Chấp Nhận.
-Won à, em ăn đi, đừng ngồi ngại thế chứ.
Seung Cheol gắp một miếng thịt vào chén cậu.
- Phải rồi, cháu cần bồi bổ nhiều hơn, trông cháu có vẻ xanh đấy..
Mingyu cũng gắp miếng rau xanh vào chén cậu..
Wonwoo thụt chén lại:
-Dạ... cháu không ăn rau ạ.
-Daddy có thể đưa Wonu về chứ em ấy cũng phải về sớm.
-Seung cheol à, không cần đâu anh...
-Được chứ? Daddy luôn sẵn lòng miễn là con vui.
-Em đừng ngại, giờ cứ coi là Daddy của em vậy.
------
Wonwoo tạm biệt Seung Cheol bước ra xe:
-Cháu... tự về, chú không cần ạ.
-Nhanh nào! Seung Cheol sẽ không thích đấy.
Wonwoo đành buộc mình vào xe, kính xe được kéo lên, tim cậu run lên một nhịp.
Mingyu chồm qua cậu:
-Chú....Làm trò gì vậy??
Nhanh chóng cởi thắt lưng Wonwoo ra.
Lấy ra một thứ gì đó cậu biết không tốt lành gì.
-Chú làm cái trò gì vậy...
Wonwoo hoảng loạn hơn khi thấy mingyu đang đeo thứ đó vào dương vật cậu:
-Ngồi im đừng để ta điên lên...
Wonwoo cố gắng vùng vẫy.
"Cạch"
-Chú.... chú làm gì vậy? Thứ này là gì? Mở ra cho cháu nhanh lên...
Wonwoo cố chườm tới với thứ chìa khoá trên tay mingyu nhưng nó đã được vứt vào trong cộp xe, mà khoá lại bằng vân tay mingyu.
-Ta chỉ muốn con không quan hệ bừa bãi, như cách con quan hệ với Seung Cheol thôi.
-Chú... chú có quyền gì.
-Ta có đoạn clip của 2 con chứ còn gì.
----------
-Được rồi, từ giờ ta kêu check giờ nào thì phải dô wc chụp lại ký hiệu theo ta yêu cầu....Hiểu chứ?
-Dạ...
-Tốt, ngoan như thế có phải ta thương..
Hắn xoa đầu cậu..
---------
Tiết học Cơ bản:
*Ting*
Wonwoo liếc nhẹ qua màn hình:
-Con đâu rồi, dô wc chụp nhẹ tấm hình cho ta.
Rồi 1 ngày 2 ngày, cậu thực sự không nổi sự gò bó từ mingyu, cơ bản cậu không thể hứng lên được, dẫn đến việc cậu không thể gặp Seung Cheol được....
*Ting*
-Chụp cho ta....
Wonwoo cậu, đã chịu hết nổi "Được, thế thì bố mày sẽ lờ đi, cho hắn nhàm chán vậy"
-Won.
-Ta cho con một cơ hội, hoặc là ta sẽ thao nín thở con ở đó.
"Ha... đây là trường học đấy, định hù bố à, phiền phức"
Wonwoo quẹt ngang nút tắt nguồn, cuối cùng cậu có thể tập trung nghe giảng như lúc trước, nhưng chưa dừng ở đó, chỉ sau nửa tiếng hơn:
-Won à.
-Dạ thầy?
-Ngài Mingyu kiếm em ngoài kia đấy.
"What?? Hắn đến thật sao" Wonwoo tỏ vẻ lo lắng.
-Em...em không biết ai tên đó ạ.
-Sao lại không? Nào ra đi, ông ấy là người cũng góp công lớn vào trường mình đấy.
-Sao cơ...
-Bàn học mới, hay xây dựng phòng mới các em đang học , đều một phần ông ấy ủng hộ đấy...
-Nào em ra đi thầy sẽ cho nghỉ nửa tiếng còn lại.
-Thầy, nhưng mà em muốn học.
-Em có thể ra trao đổi với ngài ấy.
-Em....
-------
"Chết tiệt, mình trốn đâu bây giờ?"
-Lên tầng thượng đi.
"Hắn định chơi mình trên đó sao"
-Hay muốn ta đăng đoạn clip này?
Mingyu đã gửi bạn một vid.
-Cháu lên liền.
Đi đã tới "nhưng cửa sân thượng bị khóa mà", trong khi đang loay hoay vặn chốt cửa, một bàn tay nắm cổ tay cậu kéo qua góc nhỏ phía bên cạnh.
-Chết tiệt, chú dắt cháu đi đâu vậy.
-Im lặng hoặc cháu muốn mấy đứa trẻ khác nghe.
Trong góc tối hoắc, chỉ có một tia sáng từ phía trên cửa sổ bé tí chiếu vào.
-Lột đồ ra.
-Ya, chú khùng rồi, cháu sẽ không làm ở đây đâu.
-Tự lột hoặc ta xé nát bộ đồng phục này mặc cháu khỏa thân xuống dưới.
Wonwoo rùng mình, cơ bản vì chuyện gì hắn nói được chắc chắn sẽ làm được, ngượng ép bản thân cậu cởi từng núc áo.
-Cháu xin lỗi nhưng mà chú có thể về nhà được không.
-Daddy cho con lựa chọn, là con tự chọn khó cho mình mà..
Mingyu nhanh chóng tháo thắt lưng, kéo quần xuống nửa đầu gối, cầm chiếc chìa khoá mở, khoá phía dưới cho cậu.
-Quỳ xuống, ngậm đi.
...
-Nhanh.
Wonwoo ngượng mình, há hờ miệng ngậm phần đầu nhưng lúc sau đã bị mingyu nắm chặt đầu thúc sâu đến tận cuống họng.
-Ưm...ưm...ưm....
Nước mắt tự dưng chảy ra, cậu cố đập tay vào hông hắn ra hiệu không thở nổi, nhưng hắn vẫn nắm chặt tóc cậu từng cú thúc sâu vào cổ họng, dùng hết lực đẩy ra, Wonwoo cậu ho sặc sụa, nước miếng vương vãi khắp sàn.
-Nhanh nào sắp tan học rồi bé con.
Hắn moi từ túi áo ra, bịch gel nhỏ.
"Không được hôm nay mình vẫn còn sưng chưa lành."
Xách hông cậu lên, hắn bôi thứ gel mát đó lên cậu, bấm ngón cái vào trong, cậu đau đến nhăn mặt, bỗng hắn dừng ngang nhìn lỗ hậu cậu, Wonwoo thấy vậy quay đầu lại:
-Cháu...Ahhh...ah...đau cháu, nhẹ thôi.
Mingyu dùng ngón giữa ra vào tốc độ mỗi lúc mỗi nhanh, Wonwoo chỉ biết giữ cổ tay hắn, tay còn lại giữ cơ thể không ngã, nhưng lực cánh tay cậu với sức hắn quả không si nhê, ngón tay vẫn ra vào nhanh chóng với tốc độ như thế.
Mingyu lôi cự vật 20cm của mình, trượt qua trượt lại, thứ mềm mại đó hòa cùng lớp gel như thư giãn những hành động tàn bạo vừa nãy, làm Wonwoo cậu thỏa mãn giãn nở nhưng:
-Ah...
"Hắn tiến vào rồi"
-Ah.. khoan đã... chú...
Mingyu sâu vào bên trong cậu.
"Chết tiệt, thốn quá, làm sao đây"
Mingyu tiến sâu hơn, Wonwoo lấy tay cản lại:
-Chưa hết vẫn còn.
-K..khoan, đợi cháu thả lỏng.
-Nhanh...
"Được rồi mày làm được nhanh rồi tan học nào..."
Cơ thể vừa thả, Mingyu đã tiến vào nhanh chóng:
-Ha...ahhh... Đầy quá...
Mingyu hắn có thể cảm nhận dừng nhịp mạch bên trong Wonwoo đang đập vì nhận nó, nhưng cơ bản thì:
-Ah... Ah....
"HẮn động rồi"
-Ưm...ưm...
wonwoo cố ngậm miệng vì sợ đám học sinh sẽ biết mất.
"Lạ quá, không đau mấy nữa, mình quen rồi, mình chỉ cảm nhận hắn ra vào dễ dàng thôi, nhưng sao cơ thể mình cứ rên theo mỗi cú thúc hắn vậy?"
-Tập trung lại nào con trai.
Hắn bế cậu lên bàn học cạnh bên, lấy caravat mà trói tay cậu lại.
-Giờ Daddy sẽ là thầy giáo dạy con nhé.
Mingyu xách hai chân Wonwoo lại gần, cự vật khởi đầu vào trong dễ dàng.
-Ah....
Từng cú thúc đều nhanh chóng, tiếng da thịt chạm nhau dâm đến không thể diễn tả.
-Ưm...ưm...ưm..
"Ah... sướng quá mình lạ lắm, cơ thể mình ah...."
Mingyu hai tay cầm hai mép bàn, hạ cơ thể xuống, hông vẫn liên tục thúc từng cú đều.
"Mình sắp hôn hắn...mình muốn hôn... chết tiệt... không được... nhưng sướng quá..."
Màn đấu tranh tư tưởng còn dang dở thì cậu đã quyết định chủ động vươn cổ hôn Mingyu, Mingyu liếc nhẹ mắt vì hắn tự biết mình sẽ chiến thắng, phần thưởng là sự đáp trả đầy cuồng nhiệt từ Mingyu, hai chiếc lưỡi cuốn chặt vào nhau, mingyu như nuốt chặt Wonwoo đầu môi, còn phía dưới thì tiếng mỗi lúc sâu hơn:
"Không được... sướng quá.... cảm giác lại quá... mình ra mất... không được...."
Wonwoo cố lắc đầu ra hiệu, nhưng mingyu được đà còn thúc nhanh hơn:
"ƯM...ưm...
Gương mặt dâm đãng đó, Mingyu cậu có thể thấy rõ, phía dưới trào tuôn như không thể kiểm soát
Hình ảnh đó làm mingyu cũng gầm lên một tiếng, Hắn rút ra bắn đầy lên bụng Wonwoo cậu.
"Wtf nhiều vậy, ướt nhẹp mình rồi"
30s sau:
"Xong chưa, mình muốn về"
ngượm người dậy dưng mingyu đã đè cậu nằm lại:
-Chảy ra quần áo thì cả đám học sinh lẫn Seung Cheol biết con vừa bị chịch banh tành đấy.
hắn moi từ túi quần ra bịch khăn giấy ướt, lau sạch mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, Wonwoo chỉ có thể nằm đó chiêm ngắm từng hành động của hắn.
"Thực ra, ngoài sự tàn bạo về tình dục, hắn cũng khá bảnh, và ân cần..."
-Ngắm đủ chưa...
-hơ....
-Ta biết ta đẹp rồi, từ nay con sẽ được ngắm vẻ đẹp này nhiều hơn thôi.
-Ya... chú ảo tưởng cũng khá nặng đấy.
Wonwoo rút tờ giấy ra, ngồi dậy chùi ngực áo Mingyu:
-Còn sót chỗ này, nãy cháu lỡ làm dính.
Mingyu khoảng lặng xem Wonwoo cậu chùi ngực áo, vứt mớ giấy vào góc tường tối.
-Ya, đừng xả rác thế chứ..
-Còn tỏ văn minh, không thì cháu tự nhét túi quần cho sặc mùi tinh dịch của chú.
- ya....
-Nhanh quần áo, về nhanh còn 5p nữa tan rồi.
-Chú, còn thứ này...
Wonwoo cầm cái lồng khoá của Mingyu.
Lờ đờ mắt đi chỗ khác:
......
-Được rồi, tạm thời ta sẽ không dùng nó với cháu, nhưng nếu cháu quan hệ bừa bãi thì đừng trách đấy.
-Vâng.
Wonwoo lục đục cài từng nút áo, Caratvat đeo thì chéo qua bên, nhưng mingyu cũng tinh ý, chỉnh lại cho cậu:
-Từ nay đừng có bướng với ta, ta không thích một đứa trẻ hư, hôm nay là ta đã dạy dỗ nhẹ nhất, không thì đã thao con ngay nhà vệ sinh rồi.
.....
-Xong rồi, xuống cổng trường đợi ta, lát ta chở hai đứa đi ăn.
---------------
Cổng B trường
-Wonwoo...
-Ah... Anh Seung.
-Daddy nhắn kêu em đợi à.
-À...ừm
-Hôm nay daddy gác việc lại chở anh với em đi chơi đấy, mà, cho anh một tin không lo lắng nữa.
-hả? tin gì?
-Hôm rầy, Daddy không bạo nữa rồi.
-Suỵt, người ta nghe đấy.
-Ha ha... không sao đâu ai hiểu gì đâu, Chắc là daddy tìm được nửa kia của mình rồi Wonwoo nhỉ?
-HẢ... em...em cũng không biết nữa.
"Ha... sao mình lại khó xử, tội lỗi, và bế tắc thế này"
Tin...Tin...
Tiếng còi xe vang lên từ xa.
Seung Cheol vội chạy tới, quay lại Wonwoo vẫn đứng thờ ra đó:
-Won, đi nào...
Bàng hoàng tỉnh táo lại cậu giật mình
-Vâng..
"Mình, đang làm gì thế này? Thôi kệ vậy, cứ để mọi chuyện tự nhiên vậy".
-------------
Ya.... xin lỗi vì mình lại đặc công nước thời gian qua, thời gian qua cảm thấy bản thân mình thật hư hỏng 😣, Tinder làm mình quên mất bản thân với mấy buổi date không ra gì, từ giờ mỗi cuối tuần mình sẽ chăm chỉ ra chap đều hơn, mấy bạn không thích H thì có thể dừng bộ này nhé, vì cơ bản mình 23 tuổi rồi, tròn Sinh nhật Doraemon là mình tròn 24 rồi, nên là viết H cũng là sở thích của mình, những bạn độc giả thích nó mình chân thành cảm ơn nhé, chất lượng vẫn hơn số lượng, các bạn hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé! Lảm nhảm vớ vẩn nhiều quá rồi :]]] Ngủ ngon nhé...🪐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top