Chương5
"Lạch cạch" tiếng mở cửa phòng vang lên khiến Tử Du quay về hiện thực.
"Du nhi tôi đã bảo với em rồi mà. Em không trốn thoát khỏi tôi được đâu. " Chu Hắc Minh vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cậu.
"....." cậu im lặng không nói lời nào, đôi mắt thất thần vẫn nhìn về phía cửa sổ .
Chu Hắc Minh nhìn cậu, ánh mắt hắn sâu thẳm vừa đau lòng vừa xót xa....Sao cậu không yêu hắn chứ. Cậu muốn gì hắn cũng cho cậu, cho dù có bắt hắn lên trời hái sao cho cậu. Hành động của cậu lúc này là đang khinh thường hắn, không sao tình yêu của hắn dành cho cậu là tối cao, là to lớn nhất. Với hắn, chỉ cần có cậu bên cạnh là đủ rồi, hắn chỉ cần có cậu là đủ rồi....
Phía bên Thanh Nhã lúc này....không khí im ắng bao trùm cả căn phòng. Có rất nhiều người bao gồm cả ba mẹ của cô và Tử Du.
_ Thưa Bạch tổng ...hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định được vị trí của thiếu gia....
"bốp" tiếng bàn tay đập xuống bàn vang vọng là thay đổi cả bầu không khí trong căn phòng.
_TÌM.... Phải tìm ra con trai ta.
Bạch Đức Trí gằn từng tiếng.
Đúng thôi, ai mà chẳng biết Bạch tổng nổi tiếng chung thủy, yêu vợ thương con. Trong giới hắc đạo hay bạch đạo thì không ai không biết đến tên ông. Xây dựng tất cả từ hai bàn tay trắng, đến nay gia tộc ông chỉ đứng dưới gia tộc họ Chu, là dưới 1 người trên vạn người. Vậy mà ngay trong ngày cưới của con trai ông, có kẻ to gan bắt cóc đứa con cưng của ông. Thử hỏi rằng người làm cha như ông sao không tức?
_Chồng à ...mình bình tĩnh...rồi sẽ tìm được con thôi...
Kha Nguyệt – vợ ông xoa nhẹ tay mà an ủi.
Cả một đời này họ đắc tội với nhiều người, thù nhiều bạn ít, nhưng những kẻ họ đắc tội đâu phải người tốt lành gì, buôn lậu có, mại dâm có ....nhiều vô kể. Một đời anh minh của họ không ai không biết, chỉ là....có kể ra thì hết một đời cũng không hết thôi.
"Du nhi....ăn chút cháo lót bụng đi...Em đã hai ngày chưa ăn gì rồi ...ngoan ăn chút cháo đi ...."
Chu Hắc Minh nói với cậu bàng giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp.
"....." cậu vẫn không đáp lời.
– Du nhi...hình như tôi chiều em quá nên e hư rồi phải không...ha...ha..a...ha...hha...Được lắm...được lắm....
Chu Hắc Minh cười điên dại. Hắn ghé sát vào tai cậu nói giọng điệu ma mị nhưng đầy uy hiếp :
– Em nhớ gia đình em không?
"gia đình" Tử Du nghe hắn nhắc đến gia đình cậu khiến cả người cậu run bần bật, tâm trí cậu bất an có , lo sợ có , hận có....
–A...a...an...anh ..đ..đừng...c...ó đụ..n..g đ..ến ... g ..gia....đìn..h tôi....
Cậu quay lại nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy hận ý , nước mắt không tự chủ được chảy dài trên gương mặt bị sưng đỏ do bị hắn tát.
–Anh sao dám làm hại đến nhạc phụ, nhạc mẫu chứ... Du nhi ngoan...mau ăn hết tô cháo đi.
Hắc Minh đưa tay lau đi giọt nước mắt, xoa nhẹ chỗ sưng trên gương mặt cậu. Rồi lại ghé sát vào tai cậu hà hơi làm cậu rùng mình, cuoief nhếch mép nói:
– Bảo bối ngoan mau ăn hết tô cháo đi. Tí nữa chồng quay lại kiểm tra đó. Ăn hết đó nếu không chồng liền phạt cưng.
Nói xong đưa tô cháo ấm đặt lên tay cậu rồi đứng dậy bước ra ngoài khoá chặt cửa để cậu ở lại một mình với căn phòng tối.
Cậu nghĩ thông rồi. Phải ăn mới có sức để chạy trốn ra khỏi đây, phải có được lòng tin, sự tín nhiệm của hắn đối với cậu. "Nhẫn" mới làm được việc lớn.
Một bên khác....
Thanh Nhã – vợ chưa cưới của Bạch Tử Du đang đứng một góc tối gọi điện thoại nói chuyện với ai đó. Tiếng đầu dây bên kia vang vọng lại :
– Làm tốt lắm. Số tiền hàng 300 vạn tôi sẽ cho người chuyển khoản cho cô. Cô cũng gan to đấy. Làm chuyện lớn như vậy không sợ bị bọn họ nghi ngờ sao?
– Tôi đã hủy toàn bộ chứng cứ rồi.
– Tốt. Cô nên nhớ rằng quan hệ giữa chúng ta chỉ là kẻ mua người bán thôi. Nhắc nhở cô chuyện của cô tự cô giải quyết. Đừng gây rắc rối cho tôi.
– Tôi biết rồi.
– Tiền tôi sẽ cho người chuyển sớm cho cô.
Tạm biệt.
Đầu dây bên kia ngắt máy.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top