Chương 9 + Chương 10 + Chương 11

Chương 9: Anh Là Vẻ Đẹp Khiến Người Ta Muốn Hủy Hoại

Lục Trầm chưa từng bị ai mê hoặc.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã gặp đủ kiểu người. Đẹp có, xấu có, quyến rũ có, mị hoặc có. Nhưng chẳng ai khiến cậu dừng lại lâu hơn một giây.

Bởi vì chẳng ai đáng để cậu nhớ đến.

Thế mà chỉ trong một đêm, cậu đã phá vỡ nguyên tắc của chính mình.

Chỉ vì một người đàn ông.

---

Mưa phùn lất phất rơi, ánh đèn đường mờ nhạt phủ lên gương mặt anh một tầng sáng mông lung.

Anh bước ra khỏi quán bar, giữa không gian u tối, đẹp đến mức không thực.

Gương mặt ấy lạnh lùng, đường nét sắc sảo, như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ được tạc ra từ đôi tay tinh xảo nhất.

Nhưng không giống những kẻ chỉ đẹp mà vô hồn.

Người đàn ông này có một loại tĩnh lặng nguy hiểm.

Không phải kiểu tĩnh lặng của kẻ yếu đuối, mà là sự trầm ổn của một kẻ có thể giết người chỉ bằng một cái liếc mắt.

Ánh mắt anh thờ ơ nhưng không vô cảm. Đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên tia sắc bén như nhìn thấu lòng người.

Mà điều khiến Lục Trầm không thể dời mắt chính là—

Dịch Thần mang một vẻ đẹp khiến người ta muốn hủy hoại.

Không phải kiểu mong manh yếu đuối làm người khác muốn bảo vệ.

Mà là kiểu khiến người ta muốn chiếm đoạt, muốn trói buộc, muốn phá hủy để chỉ còn lại cho riêng mình.

Trong khoảnh khắc đó, Lục Trầm biết mình không thể để anh biến mất.

Cậu muốn nhìn thấy anh dưới cậu.

Muốn thấy anh bị trói lại, ánh mắt trầm ổn kia vì cậu mà dao động.

Muốn nghe giọng anh vỡ vụn trong tay cậu, chứ không phải thản nhiên như thể không có gì trên thế gian này khiến anh bận tâm.

Muốn độc chiếm.

Muốn đến mức điên cuồng.

Lần đầu tiên trong đời, Lục Trầm có một ham muốn mãnh liệt đến vậy.

Vì thế, khi Dịch Thần bước qua, cậu liền ngăn anh lại.

Khi đôi mắt lạnh lẽo kia nhìn về phía mình, Lục Trầm khẽ cười.

"Anh không nên đi con đường này."

Thực ra, con đường này không nguy hiểm.

Người thực sự nguy hiểm—

Chính là cậu.

Chương 10: Một Cú Đánh Khiến Em Phải Say Mê

Lục Trầm tự hỏi—

Có phải thứ gì càng khó chiếm được thì lại càng khiến người ta khao khát không?

Vì nếu không, thì tại sao cậu lại càng điên cuồng với người đàn ông này đến vậy?

---

Quán bar hôm nay đông hơn thường lệ.

Dịch Thần ngồi ở quầy bar, hờ hững cầm ly rượu, ánh mắt bình tĩnh lướt qua những kẻ đang cười cợt xung quanh.

Hắn không thích những nơi ồn ào như thế này.

Nhưng đối tác làm ăn hẹn ở đây, hắn chỉ có thể đến.

Người bên cạnh cười, cầm ly rượu ngồi sát lại gần. Gã là một kẻ có chút tiền, mặt mày bóng bẩy, từ nãy đến giờ vẫn liên tục bắt chuyện với hắn.

"Anh uống nhiều thế, có muốn tôi đưa về không?" Gã cười, giọng điệu đầy ẩn ý.

Dịch Thần không thèm liếc mắt.

"Tôi tự về được."

Gã đàn ông kia không vì thế mà lùi bước, ngược lại càng ngang nhiên hơn.

Hắn vừa đặt ly rượu xuống, gã đã vươn tay, cố tình chạm vào mu bàn tay hắn.

"Đừng lạnh lùng thế. Một người như anh... tôi sẵn sàng trả giá cao."

Dịch Thần cuối cùng cũng cười.

Nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.

Chỉ trong chớp mắt—

CỐP!

Chiếc ly trên tay hắn bị ném mạnh xuống bàn, bắn tung tóe rượu đỏ.

Gã đàn ông chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đè xuống mặt bàn lạnh lẽo.

Cánh tay của hắn ghì chặt gáy gã, giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai:

"Động vào tôi, ông đủ tư cách sao?"

Cả quán bar yên lặng trong giây lát.

Dịch Thần không phải kẻ dễ chọc.

Bàn tay hắn đầy lực, ấn mạnh đến mức gã đàn ông chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ.

"Không nghe thấy?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt vô cảm.

Tách!

Một tiếng xương kêu nhỏ vang lên.

Gã đàn ông gào lên đau đớn, cánh tay vừa định chạm vào Dịch Thần giờ đã bị hắn bẻ ngoặt ra sau.

"Biết sợ chưa?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại nguy hiểm đến chết người.

Gã đàn ông run rẩy, mặt tái mét.

Dịch Thần hờ hững buông tay. Gã lập tức loạng choạng lùi lại, không dám nhìn hắn thêm một giây nào nữa.

Mọi người xung quanh nín thở.

Chẳng ai nghĩ một người có gương mặt đẹp đến mức câu hồn đoạt phách lại có thể mạnh mẽ và đáng sợ đến thế.

Và cũng chẳng ai biết—

Ở góc khuất quầy bar, có một người vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Lục Trầm tựa vào tường, khóe môi khẽ cong lên.

Ánh mắt cậu dừng trên những ngón tay thon dài của Dịch Thần.

Vừa mạnh mẽ, vừa lạnh lùng.

Thật đẹp.

Thật hấp dẫn.

Thật khiến người ta muốn được chính đôi tay ấy siết chặt đến nghẹt thở.

Lục Trầm khẽ liếm môi.

Cậu muốn người này.

Càng lúc càng muốn nhiều hơn.

Muốn đến mức chỉ cần nghĩ đến việc anh có thể thuộc về người khác, cậu đã muốn xé nát tất cả.

Muốn nhốt anh lại.

Muốn giam cầm anh bên cạnh cậu mãi mãi.

Muốn khiến anh không thể rời đi.

Không bao giờ.

Chương 11: Đụng Vào Anh Ấy, Ông Chết Chắc

Lục Trầm không phải người tốt.

Cậu không có cái gọi là lương tâm, càng không quan tâm đến đạo đức.

Thứ duy nhất cậu quan tâm—

Là người đàn ông kia.

Người mà chỉ cần có kẻ dám động vào, cậu sẽ khiến hắn hối hận cả đời.

---

Gã đàn ông bị Dịch Thần bẻ tay hôm đó, tên là Trương Lập.

Gã là con trai một gia đình giàu có, nhưng bản thân thì chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng.

Từ trước đến nay, gã luôn thích gạ gẫm những người đàn ông có ngoại hình đẹp.

Có người vì tiền mà thuận theo. Có người từ chối nhưng không dám chống cự.

Chưa ai dám đánh gãy tay gã như Dịch Thần.

Gã nghiến răng, mắt đỏ ngầu.

"Chỉ là một thằng đàn ông đẹp mã mà dám nhục nhã tao như vậy?"

"Được! Tao sẽ cho mày biết hậu quả!"

Gã không dám ra tay trực tiếp, nhưng lại sai người điều tra về Dịch Thần.

Khi biết hắn là một doanh nhân có tiếng, gã cười lạnh.

Đánh vào công việc.

Hủy hoại danh tiếng.

Gã bắt đầu tung tin thất thiệt về Dịch Thần trong giới kinh doanh, cố tình chặn đường hợp tác của hắn.

Nhưng gã không biết rằng—

Mọi hành động của gã đều đã lọt vào mắt một người.

Một người còn đáng sợ hơn ác quỷ.

---

Lục Trầm ngồi trên ghế sofa, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.

Trên màn hình là hồ sơ điều tra về Trương Lập.

Cậu cười khẽ.

Không ngờ gã lại bẩn thỉu đến vậy.

"Còn nhiều kẻ bị hắn gạ gẫm lắm đúng không?" Cậu hỏi.

Người đàn ông trước mặt cung kính đáp: "Vâng, thiếu gia. Chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng."

Lục Trầm khẽ híp mắt.

"Vậy thì..."

"Gửi tất cả đến vợ hắn đi."

---

Trương Lập vừa về đến nhà, đã thấy vợ mình ngồi trên ghế, sắc mặt tái xanh.

Bà ta ném thẳng xấp tài liệu lên mặt hắn.

"Anh xem đi! Xem mình đã làm cái gì!"

Trương Lập sững sờ.

Những bức ảnh, đoạn ghi âm, tin nhắn gạ gẫm những người đàn ông khác đều bị lật tẩy.

tái mét, mồ hôi lạnh túa ra.

"Em nghe anh giải thích—"

"Giải thích?" Giọng vợ hắn run run vì giận. "Anh đã làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn sau lưng tôi?!"

"Tôi nhịn anh lâu rồi, Trương Lập! Nhưng bây giờ thì hết rồi!"

Bà ta ném thẳng đơn ly hôn vào mặt gã.

"Anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"

---

Chỉ trong một đêm, Trương Lập mất hết tất cả.

Vợ ly hôn, gia đình từ mặt, danh tiếng bị hủy hoại.

Những người từng nịnh nọt gã cũng quay lưng, không ai dám dính dáng đến kẻ đã thối nát từ trong ra ngoài.

Gã không hiểu.

Làm sao mọi chuyện lại đổ nát nhanh như vậy?

Khi gã đang tuyệt vọng, một tin nhắn nặc danh gửi đến điện thoại.

[Động vào anh ấy? Ông chết chắc.]

Gã nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy, cả người lạnh toát.

Gã hiểu rồi.

Là có người đã ra tay.

Là có người đã bảo vệ Dịch Thần.

Mà người đó...

Chắc chắn là một con quỷ đội lốt người.

Gã run rẩy, không bao giờ dám nghĩ đến chuyện trả thù nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top