có...
-Won... umm...

Wonwoo đã đẩy lên anh một nụ hôn, hai tay giữ khuôn mặt anh lại không cho né tránh, đôi mắt ngạt nhiên trợn tròn, rồi cũng lại chiều theo, anh cũng nuông theo mở miệng rồi cuộn tròn theo chiếc lưỡi wonwoo....

Tiếng mưa lách tách rơi xuống nền đất, có lẽ nó sẽ rất lâu tạnh, hai vóc dáng trú mưa ở dưới một mái hiên hẹp trong con hẻm nhỏ:

-Từ lúc nào thế?
-hả??
-Em thích anh từ lúc nào?
-....
-Từ lần đầu gặp mặt...em đã trông thấy anh ấn tượng, và qua tính cách, mọi thứ anh rất đúng ý em.
Seung Cheol ngó sang Wonwoo.

-Thế còn anh thì sao?
Wonwoo quay sang nhìn cậu với cặp kính trông không thể đẹp hơn:
- Anh... không biết nữa... nhưng mà won đừng thích anh ... bố anh ... ông ấy sẽ không thích đâu ... anh biết nói như vậy hơi kỳ nhưng anh không muốn em bị ảnh hưởng.

-Em sẽ thuyết phục được ông ấy.
-EM ĐIÊN À... Anh cấm em đấy.
-Seung... cheol...
-Anh xin lỗi ...
Seung cheol gục mặt:
-Nhưng bố anh không phải người tầm thường, ông ấy quyền lực vào có thứ sở hữu riêng, nên là bên ngoài em đừng thân mật với anh như trước...

-Em không làm được...

Seung Cheol vuốt đầu cậu như một chú cún, ngón tay luồn qua những khe tóc...
Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt khung cảnh lãng mạn giữa hai người màn hình hiện chữ "Daddy"... Seung Cheol đặt ngón chỏ lên môi ra dấu cho wonwoo khẽ im lặng:
-Da, Daddy..
-Nào, con đang ở đâu Daddy đợi con ngoài cổng.
-Vâng con ra liền.

Seung Cheol tắt máy:
-Này giờ anh phải về đây, Daddy đến rồi.
-Mới gặp một chút mà.
-Như anh đã nói, anh không xác định trước nhưng nếu em muốn quen anh thì phải nghe lời anh.

Wonwoo trầm lặng:
-Em hiểu rồi..
-Giờ anh ra ngoài trước nhé! Tầm 5p sau hãy ra...
-Ok.

Seung Cheol bước ra khỏi hẻm chạy nhanh ra ngoài cổng trường.
Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, Nhanh chóng mở cửa bước vào, người đàn ông quyền lực ngồi kế bên.

-Hôm nay, Daddy về sớm ạ?

Cố gắng bắt chuyện để xoá đi bầu không khí u ám.

-Um...
-Dạ.
-Bình thường tài xế đến đón con vẫn ra muộn thế ạ.
Seung Cheol chợt xanh mặt lo lắng:
-Dạ không, tự hôm nay con ở lại trực nhật.

Mingyu quay sang nhìn đối diện cậu:
-Thật chứ?
-Dạ...
-Daddy không thích người nói dối.
-Dạ ... thật.
Mingyu nở nụ cười xoa đầu Seung Cheol.

Seung Cheol vừa về nhà đã nhanh chóng tắm rửa ngồi xuống bàn ăn cùng Mingyu.
-Hôm nay ăn xong lên học bài nhé.
-Thật...ạ?
-Um....
-Con không phải làm ... với Daddy ạ?
-Ừm... hôm nay nghỉ ngơi đi.
"Có lẽ ông ấy cũng đã thay đổi dần hiểu cho mình hơn rồi". Seung Cheol tự  thầm nghĩ vừa mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top