Chương 5 + Chương 6

Chương 5: Anh Là Điểm Yếu Của Em

Những ngày sau đó, mọi thứ dường như diễn ra êm đềm.

Dịch Thần vẫn đi làm như bình thường, mỗi ngày đúng giờ về nhà. Lục Trầm cũng không làm gì quá mức, chỉ luôn chờ hắn về, sau đó ôm hắn thật chặt, như thể muốn khắc ghi hơi thở của hắn vào tâm trí.

Nhưng Dịch Thần biết, sự bình yên này sẽ không kéo dài mãi.

Và hắn đã đoán đúng.

Hôm ấy, khi đang trong phòng họp với đối tác, Dịch Thần nhận được một tin nhắn.

"Dịch tiên sinh, nếu anh muốn Lục Trầm an toàn, tốt nhất là lập tức rời khỏi hắn."

Dịch Thần khẽ nheo mắt.

Bàn tay hắn siết chặt điện thoại, ánh mắt thoáng lạnh lùng.

Hắn bình tĩnh hoàn thành cuộc họp, sau đó ra khỏi phòng, gọi điện ngay cho Lục Trầm.

Điện thoại vừa đổ chuông, đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy.

"Anh?"

Giọng Lục Trầm có chút gấp gáp.

Dịch Thần trầm giọng hỏi: "Em có bị thương không?"

Lục Trầm im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ.

"Anh nhận được tin nhắn rồi à?"

Dịch Thần nhíu mày. "Em biết?"

Lục Trầm cười nhẹ. "Anh, em là ai chứ? Nếu có người dám đe dọa anh, em không thể không biết được."

Dịch Thần hơi thở phào, nhưng vẫn nghiêm giọng: "Vậy thì ai đã gửi tin đó?"

Lục Trầm im lặng vài giây, sau đó thấp giọng nói:

"Một kẻ không biết sống chết."

Dịch Thần không cần hỏi thêm cũng biết, chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản kết thúc.

Hắn khẽ nhíu mày. "Lục Trầm, em đừng làm gì quá mức."

Lục Trầm khẽ cười, nhưng giọng nói lại tràn đầy sự điên cuồng bị kìm nén.

"Anh à... Nếu có người dám chạm vào em, anh có thể chịu được không?"

Dịch Thần sững lại.

Lục Trầm thì thầm tiếp:

"Vậy nếu có người dám chạm vào anh... Em có thể chịu được sao?"

Dịch Thần trầm mặc.

Lục Trầm cười nhẹ. "Thế nên, anh đừng ngăn cản em."

Dịch Thần biết, có nói gì thì Lục Trầm cũng đã ra tay rồi.

Hắn chỉ có thể thở dài. "Cẩn thận."

Lục Trầm cong môi. "Anh lo cho em à?"

Dịch Thần thấp giọng đáp: "Anh không muốn em làm chuyện dại dột."

Lục Trầm im lặng một chút, sau đó cười khẽ.

"Được, em sẽ nghe lời anh... Nhưng chỉ trong giới hạn thôi."

Dịch Thần khẽ nhắm mắt.

Hắn biết, lần này sẽ có chuyện xảy ra.

Và lần này, chính hắn lại trở thành điểm yếu của Lục Trầm.

Chương 6: Nếu Không Có Anh, Em Còn Sống Để Làm Gì?

Lục Trầm không phải kẻ hiền lành.

Từ nhỏ, cậu đã học được rằng muốn giữ thứ gì, thì phải bóp nát mọi mối đe dọa ngay từ trong trứng nước.

Mà bây giờ, thứ quan trọng nhất của cậu chính là Dịch Thần.

Tên rác rưởi kia dám gửi tin nhắn uy hiếp anh? Vậy thì hắn không cần sống nữa.

---

Dịch Thần biết Lục Trầm sẽ ra tay.

Nhưng hắn không ngờ, cậu lại hành động nhanh như vậy.

Hôm sau, tin tức lan tràn khắp nơi: Một kẻ có tiếng trong giới ngầm bị đánh đến mức không còn nhận dạng được, sống dở chết dở trong bệnh viện.

Không ai biết kẻ nào ra tay, nhưng Dịch Thần hiểu.

Tối hôm đó, khi về nhà, hắn thấy Lục Trầm đang ngồi trong phòng khách, tay cầm một tách trà, ánh mắt bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Dịch Thần vẫn nhận ra.

Ngón tay cậu dính một chút vết máu chưa kịp rửa sạch.

Hắn bước đến, kéo tay cậu, giọng trầm xuống:

"Lục Trầm, em đã làm gì?"

Lục Trầm khẽ cười, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Anh à, chuyện này không đáng để anh lo."

Dịch Thần nhìn sâu vào mắt cậu, trầm giọng: "Anh bảo em đừng làm chuyện dại dột."

Lục Trầm cười nhẹ, ánh mắt có chút nguy hiểm.

"Anh à... Em không dại."

Cậu siết chặt tay hắn, giọng nói trầm thấp:

"Nếu kẻ đó không biến mất, ai dám đảm bảo ngày mai sẽ không có một kẻ khác?"

Dịch Thần im lặng.

Hắn biết Lục Trầm nói đúng. Nhưng đồng thời, hắn cũng nhận ra một sự thật đáng sợ hơn.

Lục Trầm không hề cảm thấy mình làm sai.

Trong mắt cậu, những kẻ dám động đến hắn đều đáng chết.

Hắn cảm thấy lòng mình trầm xuống.

"Lục Trầm." Hắn khẽ gọi.

Lục Trầm nắm lấy tay hắn, siết chặt.

"Anh à, em biết anh không thích cách làm của em."

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt tối tăm như vực sâu vô tận.

"Nhưng nếu không có anh... Em còn sống để làm gì?"

Dịch Thần sững lại.

Lục Trầm siết chặt tay hắn hơn nữa, gần như khẩn cầu.

"Anh à, đừng rời xa em... Được không?"

Dịch Thần thở dài. Hắn biết mình không thể rời đi.

Hắn vuốt nhẹ tóc cậu, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng.

"Ngốc quá... Anh ở đây."

Lục Trầm khẽ run, sau đó siết chặt vòng tay, như muốn giam cầm hắn mãi mãi.

Dịch Thần biết, hắn đã bị trói buộc cả đời này rồi.

Nhưng... có lẽ hắn cũng chẳng muốn trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top